THƠ BẠN THƠ, 6
THƠ NGƯỜI THƠ ĐƯƠNG THỜI
/ 40 tác giả xếp theo ABC/
7. Nguyễn Minh Đức/
7. Thơ NGUYỄN MINH ĐỨC
CHIẾC BA LÔ KỂ CHUYỆN
Bốn chục năm rồi
mỗi ngày tôi thấy cha ngồi lặng lẽ
trước chiếc ba lô cũ bạc sờn
thì thầm kể chuyện
Khi tôi có mặt ở trên đời
cha đi chưa về
chỉ mường tượng cha qua lời bà, mẹ kể
một người gầy xanh
xanh màu cỏ úa
tạt qua nhà
ôm con rồi đi ngay vội vã
Cha đi những quãng đường súng nổ
con rọi mình từ đáy ba lô
nghe thì thầm kể chuyện
nắp chiếc ba lô mở ra
những câu chuyện máu xương đồng đội cũ
kí ức chia tay vội vã sân ga
tiếng còi tàu vời vợi chia xa
Người người giấu trọn niềm riêng
gói tâm tình trong chiếc mùi soa
lời yêu chưa kịp nói
cây bút hồng hà thơm giấy mới
ấm người đi xa
Năm tháng gập ghềnh chiến tranh dằng dặc
thư nhà nét bút nén niềm riêng
thăm thẳm rừng chiều
cộm đáy ba lô
chất chứa nỗi niềm
Cha cùng bao người bạn
ai cũng muốn mình đi hết chiến tranh
có những người
vừa chạm sớm hòa thiêng đất mẹ
có người
chỉ vài giây đến giờ toàn thắng
nụ cười tắt lịm
âm âm trước cửa ngõ Sài Gòn
Cha may mắn trở về thay đồng đội
tháng năm hàn vết chiến tranh
những chỉ dẫn sơ đồ phác vội
gạch xóa dọc ngang đứt nối
vọng giữa ngàn xanh nắng gió
vọng về từ chiếc ba lô.
GỬI CA DAO CUỐI THU CHO MẸ
Gió về mơn man qua cánh đồng làng
Hanh hao gầy thêm chiếc lá chuối khô
Le te xao xác tiếng gà trưa
Se sắt gió gửi tháng mười cho mẹ!
Đất trời vừa thở nhịp heo may đầu mùa
Đã vội vàng võ thu
Trong bầu trời của mẹ
Cây vối đầu hè
Chiếc lá cuối cùng rời cành rụng khẽ
Con thương ngày…
Mẹ thương mẹ mắng lá đùa…
Lá làm thức giấc… đứa trẻ nằm nôi!
Vỗ vỗ một đời cánh võng ầu ơi!
“Cái ngủ mày ngủ cho ngoan!
Cha mày còn ngược ngàn
Mẹ mày còn xuống bể…”
Bà mong, mẹ mong
“Bao giờ cho đến tháng mười
Bưng bát cơm mới vừa cười vừa ăn…”
Gánh quê hai mùa lận đận long đong
Nắng lửa, bão dông đồng quê cúi rạp
Lá vối trối trưa hè xanh xít chat
Đắng đót cả mùa sau!
Chỉ hương hoa cau
Đang trái mùa cũng thơm ngan ngát
Quả to tròn đủ bổ làm ba
Vôi quệt trắng lá trầu xanh môi thắm
Tình làng nghĩa xóm miếng trầu lót dạ thay cơm!
***
Mẹ về trong gió
Neo hồn vào hoa cỏ
Thấm đẫm mùi hương đất nâu
Bãi chiều… cỏ may lao xao
Cỏ ngả nghiêng níu chân bước vội
Con cúi đầu tạ lỗi dưới trời nghiêng…!
CHIẾC BA LÔ KỂ CHUYỆN
Bốn chục năm rồi
mỗi ngày tôi thấy cha ngồi lặng lẽ
trước chiếc ba lô cũ bạc sờn
thì thầm kể chuyện
Khi tôi có mặt ở trên đời
cha đi chưa về
chỉ mường tượng cha qua lời bà, mẹ kể
một người gầy xanh
xanh màu cỏ úa
tạt qua nhà
ôm con rồi đi ngay vội vã
Cha đi những quãng đường súng nổ
con rọi mình từ đáy ba lô
nghe thì thầm kể chuyện
nắp chiếc ba lô mở ra
những câu chuyện máu xương đồng đội cũ
kí ức chia tay vội vã sân ga
tiếng còi tàu vời vợi chia xa
Người người giấu trọn niềm riêng
gói tâm tình trong chiếc mùi soa
lời yêu chưa kịp nói
cây bút hồng hà thơm giấy mới
ấm người đi xa
Năm tháng gập ghềnh chiến tranh dằng dặc
thư nhà nét bút nén niềm riêng
thăm thẳm rừng chiều
cộm đáy ba lô
chất chứa nỗi niềm
Cha cùng bao người bạn
ai cũng muốn mình đi hết chiến tranh
có những người
vừa chạm sớm hòa thiêng đất mẹ
có người
chỉ vài giây đến giờ toàn thắng
nụ cười tắt lịm
âm âm trước cửa ngõ Sài Gòn
Cha may mắn trở về thay đồng đội
tháng năm hàn vết chiến tranh
những chỉ dẫn sơ đồ phác vội
gạch xóa dọc ngang đứt nối
vọng giữa ngàn xanh nắng gió
vọng về từ chiếc ba lô.
GỬI CA DAO CUỐI THU CHO MẸ
Gió về mơn man qua cánh đồng làng
Hanh hao gầy thêm chiếc lá chuối khô
Le te xao xác tiếng gà trưa
Se sắt gió gửi tháng mười cho mẹ!
Đất trời vừa thở nhịp heo may đầu mùa
Đã vội vàng võ thu
Trong bầu trời của mẹ
Cây vối đầu hè
Chiếc lá cuối cùng rời cành rụng khẽ
Con thương ngày…
Mẹ thương mẹ mắng lá đùa…
Lá làm thức giấc… đứa trẻ nằm nôi!
Vỗ vỗ một đời cánh võng ầu ơi!
“Cái ngủ mày ngủ cho ngoan!
Cha mày còn ngược ngàn
Mẹ mày còn xuống bể…”
Bà mong, mẹ mong
“Bao giờ cho đến tháng mười
Bưng bát cơm mới vừa cười vừa ăn…”
Gánh quê hai mùa lận đận long đong
Nắng lửa, bão dông đồng quê cúi rạp
Lá vối trối trưa hè xanh xít chat
Đắng đót cả mùa sau!
Chỉ hương hoa cau
Đang trái mùa cũng thơm ngan ngát
Quả to tròn đủ bổ làm ba
Vôi quệt trắng lá trầu xanh môi thắm
Tình làng nghĩa xóm miếng trầu lót dạ thay cơm!
***
Mẹ về trong gió
Neo hồn vào hoa cỏ
Thấm đẫm mùi hương đất nâu
Bãi chiều… cỏ may lao xao
Cỏ ngả nghiêng níu chân bước vội
Con cúi đầu tạ lỗi dưới trời nghiêng…!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét