Chủ Nhật, 1 tháng 1, 2017

Sách Thơ VƯỜN NĂM NHÀ, 2/ Phần văn bản Trúc Linh Lan, 2. /Thơ TRÚC LINH LAN/



Sách Thơ VƯỜN NĂM NHÀ, 2
Phần văn bản Trúc Linh Lan, 2.

Thơ TRÚC LINH LAN



thơ. TRÚC LINH LAN

1.
BAY ĐI NỖI BUỒN

Mưa rơi
Mưa rơi
Từng sợi dài treo lửng lơ bên song cửa
Tôi xòe tay
Cơn gió đi qua thổi mất giọt buồn,
Nghe tiếng mưa cười,
Lanh canh bên cửa kính
Mưa
Và mưa…
Từ giả cái quắt queo của những ngày khô hạn
Cây phượng bên đường gọi mùa hè nồng ấm
Vê trong trang lưu bút giã từ,
Mùa thi nào của tôi xa lắc
Thoáng hiện về trong áo trắng em bay.

Ngọn xà cừ lắc lay
Chông chênh trái tim bỏ quên trong ký ức
Tím thương một màu mực
Tình yêu từ độ cỏ xanh màu,
Tôi nói gì với đêm thao thức
Nhặt từng
Giọt mưa…..
Nhặt từng
Giọt nhớ!
Và ngọn đèn đơn lẻ đêm nay.

Tôi buông tay thả những sợi mưa
Bên song cửa,
Hảy bay đi
Bay đi
Nỗi buồn!.


7/7/2016


2. BỔI HỔI ĐỒNG BẰNG

Con cò tao tác lạc bầy
Dáo dác tìm về vườn cũ
Thằng bù nhìn rơm ủ rủ
Tiễn con nước đi rồi tơi tả ước mơ

Ba vác cuốc ra đồng đắp lại mé bờ
Nhìn lớp phù sa đỏ hồng vỗ về yên ủi
Con cá lóc ngược về mừng mừng tủi tủi
Theo sau bầy lòng ròng náo nức sinh sôi

Cúm núm gọi bạn tình mơ chuyện lứa đôi
Bìm bịp nín thinh nhìn cánh lục bình tím ngắt
Bông bần treo trắng giòng sông hát
Câu lý giao duyên óng ả trăng rằm

Cắm xuống ruộng sâu hạt lúa nẫy mầm
Bếp lửa ấm nhắc một thời khẩn đất
Điệu hò phương Nam rừng tràm bát ngát
Xuồng lưu niên dong ruỗi kiếp thương hồ

Chưng một cành mai giấu nỗi nhớ cành đào
Đất Bắc ngùi xa đậm tình quê cũ
Bánh tét đầu xuân vài câu đối đỏ
Câu Kiều luyến thành câu vọng cổ giao duyên

Vẫn là cội nguồn thao thức quê hương
Châu thổ  gian nan gieo mùa cơm áo
Trẻ con phổng phao trở trăn gió bấc
Bổi hổi đồng bằng câu hát lý mười thương.

18.11.011


3. BỤI

Hạt bụi đi tìm cội nguồn
Bay mãi trong mênh mông trời đất
Cõi vô vi.
Cõi ta bà
Cõi hư ảo
Đâu là nơi sinh ra bao ước mơ hạnh phúc
......
Hạt bụi đi tìm yêu thương
Những đôi lứa,
Những hẹn hò
Những đám cưới đi qua mùa đông.
Những sinh linh ôm choàng tiếng cười –tiếng khóc!
.....
Hạt bụi ghé vào khung cửa
Nhặt thời gian,
Đếm lại những năm tháng đi qua
Bao nhọc nhằn
Bao gian khổ
Bao đa  đoan
Kết lại thành tuổi trên mái tóc phôi phai

Hạt bụi từ bi
Hạt bụi rong chơi trên con thuyền bát nhã
Đi vào hư không
Đi vào vĩnh hằng
Hạt bụi ngơi nghỉ những chặng đường khuất bóng hoàng hôn
Tìm về cội nguồn nơi bắt đầu,
hạnh phúc!
khổ đau!
Hạt bụi tái sinh!

Trúc Linh Lan
13.12.11


4.TIẾNG VỌNG PHÚT GIAO THỪA

Nồi bánh tét đỏ bừng đêm trừ tịch
Lấp lánh ánh cười
Vui đoàn tụ,
Nhớ người xa bâng khuâng.

Tờ lịch cuối cùng tiễn biệt
Giao thừa gõ một khắc thời gian
Cây mai xòe bung nụ
Nguyên đán khẻ khàng sang

Tôi thấp nén nhang đầu năm
Cầu cho trời đất hội ngộ
Cầu cho nhân gian thong thả
Cầu cho ai đó nhặt được niềm vui

Con dế rich re
Chào một đêm ngắn ngủi
Chào một đêm ngủ vùi
Chào đầu năm mộng mị


Tôi đợi tiếng pháo hoa
Nổ tung những sắc màu
Sắc màu số phận sắc màu cuộc đời
Sắc màu hạt bui mong manh

Tôi run tay đón tuổi mình
Hanh hao tóc xanh
Dầy thêm tóc trắng
Sát na phận người thêm ngắn
Vọng tiếng chuông chùa ngân mãi nhân gian

Mùng 2 tết
Trúc Linh Lan (Cần Thơ)


5. THƠ VIẾT TẶNG NGƯỜI THỢ LÀM LÒ
Ngọn lửa.
Tí tách, tí tách
Ấm ap chiều đông
Ấm áp mùa màng
In dáng ngồi của mẹ,
Bàn tay nấu hạt gạo giao mùa
Ngọn lửa
Mong manh
Người nông dân đốt đồng gởi theo khói ước mơ
Từ đất.
Giọt sữa theo nắng, gió trốn vào nách lá
Lung linh từng hạt… từng hạt….
Thơm lừng cả cánh đồng gió nắng
Giọt mồ hôi em vương trên tóc mây
Giọt mồ hôi ba rơi trên khóe mắt
Nếp nhăn của bà của mẹ nếp nhăn thời gian hằn sâu năm tháng
Nhọc nhằn.
Ngọn lửa
Bếp ấm chiều nay,
Người thơ làm lò cúi mình nâng niu bùn đất
Bàn tay tài hoa thổi thành hình hài
Chin hạt cơm thơm.
.
Ngọn lửa.
Cháy bỏng tiếng cười
Âm bữa ăn gia đình chiều hoàng hôn rơi trước cổng
Ba rít một hơi thuốc khói lửng lơ ước mơ đời người
Mẹ cúi khỏa dòng sông thời gian chảy ngược thời thiếu nữ
Bếp lò bập bùng hạnh phúc
Cám ơn bàn tay người thợ
Giữ lửa
Yêu thương.
Trúc Linh Lan
Ôn Môn
8/7/2015

6. ƠI! Ô MÔN XANH
Nơi người nhạc sĩ tài hoa ngân lên nốt nhạc trầm
Nơi thầy giáo Châu Văn Liêm thắp trong tim lớp trẻ ngọn lửa đấu tranh
Giòng sông Ô Môn trong xanh
Có gốc ô môi rực đỏ ráng chiều
Có em và anh.
Nơi dòng sông chảy qua nụ hôn
Mang theo màu xanh ruộng vườn
Màu xanh yêu thương
Nõn biếc bước chân chiều tan học
Một điệu Bolero quen thuộc
Em về
Khúc tương tư.
Cung đàn xưa đứt đoạn
Người ngày xưa đâu rồi
Ô Môn ngày trở lại
Còn ta và mưa thu.
Ngọn đèn đỏ ngã tư
Ngơ ngác trước bao cung đường tương lai phố thị
Vui hay buồn?
Trôi theo giòng sông xanh
Giọt mưa mong manh
Giọt mưa trong lành
Ơi Ô Môn
Ta về,
Chảy trong lòng ký ức xanH


7 NÓI VỚI GIÒNG THẠCH HÃN

Sông Thạch Hãn mùa này nước trong vắt mênh mông
Em nhìn xuống thấy anh ở đó
Người ra đi một mùa hoa phương đỏ
Khoảng sân trường lá rụng phía không anh.

Góc phố đi về từ đó buồn tênh
Chiếc ghế trống nghiêng bóng anh ngồi đấy
Trong sắc nắng ấm vàng đến vậy
Gió heo may bên thềm hoa cúc tỏa hương

Xếp bút nghiêng anh tự nguyện lên đường
Em chông chênh giữa tiếng còi tàu vời vợi
Hà Nội đi qua chiến tranh mùi hoa bưởi
Và anh không về nằm lại phía trời xa.
Những chàng trai cô gái tuổi như hoa
Tám mươi mốt ngày đêm,
Cuộc tiến công huyền thọai.
Anh ơi!
Tuổi hai mươi là cỏ
Xanh biếc chỗ anh nằm
Tuổi hai mươi là sóng
Vỗ vào đời ngàn năm.

Em trở về ngơ ngẩn trước bến sông
Thả theo dòng xanh một đóa hoa hồng
Nghe trong gió tiếng thì thầm tình tự
Tiếng gọi bầm ơi, mẹ ơi, mế ơi…

Khỏa vào lòng giọt nước mắt rơi
Chàng trai từ biệt trường Đại học
Lá thư tình người yêu chưa kịp đọc
Nơi đáy sông  ngủ giấc an lành

Anh trở thành liệt sĩ vô danh
Trong tiếc thương của gia đình đồng đội
Dòng Thạch Hãn mênh mang lời mẹ gọi
Nốt nhạc trầm ngân khúc bạn bè tôi.
Nốt nhạc trầm ngân mãi tuổi hai mươi!

15.7.2013


8.UỐNG CÀ PHÊ Ở SÂN BAY TÀ CƠN*

Phin nhỏ chậm
Giọt đen đặc sánh
Nỗi buồn nhỏ chậm
Lặng thầm nghe lịch sử trôi…
Những xác máy bay lọt thỏm giữa đồi
Lô cốt quạnh hiu một thời  lửa đỏ
Mênh mông nhấp nhô sóng cỏ
Biếc xanh,
Biếc xanh
Tơ nõn.
Tiếng chim Ta-par**
Khăc khỏai
Tháng bảy nằm nghiêng giấc mơ em!

Không còn chiến tranh, còn lại dấu bom
Cây nhiệt đới chúi đầu thua trận
Tôi nhìn giọt cà phê xuống chậm
Giữa tiếng cười bao dung
Tiếng cười của những con ngươi hôm nay
Bình yên thụ hưởng
Giọt cà phê nhớ
Giọt cà phê thương
Giọt cà phê nuối tiếc

Nắng ngã mình tiễn biệt
Giấc mơ hát về người con gái đã xa
Thành cỏ, thành cây, thành mây bay gió thổi
Giọt cà phê nóng hổi
Tháng bảy mưa không về
Đất nứt nẻ giấc mơ
Giọt cà phê thơ
Giọt cà phê mờ nhân ảnh
Tôi bỏ hai muỗng đường.
Cà phê ngọt,
Lòng đắng.

*. Một địa danh ở Khe Sanh
* *Ta-par: Chim cu gáy
* *Ta-par: biệt danh của một cô xã đội trưởng người Vân Kiều hi sinh trận Làng Vây.


9. HÀ NỘI MÙA TRỞ GIÓ
Tặng Hạ Long Vũ

Tôi đi trong lòng Hà Nội mùa trở gió
Cái lạnh se se đón gọi đồng bằng
Ly cà phê ấm nồng tiếng cười bè bạn
Có thể là rất xa nhưng lại  rất gần

Hà Nội đón tôi bằng chút heo may muôn mằn
Chút mùa thu trên chiếc là vàng còn sót lại
Lời yêu thương ai bỏ quên trong chiều nắng quái
Tay chạm tay nồng nàn ánh mắt  thân quen

Chiếc khăn choàng sương mỏng trong đêm
Nhớ hương phù sa Cần Thơ ngọt ngào quá đổi
Thèm có ai đó cuối con đường đứng đợi
Phố lạ một mình mới hiểu hết sự cô đơn

Khăn mỏng bay trong sương chút dỗi hờn
Gói sao hết nỗi khát khao một tiếng yêu xa khuất
Ánh đèn nhà khách cùng tôi thao thức
Hoa cỏ bâng khuâng điệu lý mong chờ

Hà Nội ơi mai nhé ta về
Máy bay cất cánh chén rượu tiễn đưa chưa kịp cạn
Có nói gì không? Một lời hò hẹn!
Chút nắng ấm đồng bằng tặng bạn một trời xuân..

Hà Nội
2/12/014


10.HOÀI NIỆM  KHÚC TÌNH XƯA
Viết tặng cô

Đóa cúc khẻ khàng gọi khẻ thu xưa
Để anh nhớ áo em lần đầu tiên hò hẹn
Vòng tay ấm tiếng yêu e thẹn
Nụ hôn dịu dàng ánh mắt trong veo

Năm tháng nào ta bước qua mau
Thời thanh xuân bỏ quên trên song cửa
Heo may nhẹ nhàng mở tình thư cũ
Em đâu rôi? Ơi! Hà Nội nhớ thương

Sân ga nào vầng trăng khuyết treo nghiêng
Em từ biệt … tiếng còi tàu nức nở
Chiếc khăn tím em mang theo nỗi nhớ
Anh giữ lại lòng mùi thơm tóc thân quen

Mười năm, hai mươi năm…cứ ngỡ đã quên
Em của ngày xưa lại về với phố
Hoàng hôn rơi trên mắt thương cuộc tình đã lỡ
Câu hẹn thề một chút tàn phai.

Không kịp nói với em một lời …đã vội chia tay
Em về với trăng sao. Anh trách đời quá chật
Không có chỗ cho đôi ta dẫu tình yêu rất thật
Anh đứng ở cuối đường hoài niệm khúc tình xưa

Hà Nội, 2/12/014


11.MAI TA VỀ HÀ NỘI CHỚM VÀO ĐÔNG

Ba mươi sáu phố phường trong trang sách đó ư
Phố Kim Ngưu, phố hàng đồng, hàng thiếc…
Thật quen quá, có chút gì thân thiết
Trang sách “Tự lực văn đoàn” ,
Hà Nội đấy ư?

Hồ Tây buông mình liễu rũ vào thu
Hoa lộc vừng thắp chút sắc hồng cho gió
Tôi lang thang qua từng hẽm nhỏ
Tìm một người quen, mà tôi không quen

Nghi Tàm đường xưa ai nhớ ai quên
Áo lụa tan trường nghiêng vầng trăng nhỏ
Tiếng guốc làm duyên trong chiều se gió
Nét thu dịu dàng ai đó tương tư

Tháp Bút này ai khắc lại câu thơ
Đài Nghiên ai làm rơi giọt mực
Để ai vì ai cả đời thao thức
Đi tìm nhau cơ cực nụ cười

Hạnh phúc bên đường, ai đó song đôi
Và ai đó dìu nhau trong gió bấc
Tôi tự nhủ tôi ơi đừng khóc
Vì quanh ta đơn lẻ chẳng riêng mình

Hoàng hôn về giăng mắc phố buồn tênh
Ly cà phê nóng một mình ta ngắm phố
Uống vào lòng ngổn ngang nỗi nhớ
Mai ta về góc phố nhỏ có buồn không
Mai ta về Hà Nội chớm vào đông!

2/12/014


12.   CHIẾC LÁ.

Chiếc lá vàng đêm qua vừa rụng,
Không còn chiếc lá xanh để tiễn biệt.
Gió cuốn vào thinh không,
Cội nguồn tất cả cùng hội tụ.

Cát bụi đời người
Con đường ai cũng một lần đi qua
Có thể là chiếc lá xanh ước mơ chưa tròn mộng,
Đau đớn lìa cành,
Chạm vào đất kêu than.
Có thể là chiếc lá vàng
Xanh suốt chặng đường dài :sung sướng?
Gian nan,
Lo toan. Vất vả….?
Điểm cuối chặng đường mỗi chiếc lá rơi.

Tôi đứng giữa những vòng hoa tươi
Ngày đầu nguyên đán
Tạm biệt từng chiếc lá
Chọn chiều gió cuốn theo,
Lau những giọt nước mắt người thân,
Hãy vui đi,
Cho những linh hồn thanh thãn
Vào cõi hư vô.

Ngoài kia nắng ấm vàng
Ngoài kia cỏ biếc xanh
Ngoài kia đôi bướm vẫn gọi mời nhau yêu đương
Ngoài kia…
Tràn đầy ước mơ hy vọng
Ngoài kia
Có một bông hoa vừa mới nở.

Bình Hưng Hòa- Mùng 4 tết năm 2008


13. ASTARA

Ta lẫn vào em những búp sen.
Xoè năm cách dịu dàng tơ nõn,
Khép lại thành ngọn bút,
Viết trên mái chùa cong,
Câu thơ của cha.
Vẽ lên đỉnh tháp cao,
Nụ cười của mẹ,
Đồng ruộng hoan ca
Chim sáo rộn ràng
Bóng thốt lốt ngã dài mơ ước
Phum ơi!
Điện về thôn xóm
Sóc ơi!
Đường nối tình thân
Hết một thời nhọc nhằn,
Thôi một đời xót xa!

Người Khmer
Thoát đói nghèo.
Người Khmer
Lên giảng đường đại học
Mang niềm vui,
Bước qua sân có ngôi nhà mở cửa.

Đêm trong ngần
Astara…
Astara.
Em lẫn vào trăm đóa hoa,
Mùa của phật.
Anh chấp tay
Búp sen bay lên trăng,
Hồn thiêng hóa thành trường ca dân tộc


14. ĐÊM HỘI ÓC OM BÓC


Một hạt nếp thơm
Cánh đồng vào mùa trĩu hạt
Mẹ cắt bó nếp đầu mùa
Rưng rưng ngậm sữa
Rưng rưng tiếng gió giao mùa
Nôn nao tiếng kèn - Pin Piết
Phả hơi ấm no suốt con đường phum sóc
Vẻ mặt cười
Lung linh bóng nắng.

Nùi rơm cháy bùng lên
Chạm sâu những đường đời gieo neo trên mặt bà
Bắp tay gân guốc của ba
Đôi bàn chân to bè ra in những dấu trên cánh đồng măn mồ hôi ông ngày cũ
Sân lúa óng vàng,
Con gà cục tác liên hồi náo nức.

Thình thịch, thình thịch…
Chày anh, chày em
Cho hạt cốm mềm
Thình thịch, thình thịch
Cối cha, cối mẹ
Cho hạt cốm xanh

Trăng thật tròn
Trời thật trong
Những chú khỉ Haloman,
Đánh nhau với chằn Krông Riếp
Cái ác lùi xa, cái tốt thật nhiều

Người già mang bao ước mơ đời trước, đời này, đời sau gửi vào tuổi thơ
Đứa bé cười,
Cái vỗ lưng thứ nhất
Ăn no chóng lớn
Cái vỗ lưng thứ hai
Thành đạt, thành nhân
Cái vỗ lưng thứ ba
Ơn đất - ơn nước…
Vầng trăng lúng la lúng liếng cười giấu ước mơ vào mây
Óc –om- bóc
Đèn gió cao bay cao bay…

Ghi chú   :Đồ cúng chọn các loại sản vật trong mùa vụ tự sản xuất được: Khoai lùn, khoai môn, khoai lang, mía, dừa, chuối xiêm,… đặc biệt không thể thiếu là cốm dẹp. Khi mặt Trăng nhô lên cao, lễ hội chính thức bắt đầu bằng những giai điệu nhộn nhịp tại sân chùa, hay sân nhà. Những đứa trẻ đeo mặt nạ thần Haloman (thần Khỉ) và chằn tinh cùng nhau nhảy điệu múa Sadăm thật rộn rã. Hai vị Achar thường ngồi 2 bên bàn cúng trong trang phục chỉnh tề, thay phiên thắp 3 cây nến trên cùng và giới thiệu các lễ vật dâng lên thần mặt Trăng. Sau đó, họ kể lại truyền thuyết về đức Phật Thích Ca qua sự tích “Con thỏ và mặt Trăng”.()
(Lễ nghi Oóc Om Bóc (hay cúng Trăng) Thạch Pích)


15.    VỌNG MỘT TIÊNG NGŨ ÂM

Những ngôi chùa cổ kính  hoa văn rực rỡ
Bóng cổ thụ ngã dài theo bóng nắng đời người
Vị sư già trầm tư,
Ngậm ngùi một thời đi qua thật vội.

Trong kí ức người già
Sắc trẻ của mình thời thanh xuân tươi đẹp
Chiếc xà rong khéo léo sắc màu của dân tộc cội nguồn
Nét duyên con
Thanh tân thiếu nữ
Đem cơm đi chùa mang theo tiếng cười trong vắt xôn xao.
Trở thành ngày xưa!

Người già thấy buồn,
Thấy thương
Dàn ngũ âm,
Lấp bụi,
Người nghệ nhân xưa đợi lâu quá, đã đi vào quá vãng
Lớp trẻ gỏ từng âm thanh hiu quạnh giật mình

Người già nâng niu ký ức,
Người trẻ đi nhanh cứ sợ lở chuyến tàu,

Hành trang,
Còn không điệu múa Rô-băm
Điệu Astara quyến rũ
Múa kịch Dù kê
Tiếng hát A day
Làn điệu Săc Crova tha thiết…?

Chim sáo bay qua câu hát,
Bỏ lại lời thương nhớ vu vơ,
Sổ lồng rồi sáo đứng ngẩn ngơ
Bay đi đâu đánh rơi câu thương câu nhớ
“Uôl ơi uôl  sa lanh bon tê “ má rực hồng mắc cở
Người ra về, bỏ lại một ước mơ.


16. ĐÔN-TA.

Buổi chiều gió đi qua vườn chùa
Ghé vào tháp cốt
Rủ nhau về nhà, về nhà thôi
Cổng chùa mở toang, tiếng kinh cầu siêu ngân vang
Bầy dơi nghiêng cánh mõng chấp chới hoàng hôn
À cha thấp nén nhang, chánh điện lung linh ánh nến
Những chiếc xà rông,
Khăn vắt vai
Đoàn người mong manh tiếng gió khẻ khàng
Tiếng trống ngũ âm dâp dồn,
Tiếng đàn Chằm riêng cha pây dịu êm tha thiết.
Họ về.

Nâng chén trà thơm, nghe con cháu nói về mình,
Người quá vãng với nụ cười viên mãn,
Tiếng trồng ngũ âm vang vang
Họ lũ lượt quỳ dưới chân Phât,
Ánh hào quang trùm lên các chư tăng
Hồi kinh ngậm ngùi dâng những người đã khuất,
Họ lẫn vào gió,
Vào lá cây lào xào

Nghiệp duyên cuộc đời gửi lại
Người xưa một cõi lãng quên
Ánh nến lung linh thuyết pháp

Cát bụi buông kiếp phù sinh
Chén cơm để lại cho con
Hạt muối mặn để dành cho cháu
No ấm đời đời
Vinh gia sung túc.
Hãy sống thật lòng
Hãy làm người tốt.

Tiếng trống chùa vang vọng trong đêm.

(Trà Mòn)
* Người có chức sắc trong chùa khơ me
** Nước thốt lốt cất thành rượu


17. MỘT CHÚT NẮNG HẠ VỀ
Viết tặng một người bạn

Ta  cầm sợi nắng trên tay
Chợt nghe ấm áp vàng phai nỗi buồn
Thả lên không những cánh chuồn
Sắc màu phù thủy nhớ thương lời nguyền

Lời ru say giấc vô thường
Ai  đi bỏ lại con đường lẻ loi
Để cho ai đó đơn côi
Nâng ly rượu đắng …ờ mời khoảng không

Say tình say với mênh mông
Rót hoài vẫn thấy lòng không nhẹ lòng
Từ ngày em bước theo chồng
Ta cầm chiếc lá trầu không …đợi tình!

10.6.012


18. NGẨU HỨNG MƯA SÀI GÒN

Mưa,
Ta nhặt,
từng hạt,
từng hạt...
Tặng bạn bè
Tặng tình quân!
Ly cà phê nóng
Một mình với xưa
Ướt mềm kỷ niệm
Đêm.
Sài Gòn.
mưa!

11/6/2016.


19. MƯA!

Mấy sợi mưa bay ngoài song cửa
Một tách cà phê, một nhánh hồng
Người xưa biền biệt không về nữa
Lòng ta một khoảng trống mênh mông!



20. MÙA HOA CHONG CHÓNG VỀ.

Rơi trên tay cánh hoa dầu
Chạm vài giọt mưa thương,
Người từ trong quá khứ
Rối lòng sợi tơ vương
Hoa cứ xoay.
Xoay tròn…
Dấu vào đâu nụ hôn
Vụng về trăng mười sáu
Rằm trong ta
Nỗi buồn.!


21. NGHIÊNG

Nghiêng chiều rót nắng cho đêm
Nghiêng hoàng hôn ngủ bên thềm ái ân
Nghiêng trăng thao thức tình quân
Nghiêng anh một nửa duyên phần yêu thương

Nghiêng hoa rụng xuống vô thường
Nghiêng hồi kinh tụng con đường bụi bay
Nghiêng xưa nghiêng mối tình say
Nghiêng mùa sen nở hạ lay lắc buồn

Nghiêng đàn mấy sợi tơ buông
Nghiêng câu duyên nợ lửa hương phai rồi
Nghiêng đời nghiêng những xa xôi
Nghiêng câu từ tạ ….người ơi! tạ từ.

Ngày 25/6/2016


22. GIẤC MƠ GỎ CỬA ĐỜI NGƯỜI

Ba mang số phận ra đồng,
Thách thức cùng nắng, mưa, giông bão.
Hạt thóc cựa mình,
Nhú mầm xanh,
Chú bù nhìn lao xao,
Phe phẩy lủ chim nghịch ngợm.

Ông, một đời khuya sớm
Dọc tay vào bùn nâu đoán việc mùa màng,
Nhìn trời đoán thiên tai,
Lũ lụt,
Hạn hán,
Lốc xoáy…
Cơm áo! Một bài ca ngàn ngày khó nhọc.

Giáp hạt,
Cái đói đuổi theo trong giấc ngủ nhọc nhằn,
Tôi quắt queo hiểu ra giọt mồ hôi vất vã,
Ướt đằm con chữ,
Để cho tôi có cuộc đời ngẩng mặt đón gió ban mai,
Không cơm nắm mo cau như ông,
Không bán lưng cho trời như ba
Không phải cúi mặt xuống đồng lạy trời mưa xuống

Mẹ tôi,
Với chiếc xuồng con,
Xuôi dòng Cái Tư vớt bẹ dừa, củi mục,
Những trái dừa chuột ăn…đốt thơm nồng ngọn lửa,
Hái rau muống, rau trai, lục bình, rau mác….
Món mắm kho, cua đồng, ếch, nhái…
Bửa cơm vui quần tụ xum vầy.

Ra thị thành,
Nhớ quá,
Mắt cay cay.
Nhìn dòng sông tím biếc nỗi nhớ mong.
Bà con quê tôi sống bằng nghề nông,
Hạt gạo truyền đời nuôi nhau khôn lớn,
Họ nuôi hi vọng,
Thế hệ đời sau ra đồng bằng khối óc,
Giống lúa,
Vụ phân,
Tải nước tràn đồng
Cái đói lùi lại phía sau,
Cho những ngôi nhà tường vôi reo vui mở cửa
Trẻ con ríu rít tới trường,
Chúng tôi rụt rè chạm chân vào trường đại học,
Mang theo tiếng cười của ba,
Nước mắt tiễn đưa của mẹ.

Ngày mỗi ngày cánh đồng vẫn lầm lũi bóng ba tôi,
Người nông dân cả đời không quen mặc áo,
Đôi chân chai sần không hề quen dép,
Đi suốt một kiếp người
Chỉ mong con cái,
Thành nhân.

21.7.11



23. CÒN LẠI TIẾNG MƯA

Em nắm một vốc mưa
Hạt tình nhân
Hạt nhớ
Lọt qua kẻ tay  còn lại nỗi buồn

Hạt yêu thương long lanh soi bóng nắng
Ấm áp chiều hẹn hò
Đôi tình nhân che chiếc dù đỏ tiếng cười ríu rít lan xa
Chiếc xe tang đi qua
Giấy vàng bạc xoay tròn như số phận người còn lửng lơ đầu gió
Mưa thả từng giọt vào cánh hoa chong chóng
Đánh đố cuộc đời đầy rẫy lo toan.

Em nối sợi mưa vào sợi dây đàn
Nốt trầm ngân trong tuối thơ xa lắc
Mưa giăng qua tiếng hát
Giọng Khánh Ly vàng,
nhạc Trịnh hanh hao

Chìm đắm vào cơn đau
Điệu Valse dịu dàng
Chiếc áo mỏng không phơi hết ký ức một thời
Nụ hôn đầu mằn mặn trên môi

Em đi qua bao mùa mưa
Đi qua bao khoảng gió
Đi qua những cánh hoa dầu
Đi qua số phận chông chênh nghiệt ngã

Nơi đó không còn anh
Khói hương lần khuất lâu rồi
Còn lại tiếng mưa
Bay qua tầng ký ức
Lẻ loi!

7.4.2014


24. KÝ ỨC CAO NGUYÊN

Ta đứng giữa đất trời bao la
Chân chạm hồn nhiên
Vòng sương bàng bạc

Thông buồn rụng trái trong ta
Ươm mầm xanh,
Ứa dòng nhựa biếc.

Gió cuốn tròn giấc mơ,
Thả vào cuối hạ nụ hôn gai góc
Em phả tiếng cười trong nắng

Núi rừng hoan ca.
Ta chụm tay thổi dã quỳ bay vào kí ức
Có màu áo em,
Có mùa thu trong cỏ,

Tiếng cồng chiêng  vàng một góc phù du
Ngựa gõ móng lưng đồi
Dốc mõi ngã dài nỗi đợi,
Em ở đâu?

Ta mãi mê đi tìm hạnh phúc,
Em dâng hiến trái tim,
Để em đẹp như trăng
Câu thơ bập bùng giấc ngủ.

Gió đón ta về
Một gã tình si tội nghiệp,
Ta bát ngát giữa đời
Em bát ngát trong ta.


25.  TIỄN

Nâng niu tờ lịch cuối cùng
Nửa như tiếc nuối nửa chừng thả rơi
Mỏng như nhân nghĩa ở đời
Nhẹ tênh như tiếng ai cười rất xa

Bên này là nắng nở hoa
Bên kia là chút chiều tà lặng buông
Tóc đen lẫn tóc pha sương
Đi qua thời  trẻ nghe thương phận mình

Ai còn phù phiếm hư vinh
Sắc không không sắc chữ tình đeo mang
Luân hồi viết bấy nhiêu trang
Nhẹ tênh một nén tâm nhang ta về…


26. CÚI NHẶT NHÂN DUYÊN

Em ngồi nhặt lá trầu không
Têm vào cổ tích vôi nồng se duyên
Chỉ mong gặp được người dưng…
Nếm xem dĩa muối chấm gừng có cay?

Em ngồi lật mãi đôi tay
Bên này phận bạc bên này đa đoan
Vầng trăng khi khuyết khi tròn
Phận người cát bụi hồng trần mỏng manh!

Em ngồi bổ qủa cau xanh
Đặt trên mâm bạc ước thành lứa đôi
Trăng rơi xuống nước trăng trôi
Em giơ tay vớt…để thôi bồng bềnh

Môt mình hát lý buồn tênh
thuyền xưa lạc bến chông chênh giữa dòng
Tơ hồng ai bán chợ đông?
Lở mua vôi bạc …em cầm truân chuyên.

14-4-09


27. TIẾNG RU BUỒN

Mẹ tần tảo, mẹ gian truân
Một đời mưa nằng lưng chừng sắc hương
Cánh cò chịu khó chịu thương
Hai vai nặng gánh nhân thường đục-trong

Một thân bèo bọt xuôi dòng
Mùa hoa tím ngát nỗi lòng mù khơi
Nhớ thương cánh nhạn về trời
Câu ca dao cũ bao lời …đắng cay.

Một lần nhận miếng trầu cay
Pháo hồng áo cưới – rũi may sang đò
Tình nồng còn ủ lớp tro
Bếp chưa bén lửa…đâu ngờ mưa rơi!

Những khuya câu hát ru hời
Trăng buồn rụng xuống bên bờ nhân duyên
In trong bóng nước vẹn nguyên
Đèn soi bóng ngã một miền chênh chao

Kiếp hường nhan  lắm lao đao
Luồn kim se chỉ nghẹn ngào tâm tư
À ơi….ngọn gió “ mùa thu…”
Năm canh mẹ thức để ru đời mình

16-4-2009


28. NGÀY ĐẦU ĐƯA CON ĐI HỌC

Tuổi thơ giờ đã xa xưa,
Đời người năm tháng pha sương mái đầu.
Thầy cũ đâu? Bạn cũ đâu?
Cái thời áo trắng qua cầu gió bay.

Cái thời mẹ mới cầm tay,
Đưa con vào lớp,
Trường này,
Ngày xưa!
Gió lay cành phượng đong đưa,
Đã bao mùa hạ ươm mưa qua rồi.

Lòng nghe xao xuyến bồi hồi,
Ngập ngừng trước lớp như thời ấu thơ,
Ghế bàn dấu khắc chưa mờ,
Tên ai ngày ấy bây giờ còn không?

Trẻ con ríu rít trong sân,
Heo may vừa chớm bên song,
Sang mùa.
Lay phay mấy giọt mưa thu,
Rơi vào trang giấy,
Câu thơ độc hành.

Đưa con đến lớp vỡ lòng,
Mà lòng mẹ cứ nhắc thầm,
Ngày xưa…


29. XAO XÁC CUỘC TÌNH BUỒN

Ta tháo sợi thời gian rối bù cuối năm
Sợi tặng cho tình yêu trói buộc tơ hồng
Sợi tặng cho người xa ướt mềm nỗi nhớ
Sợi tặng ai vể khoảnh khắc mùa đông…

Ta khuất lấp nỗi buồn vá víu câu thơ
Đọc cho em nghe  em cười hờ hững
Ta như con đò trông ngồi trông đứng
Đợi một tiếng gọi thôi cũng háo hức xuân hồng.

Ta bóp vụn câu hát ca dao nghe xát muối trong lòng
Bứt một lá trầu không hứng trăng vàng muốn khóc
Cầm cô đơn se hoài ẩm mốc
Giọt nến gầy run rẫy tiếng ầu…ơ…

Chiếc lá úa lìa cây ảo tưởng nằm chờ
Sự tái sinh va vào cát bụi
Ngọn lửa hóa thân vô tư ngắn ngủi
Cây thương đời mình thương sắc lá xanh xao,

Ta thương đời mình thương đến hanh hao
Ánh  điện soi khuya quạnh buồn rét mướt
Trăng rớt xuống lòng đường nỗi đau xuôi ngược
Em rớt xuống đời ta
Xao xác cuộc tình.

24/1/2013


30. PHỐ NÚI CHIỀU MƯA
Tặng Lê Thanh My

Bạn ta ở phố núi,
Còn ta ở đồng bằng,
Khi buồn ta lên núi,
Cạn chén cùng tri âm

Rượu núi sao nồng ấm,
Say - ta gọi nắng về
Câu thơ tình rực rỡ
Câu thơ đời mỏi mê.

Rượu núi chưa kịp rót
Cơn mưa đã tràn về,
Trăng rừng sao ủ dột
Nâng ly hoài không vơi.

Gọi gió cho trăng lạnh
Thổi nhớ thương mịt mù
Lá ơi thôi xào xạc
Cho lòng ta vàng thu,

Cạn chén - ngoài kia lạnh,
Rượu núi hề phân ly
Rót hoài sao vẫn cạn
Ai người tiễn ta đi?


31. THÁNG GIÊNG HỒNG

Em thả vào tháng Giêng tươi non
Lay phay cỏ biếc màu rưng rức
Gió ru hỡi ru hời ngọt mật
Người đi rồi đêm bỗng mồ côi

Em thả vào tháng Giêng bổi hổi
Chim én bay qua phố nhỏ ngập ngừng
Mây gom nắng một chút vàng hờ hững
Không gian buồn tím ngắt tuổi hoàng hôn

Em thả vào tháng Giêng nỗi nhớ bồn chồn
Hoa Cúc nở cuối vườn e ấp
Giòng sông tình yêu phù sa bồi lấp
Tiếc bến xưa đâu đó tiếng ai chèo

Em thả vào gieo neo
Nỗi buồn,
Nỗi ưu tư,
Thao thức
Trăng tháng Chạp lặn vào ký ức.

Trừ tịch thả tờ lịch cuối cùng xuống đất
Đón Nguyên đán về,
Chuông chùa vọng mênh mông.
Vạc đêm,
Kêu tiếng  lẻ,
Chạnh lòng.
Em thả trên sông
Những sợi tơ hồng
Để tháng Giêng
Rộn ràng mùa cưới.


32. VỌNG MỘT TIẾNG ĐỜN

Người xa quê nhớ một tiếng đờn
Câu tài tử vọng miền cố xứ
Nơi có mẹ già có bến sông nắng dội
Có con đò tím ngát cuối hoàng hôn

Người xa quê thèm gỏ nhịp song lang
Buồn đứt ruột đêm hoa cau ngan ngát
Con vạc thả ngang trời tiêng kêu lưu lạc
Khúc đờn kìm nước mắt bỗng mưa rơi

Người xa quê Tết đến muốn quay về
Bao khốn khó xứ người ai hiều được
Nhớ khói đốt đồng, nhớ hương gạo mới
Món canh chua nấu bần, món cá sặc kho khô…

Người xa quê mơ giấc ngủ thương hồ
Bồng bềnh sông nước ráng chiều ấm áp
Con sẻ trên đồng ngậm sắc vàng tháng Chạp
Cu đất gọi bạn tình no ấm một mùa hoa

Vọng cố hương da diết vọng quê nhà
Xang, xừ líu…nghe rưng rưng muốn khóc
Thời gian ngậm ngùi bạc phai mái tóc
Chiếc lá cuối đời !
Nguồn cội đường xa ?


33.ĐỢI

Xuân chưa đến mà sao ta từ biệt,
Vàng chiều trôi còn vương lại nỗi buồn,
Con én nhỏ liệng ngang trời cô độc,
Đông đời mình còn lại rét mù sương.

Xuân chưa đến mà sao ta nhận tuổi?
Giấc mơ xưa già cỗi tự bao giờ,
Còn ai nữa để cho ta giận dỗi,
Chiếc lá bàng rụng đỏ buổi tàn phai!

Hạt nắng nào đánh thức những đam mê
Ta nhặt lấy thả dọc đường gió nhớ,
Mùa non xanh cỏ phập phồng hơi thở,
Ký ức chạm vào hoa…nở một nụ hồng.

Bắt chước người xưa đi tìm lá diêu bông,
Nên lạc nhau mỗi người mỗi nẻo,
Khói mỏng mảnh nhà ai chiều ấm lửa,
Ta một mình thả thuyền giấy trôi sông.

Người bỏ ta giửa đời…về cõi hư không,
Sao ta vẫn đợi ai về gọi cửa?
Biết người đi sẽ không về nữa,
Sao lòng ta cứ mãi đợi..ai về?

Tháng Chạp năm 2004.


34. VAY NỢ MỘT ĐỜI THƠ
.

Vốc nước rửa mặt thấy  chim Lạc bay về
Trên kiệu Lạc Long Quân đón Âu Cơ  hội ngộ.
Trong hồi trống Mê Linh vang doäi,
Mỗi trang sử hào hùng hiển hiện bóng tiền nhân.

Vốc nước rửa mặt thấy nỗi nhọc nhằn của cha,
Người nông dân lưng trần ra ruộng,
Mười ngón tay to sần ngâm trong bùn ẩm,
Nâng hạt mầm cho mùa bội thu.

Vốc nước rửa mặt thấy vạt áo mẹ bay,
Oằn đôi vai gánh duyên phận bạc,
Một đời  cò lặn lội,
Đâu biết nông sâu qua một chuyến đò.

Vốc nước rửa mặt chạm sợi dây đàn,
Ai đánh rơi chiều ly biệt,
Nguyễn hay Kiều mười lăm năm lưu lạc?
Nổi bất hạnh này xin vớt hộ người xưa.

Tôi đem về so dây buồn – vui!
Cuộc đời như giấc mộng,
Ai tỉnh ? Ai mơ? Đời thường bề bộn.
Thả theo dòng sông đầy vay nợ một đời thơ.


35.VƯỜN TƯỢNG TRONG CHIỀU

Đá trong tay người, đá bỗng lung linh,
Hồn của đá chạm cùng năm tháng,
Người nghệ sĩ đem hai mùa mưa nắng,
Tạc vào vách núi này vóc dáng giai nhân.

Em nghieâng mình lôi laõ trong traêng,
Vuõ ñieäu tình nhaân môøi moïc,
Ngöôøi taïc töôïng phuùt xuaát thaàn rung ñoäng
Để lại cho đời tuyệt tác trăm năm.

Ta ngẩn ngơ trước em,
Trước những đường cong tuyệt mỹ,
Ngân lên từ bàn tay nghệ sĩ,
Em bước ra dịu dàng đối ẩm cùng ta.

Chén tương giao ân ái giao hòa
Người và đá tim cùng nhịp đập,
Ta ngắm em lòng không tà niệm
Cám ơn người tạc đá không quen.

Mai ta về lòng sẽ không quên,
Vườn tượng trong chiều lung linh huyền ảo
Gió lồng lộng  hòa em vào hồn núi
Ta lẩn vào em em lần vào đêm


36. THƯƠNG NHỚ NGƯỜI DƯNG

Về thăm quê mẹ chiều nay
Đong đưa chiếc võng lắc lay nỗi buồn
Khói lam chiều mái lá vương
Câu ca dao cũ nghe thương... nhãn lồng...

Sáo diều ai thả lên không
Tháng năm rơm rạ hương nồng tuổi thơ
Ghé vào nỗi nhớ ngẩn ngơ
Tiếng chim cu gáy đầu bờ xa xa

Bông cau rụng trắng thềm nhà
Trong vườn bưởi đã ra hoa thơm lừng
Tóc dài ai gội bâng khuâng
Níu câu duyên nợ rưng rưng nỗi chờ

Trăng nghiêng rụng xuống con đò
Chông chênh mái đẩy...cánh cò chơi vơi
Người đi hát lý à...ơi...
Người về nhặt miếng trầu hôi nhạt lòng

Trách ai hát lý sang sông
Cho tôi vướng sợi tơ hồng...ngã đau
Biết rằng cha mẹ ơn sâu!
Sao tôi vẫn cứ dạ sầu người dưng?


37.THÁNG MƯỜI HAI.

Tháng mười hai rực rỡ
Em cầm trên tay,
Tuổi mười lăm,
Áo xanh, áo đỏ, áo hồng…
Trên phố tung tăng.

Tháng mười hai,
Cuối trăng,
Từng sợi lóng lánh giăng mắc hồn nhiên,
Khí trời trong trẻo,
Đêm nô-en,
Bài Thánh ca,
Giáo đường chờ em đi lễ.
Cùng về,

Tháng mười hai,
Giấc ngủ mõi mê
Thời gian xấp ngữa,
Ngày đi qua cửa,
Nắng đi qua đời,
Hoàng hôn cha,
Hoàng hôn mẹ.

Tháng mười hai
Tóc em mướt xanh,
Tóc mẹ bạc màu,
Tóc cha lưa thưa bóng nắng.

Tháng mười hai,
Của năm,
Của đời người.
Ai cũng có một lần xé tờ lịch cuối cùng nhẹ tênh.

Tháng 1 năm 2009


38. CẢM XÚC GIAO MÙA

Mùa hạ níu tiếng ve
Gọi phượng về từ biệt
Ta níu kỷ niệm buồn
Một thời ta quen biết

Mùa thu ửng ước mơ
Heo may gom mây trắng
Ta nhặt từng sợi nhớ
Buộc rằm một mùa trăng

Đông về rét bâng khuâng
Chờ ai về nhóm lửa
Bếp than còn quá nửa
Tàn tro bay chập chùng

Vói một chút mùa xuân
Chim én về bịn rịn
Mang theo nhiều giọt nắng
Tặng những ai một mình!

27/5/201


39.   MỘT NỬA

Em trôi theo con sóng hát
Về mênh mông biển trời
Hoa có một mùa để thắm
Người có một đời đi
Trăng có một thời để tròn
Biển có một đời xanh thẳm
Em có nửa đời để nhớ
Một nửa đời tiếc nuối vu vơ
Thắp nến đi tìm một nửa
Nến tàn
Một nửa giấc mơ
Người xưa dặn
Đừng vớt trăng dưới nước
Đừng hái hoa trong gương
Đừng buộc tóc kết nhân duyên
Vì tóc sẽ rụng,
Bàn tay ta nắm lại vô chừng.

29 tháng chạp 2011


40. KHOẢNG TRẮNG MÙI HOA QUỲNH

Con lốc đi qua cuốn mất nỗi buồn
Ừ mà sao ta vẫn không vui
Khoảng trống trước mặt sao nhiều lá vàng rơi
Mà mùa thu chưa về trong cơn mưa sớm
Ta ngắt cành phượng thắm
Đem giấu mùa hè em
Ta nhốt tiếng cuốc kêu đêm
Để ngày đừng đến vội
Đêm mơ
Đêm  trăn trở
Đêm thao thức
Đêm chờ…
Nhiều đêm đi qua như một cơn giao mùa
Tiếng gió goi tình, tiếng tắc kè đơn độc
Tiếng chim cú gọi khuya khô khốc
Tiếng mèo giao phối gào đánh thức sao Mai
Ta chông chênh bên  computer ngái ngủ
Bàn phím lười biếng nằm ì
Ký ức lộn xộn như một cung đường nhiều ngã
Ta chơ vơ
Ta không kịp nhận ra mình
Mặt trời vừa lên
Đóa quỳnh khép mắt để lại mùi hương nuối tiếc.

10.6.012


41. CUỘC SỐNG MANG SẮC MÀU VŨ HỘI HÓA TRANG

Tháng tư nhóm từng chùm lửa hạ đầu tiên
Trên nhánh phượng gầy ưu tư
Trên sợi nắng buồn
Trên cổng trường nhiều gió.

Tiếng trống trường đánh một hồi dài ly biệt
Mỗi bậc thang cuộc đời chạm mãi những ngón chân
Lãng mạn thả vào mùa thu
Tình yêu gửi vào sách vở nằm im trong hộc tủ

Tôi xếp trang tình yêu vào trái tim
Thả trong đêm những giấc mơ thời thiếu nữ
Mơ một chàng hoàng tử cưỡi bạch mã quay về ấm áp nụ hôn
Ngọt ngào say đắm
Ngày xưa,
Áo trắng!

Đi qua bao ngã cuộc đời
Những bến sông lở bồi câu hát
Tôi ngã mình vào câu thơ tìm nơi ẩn náo
Ngày nguyệt thực đêm tôi nguyệt thực chính mình
Để đêm không soi bóng
Đêm không ánh đèn khắc khoải
Đêm không nghe tiếng thạch sùng chắc lưỡi gọi sao Mai
Đêm không nghe tiếng chim cuốc khàn hơi  nhớ nước
Nhỏ giọt máu cuối cùng gục chết trước hừng đông.

Tôi đọc bài thơ cũ
Nhớ một người không còn.
Không gian như đặc quánh lại
Dạ lý gọi khuya bồi hồi hương tóc cũ
Gió mang người đi không hẹn ước quay về.

Tôi đang tự lừa dối mình về cái hạnh phúc mong manh
Bay từ lâu trong ký ức trống không vùng hoài niệm
Khóc?
Cười?
Buồn!
Vui!
Với bao nhiêu mặt nạ
Cuộc sống mang sắc màu vũ hội hóa trang

25 tháng 4 năm 2012


42. HẠC VÀ TRĂNG

Hạc theo trăng bay mất mấy nghìn năm
Lầu xưa ngẩn ngơ những vần thơ nuối tiếc
Nay hạc về cánh đồng,
Mây trắng vẫn xốn xang hội ngộ
Bạch hạc?
Hồng hạc?
Hoàng hạc?
Ngậm ngùi nỗi nhớ,
Tiền nhân xưa khuất bóng hoàng hôn

Cánh đồng đi qua thời gian
Đi qua đạn bom khói lửa,
Nay đón hạc về vũ khúc mênh mông
Không là khói sóng trên sông
Mà huyền ảo trong sương
Hạc múa khúc gọi bạn tình huyển hoặc
Tràm chim bát ngát
Hạc nghiêng cả trời chiều cõng mây trắng trên lưng
Hạc không ở đầu đình,
Không ở Hán Dương *
Không ỏ bãi xa Anh Vũ*
Hạc về với đồng bằng
Với những người chân đất phương Nam

Hạc đi rồi lại về với rừng tram
Chấp chới hồn thiêng cánh chim nắng lửa
Một tiếng dầm khuya
Lăn tăn sóng vỗ
Thao thức đêm dài hạc múa cùng trăng.

* Địa danh trong bài thơ Hoàng Hạc Lâu (Thôi Hiệu)

 Thơ Trúc Linh Lan/ Nguyễn Nguyên Bảy đọc chọn
 đò đưa/ Vandanbnn giới thiệu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét