Thứ Sáu, 22 tháng 7, 2016

Mùa 27 tháng 7/ Chia sẻ cùng tôi bài thơ viết năm 1970/ GỌI HỒN NGUYỄN DU


Thơ NGUYỄN NGUYÊN BẢY
GỌI HỒN NGUYỄN DU


Xin hồn hiện về
Năm một ngàn bảy trăm tám chín (1789)


Muốn luận tội ta chạy theo Lê Chiêu Thống?
Tiếc là ta không thể thay ngựa trạm
Táng mã vọng theo Ngài
Quan ải Ngài thoát sang rồi
Thoát sang rồi, thưa bệ hạ
Tôi trung không kịp theo cứu giá
Thân đành cự giặc sau lưng
Ta gọi kêu hào mục khắp vùng
Gươm giáo đâu cả rồi gươm giáo
Sét gỉ cũng tôi trung
Ta nuốt mối hờn ta thờ áo mão
Mỏi mong quẻ Phục đáo về
Ngờ đâu đấy là ngày nhà Lê chết hẳn
Quân Quang Trung cho ta niềm kiêu hãnh
Sóng trào quét cuốn giặc Thanh
Nhưng cục hờn Tây Sơn ta khạc ra sao được
Thóc nhà Lê ta ăn, áo nhà Lê ta mặc
Ơn mưa móc ấy giờ đâu?

Xin hồn đừng quá u sầu
Vua Quang Trung cho hồn theo ra Bắc
Tháng sáu mưa rào nắng gắt
Năm một ngàn tám trăm linh hai (1802)

Thôi đừng hỏi khúc bi ai

Thập loại ta đã tế lời chúng sinh
Thương thay hai chữ công danh
Đã lìa ngó ý không đành đoạn tơ
Nào ai học được chữ ngờ
Dây tơ buộc được vật vờ xác thân
Chim hồng khi đã sa chân
Rỉa cành tiếc nhớ mây gần trời xa
Nước dân dân nước hỏi ta
Sênh sang áo mão còn là Du chăng?
Từ quan ta trở về làng
Chép ra khúc ấy đoạn trường mua vui

Xin hồn chớ quá ngậm ngùi
Đời Kiều có phải đời Người đó chăng?


Ừ, cũng trầm luân
Xác thân đã chết ở sông Tiền Đường
Mai hậu khóc suối khóc sông
Thương Kiều lại hóa đem lòng hận ta
Nên ta.., Cầu Phật vớt Kiều
Đưa về đoàn viên Kim Trọng
Để ta được sống
Tôi trung non nước thái hòa..

Lửa nhang phụt cháy bao la
Nghe thoang thoang gió biết là hồn thăng
Lời hồn chép lại đôi dòng
Khôn thiêng xin nhận tấm lòng tri ân..

Hà Nội, 1970


Thơ Nguyễn Nguyên Bảy/ VANDANBNN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét