Chủ Nhật, 1 tháng 1, 2017

Sách Thơ VƯỜN NĂM NHÀ, 2/ Phần văn bản Trúc Linh Lan, 1. /Thơ TRÚC LINH LAN/



Sách Thơ VƯỜN NĂM NHÀ, 2
Phần văn bản Trúc Linh Lan, 1.

nguyễn nguyên bảy, đò đưa
THƠ CỦA MỘT NGƯỜI THƠ MIỆT CẦN THƠ..


1. Biết tôi sắp đưa đò xuôi về Cần Thơ, vợ Lý dúi cho 9 câu Thơ Cần Thơ làm lộ phí. Tôi nhận cùng giọng Lý ngâm nga:
(1) Cần Thơ gạo trắng nước trong/ Ai đi đến đó lòng không muốn về/, (2) Cần Thơ có bến Ninh Kiều/ Có dòng sông đẹp với nhiều giai nhân/, (3) Đất Cần Thơ nam thanh nữ tú/ Đất Rạch Giá vượn hú chim kêu/ Quản chi nắng sớm mưa chiều/ Lên doi xuống vịnh cũng chèo thăm em/, (4) Cần Thơ, Vàm Sáng, Ba Láng, Phong Điền, Anh thương em cho bạc cho tiền/ Đừng cho lúa gạo xóm giềng cười chê/, (5) Cần Thơ gạo trắng nước trong/ Ai về xứ bạc thong dong cuộc đời/, (6) Đất Châu Thành anh ở/ Xứ Cần Thơ nọ em về/ Bấy lâu sông cận biển kề/ Phân tay mai trúc dầm dề hột châu/, (7) Đèn nào cao bằng đèn Châu Đốc/ Dốc nào cao bằng dốc Cần Thơ/ Anh thương em lững lững lờ lờ/ Giả như Tôn Các mà chờ Bạch Viên/ (8) Cần Thơ gạo trắng nước trong/ Ai đi đến đó thời không muốn về/, (9) Cần Thơ là tỉnh, Cao Lãnh là quê/ Anh đi lục tỉnh bốn bề/ Mải lo buôn bán không về thăm em../
Muốn nữa không? Đột ngột Lý hỏi.
Tôi đáp: Chỉ cần một câu: /Cần Thơ gạo trắng nước trong/ Ai đi đến đó lòng không muốn về../ cũng đủ đưa đò cập bến Ninh Kiều..
Lý cười hương yêu: Đến rồi đem lòng về đó à nghe. Rồi tiếp. Hai câu lục bát này thật giản. Thơ giản mà thành ca dao. Tưởng nôm na dễ viết. Viết dễ mà tuyệt đỉnh hay lại thành khó viết. Mừng cho Cần Thơ hái được câu ca này. Hay tàng ẩn. Hay ngầm. Thử hỏi khắp/ hết đồng bằng sông Cửu Long, miệt đất nào chẳng gạo trắng nước trong, cứ gì Cần Thơ, vậy mà chỉ có Cần Thơ mới hát nên thơ : /Cần Thơ gạo trắng nước trong/ Ai đi đến đó lòng không muốn về../  Tàng ẩn nào/ tàng ẩn gì trong chữ lòng ấy? Trong chữ Gạo Trắng Nước Trong ấy ? Kiêu quá chăng? Không, nhỉ, tự tin thì đúng hơn.. Trong chữ lòng ấy có chữ Nàng, trong chữ gạo trắng nước trong ấy có chữ Thơ, Nàng Thơ.. Tôi đồng tình với Lý giọng thoang ghen, nói đứt nhịp, chấm phẩy đành sai văn phạm..Nhưng, châm chước lời lòng thơ..
Sau đò đưa này, tôi và Lý quyết rằng nhất định sẽ sưu tầm cố hết, cố đủ, những giọng điệu thi ca miệt Cần Thơ cho thi tập xứ Miền Tây, cho Dự án sách Thơ Bạn Thơ. Và cũng sau đò đưa này, Lý chọn chùm thơ của Người thơ Cần Thơ, nữ sĩ Trúc Linh Lan, giao nhiệm tôi in kết bạn trong Sách Thơ Bạn Thơ, 4.


2.
Chùm thơ của nữ thơ Trúc Linh Lan, từ trang 150-157, sách Thơ Bạn Thơ 4, gồm 5 bài: / Sapa đêm chợ tình/ Đánh đố rủi may/ Hãy khắc em vào trái tim anh/ Tiếng đờn kìm/ Những bia mộ buồn/. Bài nào cũng đạt chuẩn Thơ Là Thơ. Tràn ngập nữ tính. Văn tự thơ, ảnh hình thơ, thanh sắc thơ trong ngưỡng thơ..của người học nhiều, sống trải. Và thật duyên, tôi và Lý, phiếu kín, đều cùng thích bài thứ 3, đứng giữa chùm thơ đọc chọn, Hãy Khắc Em Vào Trái Tim Anh. Tôi thích đơn thuần là bài thơ hay, đẹp. Lý thích nhỉnh hơn tôi, vẻ như em muốn mượn cái tựa thơ của Nữ sĩ Linh Lan, mà nhắn gửi tôi lời yêu. Cảm ơn Lý, anh muốn em thay vai tác giả đọc trọn anh nghe bài tình thơ ấy. Gọng Lý vang lên bổng trầm cung bậc..

HÃY KHẮC EM VÀO TRÁI TIM ANH


Anh đừng khắc em vào đá
Nắng gió mưa rồi sẽ bào mòn
Em sẽ lẫn vào trong cát bụi
Biết anh còn có nhớ em không?

Anh đừng khắc em vào dòng sông
Xuôi biền biệt giề lục bình tím ngắt
Sông rồi cạn em lẫn vào trong đất
Anh sẽ tìm em ở đâu?

Anh đừng khắc em vào đêm thâu
Lá sắc lạnh nụ hôn buồn ngái ngủ
Rồi đêm cũng tàn ánh đèn khuya đơn lẻ
Bình minh xóa ký ức bâng khuâng

Anh đừng khắc em vào vầng trăng
Anh ơi trăng tròn rồi lại khuyết
Đêm ba mươi trăng âm thầm từ biệt
Cuộc tình như ly rượu cay.

Anh đừng khắc em vào mây
Lang thang vô định từng ngày
Khoảng trời rộng trập trùng giông bão
Ai sẽ ôm em trong vòng tay?

Ừ thì gió thổi lòng say
Anh khắc em rong chơi hết xuân thì thiếu nữ
Bay đi bay đi những giấc mơ mộng mị
Để rối rắm lòng gió trở mùa sang

Anh ơi! đừng khắc em vào những nơi không anh
Bởi sông sẽ cạn, đá cũng sẽ mòn
Mây bay, gió thổi…
Biển có sâu vẫn một bờ dịu vợi
Trăng có rằm, vẫn trừ tịch cuối năm.
Anh hãy khắc em vào trái tim anh 
Mỗi nhịp đập
thăng hoa thành nỗi nhớ!

Lý ngừng đọc. Đầu em ngả xuống ngực tôi. Và tôi nghe âm vang thơ chuông/mõ tim mình: Anh hãy khắc em vào trái tim anh/ Mỗi nhịp đập/ thăng hoa thành nỗi nhớ..
Tôi thì thầm với Lý: Nàng Lan này đích thị Người Thơ. Người thơ này không là sĩ ăn may viết hay một câu, cũng không là sĩ viết hay, viết đẹp một bài để đình đám công danh một tập thơ, mà là sĩ, nữ sĩ, mang định mệnh sống một đời thơ..
Trúc Linh Lan là nghệ danh của Người thơ. Trúc là họ. Họ là cốt cách, tính cánh, phẩm cách, trong tự vị thơ, Trúc là cây quân tử. Linh Lan là tên, tên một loài hoa, loài hoa này, trong tự vị tính tình, Linh Lan là vô ưu. Nghĩa rằng đời dù nhiều muộn phiền, /Đêm ba mươi trăng âm thầm từ biệt/ Cuộc tình như ly rượu cay./ Linh Lan vô ưu, mình tự nhủ mình vô ưu, thế nên hối hả nắm tay, ôm lấy cuộc đời mà yêu cuộc đời../ Mỗi nhịp đập/ thăng hoa thành nỗi nhớ../ Chúng tôi chia sẻ, đồng điệu với thơ Trúc Linh Lan và mượn tiếng lòng ấy vận vào mình, nhủ mình, mà tu thân.

3. Tin hay không là tùy. Tôi đọc thơ tôi, mỗi sáng khi thức dạy, như tụng kinh, như thể dục, coi thơ mình viết là đạo tu thân. Tôi chỉ viết loại thơ tu thân làm người tử tế. Không một đề tài nào khác, dù béo bở hội hè, nhiều lộc lá công danh cũng không thể cám dỗ được tôi. Vì thế, và thế, Thơ Là Thơ với tôi vẻ như mơ hồ mà tuyệt nhiên không mơ hồ.
Và tôi đọc thơ bầu bạn tôi, mỗi tối, trước khi ngủ, cũng như tụng kinh, như thể dục, mong tìm gặp sự đồng điệu, sự chia sẻ, sự thương yêu. Cho đến một trắng đêm kia, đắc/ ngộ, mới reo lên: Thơ Bạn Thơ, ba chữ cũng mênh mông mơ hồ, nhưng lại không mơ hồ, thơ của mình (Thơ) và thơ của bầu bạn (Bạn Thơ), nhưng cũng có thể hiểu Thơ Của Bạn Thơ..Tựu trung vẫn là tiếng lòng Thơ, là chữ Thơ, là Bạn Thơ..
Anh đang đò đưa thơ Trúc Linh Lan mà! – Lý nhắc. Tôi cười định lại thần U 80 nghiêng chao minh mẫn. Mình à, là xưng hô với Lý, anh chắc chắn với mình Trúc Linh Lan thuộc khu vực các nhà thơ cấp độ Thơ Là Thơ như chúng ta, anh và em, và Trúc Linh Lan là một bạn thơ đích thực. Anh cảm như mình cũng như anh, khắc này, lòng đang run động tiếng đờn kìm của Lan: Tiếng đờn kìm nghe như sương sa/ Tê tái lắm lòng người nâng phím/…/ Tiếng đờn kìm rưng rưng chia ly/../ Vó ngựa chinh phu bao giờ trở lại/ Bờ dâu xa khuất bóng quân đi../
Đồng điệu và chia sẻ, đó là tình bạn thơ, là tiếng lòng thơ phải không mình?
Mình chẳng đọc cho anh nghe bài thơ gặp được trên mạng của Nhà thơ, anh trai Đình Bảng, Nguyễn Khôi, chép tặng Trúc Linh Lan. Để em đọc lại anh nghe, Lý đã nhanh nhảu đón yêu tôi như thế. Hồn tôi bảng lảng trong thơ anh Khôi.

BẾN SÔNG CHỜ
/Bến sông ấy ta qua chiều vời vợi/ Nước mênh mông trôi nổi đám lục bình/ Sông thì rộng, con tàu đi chậm rãi/ Trông hoàng hôn mình cũng thấy lênh đênh./

/Bạn có lìa xóm giềng đi xứ khác/ Sóng sông quê trong tâm thức dạt dào/ Tóc ai đó hong dưới hàng phượng đỏ/ Tiếng ai hò xối lòng dạ xôn xao./

/Bao hồi tưởng cho em và cho má/ Ở nơi quê vẫn đợi Bến Sông Chờ/ Ai lỗi hẹn hận cuộc tình lỡ dở/ Để riêng hồn Thi sĩ cất thành Thơ./

Cần Thơ 4-11-1997/ NGUYỄN KHÔI

Tình bạn thơ thật tuyệt vời. Em cũng cho là thế, Lý đáp nối câu lửng tôi, đột ngột, dịp may nào đó, nếu em gặp Trúc Linh Lan xương thịt ngoài đời em sẽ lượm chữ của Nàng mà bảo: Chị là Người Dưng đây, Thương Nhớ Người Dưng đi../ Hẳn là Nàng, Trúc Linh Lan cô giáo, Trúc Linh Lan nữ sĩ sẽ cười cay mắt mà thương nhớ bạn thơ..

THƯƠNG NHỚ NGƯỜI DƯNG


Về thăm quê mẹ chiều nay
Đong đưa chiếc võng lắc lay nỗi buồn
Khói lam chiều mái lá vương
Câu ca dao cũ nghe thương... nhãn lồng...

Sáo diều ai thả lên không
Tháng năm rơm rạ hương nồng tuổi thơ
Ghé vào nỗi nhớ ngẩn ngơ
Tiếng chim cu gáy đầu bờ xa xa

Bông cau rụng trắng thềm nhà
Trong vườn bưởi đã ra hoa thơm lừng
Tóc dài ai gội bâng khuâng
Níu câu duyên nợ rưng rưng nỗi chờ

Trăng nghiêng rụng xuống con đò
Chông chênh mái đẩy...cánh cò chơi vơi
Người đi hát lý à...ơi...
Người về nhặt miếng trầu hôi nhạt lòng

Trách ai hát lý sang sông
Cho tôi vướng sợi tơ hồng...ngã đau
Biết rằng cha mẹ ơn sâu!
Sao tôi vẫn cứ dạ sầu người dưng?

Đò đưa tôi đã cập bến Ninh Kiều..Tôi và Lý, hẹn ngày về quê thơ, Cần Thơ, mà chào duyên dáng, lung linh, ảo huyền tàng ẩn trong câu ca gạo trắng nước trong, một Trúc Linh Lan, bạn nữ thơ, sống và thơ nơi miệt đất Ai Đi Tới Đó Lòng Không Muốn Về..

Nguyễn Nguyên Bảy, đò đưa



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét