Thứ Năm, 8 tháng 9, 2016

Chém Gió Muôn Mầu 2/ Phần V, CHÉM GIÓ VỚI GẤU NGA, 7 ĐOẠN 2. Một Vòng Mockba


Phần V,
CHÉM GIÓ VỚI GẤU NGA, 7 ĐOẠN
2. MỘT VÒNG MOCKBA


MỘT VÒNG MOCKBA
nguyễn nguyên bảy


Gấu Nga ơi, đừng nằm nướng nữa, dậy thôi, ta đến rồi!, (xưng ta nhưng chỉ một người) đến theo thỏa thuận lòng giữa Ta và Gấu, thỏa thỏa thuận cách nay ngoài năm chục năm, khi ấy ta mới mười bảy tuổi và Gấu hiện thân vai Mẹ ta, bà Vaxia, năm ấy ngoài bốn mươi..
Im lặng gần như toàn phần Gấu, đồng hồ tay chỉ mốc 8 giờ theo múi giờ Mockba, tức là ở quê, Sài Gòn, lúc này đã là 12 giờ đêm, hai bà cháu nhà Vava hẳn là đang ngủ ngon trong hình ảnh xán lạn nhớ người ba lô xa. Người ba lô xa vừa mới đến Nga, Mockba, sân bay Domodedovo, nắng chỉ mới trung niên, độ tuổi bốn giờ chiều bên quê nhà, áo vàng như mật ong, đang bước tung tăng dọc theo triền phố, xanh/vàng rạng rỡ như chưa thấy ở đâu vàng/xanh đẹp ngát mắt thế này..
Gấu Nga ơi, ngươi vẫn chưa muốn thức ?
Đáp ầm ào: Ta có ngủ bao giờ.
Vậy hãy ôm ta đi.
Ta bao la mà ngươi thì bé nhỏ, ôm nhau lọt mất. Người hãy ôm cây bạch dương 50 năm trước, thơ ngươi, trồng dưới chân Đồi Chim Sẻ, hay là ngươi mở vòng tay, ôm cây táo già ngang hơn tuổi ngươi, mà biết cây thủy chung chờ ngươi năm chục năm dài ấy tình ấy thế nào. Nhưng có lẽ, theo ta, người nên lên xe chạy một vòng Mockba mà chào khắp. Còn ta, Gấu Nga ồm oàm: Ta chào người, một kẻ yêu nước Nga đã ngoài nửa thế kỷ, mà nay, mới được lần đầu gặp yêu..
Tôi mở tấm bản đồ Mockba và bước lên xe, không phải xe Nga. Mockba bây giờ xe pobeda hay Vonga đã thành của hiếm, cực hiếm. Tôi ngồi chiếc Mẹc Đức đang là niềm kiêu hãnh giầu sang phú quý của người Nga..


Tháng này, lúc này, đang là mùa đẹp nhất nước Nga? Chớm hè, đang hè, đang mùa đêm trắng, đêm trắng cực đỉnh, đêm 21 rạng ngày 22 tháng Sáu,  đang sắp xẩy ra ở Len (Leningrat, tôi quen gọi theo tên gọi cũ thành phố  St. Petecbua bây giờ). Ôi, thiên nhiên Nga, nhấn mạnh, sắc đẹp thiên nhiên Nga, ngôn ngữ tôi hoặc của bất kỳ ai khác, là tôi nghĩ thế, ngoài Puskin, Esinhin, Lecmantop, Tuocghenep, Pauxtopxki..đều phải đầu hàng, đều phải bất lực..không thể diễn tả nổi vẻ đẹp thiên nhiên Nga, nếu có, cũng sẽ chỉ là lời thốt: Đẹp quá, tuyệt vời, prekrasnưi !
Tiến sĩ Trương Minh Dũng, em trai tôi, bạn thơ tôi, đã ở Nga từ năm 1971, giảng giải cho tôi nghe về sự đẹp tuyệt vời của Thiên nhiên Nga, mùa này..
Đấy là cái đẹp tự nhiên, cái đẹp bất vụ lợi, cái đẹp không cần phải bỏ sức tranh dành, tước đoạt cho riêng mình, cái đẹp đồng lòng với người thụ hưởng nó, nó là cái đẹp của giời, do giời ban tặng..Ý chừng giải thích của mình còn nhiều khó hiểu, Dũng cười hứa với tôi: Em sẽ tìm tặng anh tập tản văn của Tuốc Ghê Nép, một tuyệt phẩm văn chương viết về thiên nhiên Nga rực rỡ..
Về sự thụ hưởng cái đẹp tuyệt vời của thiên nhiên Nga mùa này, có lẽ cây là loài tận hưởng rõ nét nhất, mạnh mẽ nhất và tinh tế nhất. Em (Dũng) thấy những rễ táo, hệt như chân người, đạp bật vào những ngày cuối cùng của mùa đông, như những vận động viên thể dục lấy đà, rồi tung hết sức, với một bừng thức chồi non, lá xanh, phủ lên khắp thân cành một mầu xuân. Và chỉ sau một đôi ngày đầu xuân, hôm qua còn thấy những cành khô trắng tuyết, mà hôm nay lá đã từ đỏ non nở xanh ngát mắt. Rồi xanh đậm dần, cũng chỉ đôi ba ngày, những cành đã líu ríu những bụi hoa, trắng phấn lót trên làn da căng xanh mầu táo..Thế rồi, có thể lắm, dù anh sẽ còn lưu lại Nga, không lâu, nhưng anh sẽ thấy ngay ngày mai, cũng có thể ngày mốt, hoặc vài đôi ngày nữa, những trái táo đầu tiên, buông cành..Chúng cũng sẽ to lớn nhanh lắm..nhanh lắm..Vì hình như chúng ý thức được bước sầm sập của gió thời gian đang về..mùa thu hoạch táo, để rồi sau đó táo lại đắp áo băng tuyết an nhiên ngủ. Thời gian thực quá ngẳn ngủi cho táo trình bầy toàn phần sự hữu ích sống làm táo ban tặng cho con người..

Nhìn qua kính xe, dọc hai bên đường, những vườn cây chủ yếu là táo, bạch dương, thi thoảng bóng sồi. Một lát. Dũng chậm giãi nói với tôi mà như cho riêng mình, như một độc thoại.  Cây là loài tận hưởng rõ nét nhất, mạnh mẽ nhất và tinh tế nhất sắc đẹp tự nhiên của thiên nhiên Nga, mùa này..

.



Thời gian và những điều kiện vật chất phục vụ nó là hai căn bản không thể "nổ" cho khách lữ hành, dù là bậc người bẻm mép nhất, khi du tới bất kỳ xứ sở xa lạ nào, nhất là xứ sở ấy lại là nước Nga, trước đây tên gọi là CCCP, Liên Xô, đất bao la những 1/6 quả địa cầu..Với Mockba, sau trước gì vẫn thủ đô, với những 12 triệu dân..Óc và Mắt không choáng mới lạ.
Thế nên, việc Gấu Nga mách nước cho tôi lên xe đi một vòng Mockba, với tôi là một cảm ơn ấm áp đầu tiên khi tôi đặt chân đến xứ sở của Gấu Nga.
Tôi vốn dĩ là người trực cảm, nên dù ngồi trên con Mẹc, mắt nhìn Mockba qua những hai lần kính, kính mắt, kính xe hơi, nhưng tự tin rằng mình nhận biết về Mockba, như chân đang bước trên đất và tay đang nắm, cầm lo lo, buồn  buồn cùng người Mockba..
Vì sao anh biết người Mát bây giờ, lúc này, hôm nay đang lo lo, buồn buồn? Tôi đáp hỏi cười của Dũng: Từ sân bay Domo..và dọc đường về, tai anh hơn một lần nghe người Mát hỏi nhau về tỉ giá tiền Rúp, tiền Đô..
Đô lên, Rúp lại mất giá..Chẳng biết công việc của Vợ chồng Dũng có liên quan gì tới đô mà trong giọng nói cũng bỏ nhiều trọng âm trầm..Xuất hiện thêm nhân vật Vợ Dũng, em tên là Trâm Anh, ra sân bay đón chúng tôi, hoa trên tay con gái và cháu ngoại. Hình ảnh và tình cảm những người đón rước Ba Lô xa, khiến tôi cảm tưởng như mình đang về nhà, với những người thân yêu gia đình. Cảm ơn Trâm Anh, rồi ta sẽ trở lại chuyện này sau.
Óc và nhãn tôi bây giờ, lúc này, gần như đang lướt nhoang nhoáng dọc theo các đại lộ, những dãy đọc ngang nhà cao tầng như những hộp diêm dựng đứng, ngay ngắn lối, hàng. Oa, một thứ kiến trúc rất Nga, cổ kính, đơn giản, lập đi lập lại, giống như đúc một khuôn, vẻ như đơn điệu, mà nhìn sâu, nhìn dài theo đường thì lại không thấy đơn điệu, biết gọi tên kiến trúc này là kiến trúc gì? Dạng biệt của Gấu Nga?  Những hàng cột to chắc hơi thô như những cách tay gấu, những lô gia thoang thoáng nhô ra, rồi mầu sắc gần như đồng phục một mầu tuyền sắc Gấu...

Hình như đã chẳng bận tâm, nói cách khác, đã bỏ vào thùng rác nỗi lo lo, buồn buồn về tỉ giá rúp/đôla, Dũng cứ nhìn đăm đăm mắt tôi, như cố đọc những suy nghĩ tôi đang ve vuốt vòng vèo Mockba.
Vĩ đại quá, đẹp quá phải không anh? Dũng đột nhiên cảm thán.
Tôi cười: Vỉ đại thì hẳn. Mockba là một trong đôi ba thủ đô vĩ đại nhất thế giới. Nhưng đẹp nhất thế giời thì chưa, và nói thực, chẳng có thủ đô nào được thừa nhận là đẹp nhất thế giới cả. Bởi mỗi vùng đất, mỗi miệt quê, mỗi kinh thành đều có những tiêu chí đẹp của riêng mình và mọi so sánh về cái đẹp đều không có chuẩn và đều khập khiễng. Nhưng so sánh sự hơn kém nhau của các thủ đô trên thế giới theo tiêu chuẩn chất lượng đời sống, thì Mát xứng đáng những vị trí tốp One Hundred (100), Tốp Một Trăm.
Dũng tròn mắt: Tốp 100.
Tôi vẫn trôi theo nói của mình, không cuốn vào ngạc nhiên của Dũng. Nhìn mầu mây xanh nõn, trắng vắt kia mà biết chúng đang được hít thở bầu không khí trong lành cho phép của Mockba. Nhìn xe cộ đan dệt trên dọc ngang đường cao tốc, các đại lộ, các khu phố dân cư, mà cảm nhận được huyết mạch của Mockba tuần hoàn với mật độ ách tắc đường là không đáng kể. Theo cách nhìn của nhà phong thủy tôi, thì hệ thống giao thông Mockba sắp đặt đạt chuẩn phong thủy, hanh thông, cát tường. Lẽ ra với tiêu chuẩn kỹ thuật đẳng cấp này, Mockba hoàn toàn xứng đáng những vị trí hàng đầu. Tuy nhiên, thực tế đã không là vậy, vì lẽ giao thông Nga nhiễm khá lậm mầu sắc văn hóa giao thông xã hội chủ nghĩa ưu việt mà ta còn gặp tràn đầy, sành điệu trền hầu khắp các phố đường ở Hà Nội (nhiều hơn) và Sài Gòn ( không kém hơn là bao) ví như:  lạng/lách trên đường cái chơi, vượt đèn cái chơi, dành đường với người đi bộ cái chơi..Mình đến Nga từ miền quê Mỹ, nơi khá nghiêm chỉnh nền văn hóa giao thông tư bản chủ nghĩa đang dãy chết, thì văn hóa giao thông của Mát kém hẳn Seattle W. USA, quê tôi, một bậc. Nhưng so sánh văn hóa giao thông Mát với (cũng quê tôi) Hà Nội, Sài Gòn thì..tôi xấu hổ không viết nên câu..
Chợt nghe một rền đến ba tiếng hắng của Dũng. Rồi tiếng hự hự nhỏ của chú lái xe..Đầu thoáng nghĩ: What is Wrong? What's wrong? Mình có gì sai..Có lẽ mình đã sai. Ví von Mockba với Paris, Luân Đôn, Nữu Ước không ví mà lại đi ví với Hà Nôi, Sài Gòn..Quá dởm, ví một vóc gấu khủng lồ với một vóc cóc ba chân.. Xin lỗi, xin lỗi..Chữa ngượng bằng lời, (vẫn lời mầu biếm không công bằng), dù sao thì tình trạng ôm nhiễm của Mockba cũng có vấn đề, cứ nhìn những chiếc taxi xanh đỏ, thời trang, trị giá nhiều triệu đồng tiền rúp, nhiều trăm ngàn tiền đô lao vù vù trên đường phố, áo quần lấm láp bụi đường..mà thương cho ô tô, mà thương cho sắc đẹp phố phường Mockba đẹp khủng..
Đột ngột Dũng ra lệnh cho tài xế: Rẽ vô Quảng Trường Đỏ../ Với tôi/ Cà phê anh nhé? Tôi gật đầu../ Dũng thêm: Nhìn ngắm Quảng Trường Đỏ nhất định anh sẽ choáng../ Nín giọng/ Mockba tuyệt vời vĩ đại anh ạ../ Tôi cười gật đầu..Và hiểu là nên kết dở khúc Chém gió này, ở đây, bắt đầu khúc chém gió mới, chém gió ở Quảng Trường Đỏ, túc tắc mời đọc, thưa bạn đọc, thời gian ít quá, môi trường còn chưa quen, điện đóm, wifi hay giỗi hờn..và thiếu ngủ, mắt cứ nhập nhòa..Thương mến tôi, nhắc lại, túc tắc đọc tiếp nhé...

Tiếp theo: Chém gió với Gấu Nga, Khúc Quảng Trường Đỏ.
/Đang viết/


CHÉM GIÓ VỚI GẤU NGA
Mời đọc tiếp Khúc Quảng Trường Đỏ
VANDAN BNN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét