Thứ Hai, 24 tháng 4, 2017

Gửi về Hà Nội/ Thơ NGUYỄN NGUYÊN BẢY/ Bái tình, Xóm bãi, Mắt ruộng


Cổ tích ở trong cổ tich/ Dọc suốt triền sông cái  sông con 

 
Thơ  NGUYỄN  NGUYÊN BẢY

 
BÁI TÌNH

Hai cha con ngồi dưới gốc đa Chèm
Con vít lá đa cha dạy làm ngựa
Lá đa cha thổi làm kèn
Cha bảo ai trèo lên được ngọn đa
Kèn lá đa sẽ vang hồi kèn trận
Ngựa lá đa sẽ hóa ngựa thần
Bay lên non cổ tích bái tình
Thần dạy trai làng trồng lúa
Nương dạy thôn nữ tầm tang
Tình dạy chung tình
Sức mạnh tình cổ nhất
Xác thân hóa thổ thành đê
Ngăn cuồng thủy tặc
Linh thiêng non Tản tình về

Lung linh cổ tích đêm mơ
Lưng đa còng xuống
Cha kênh con trèo lên ngựa lá đa
Ngựa bay vút ngọn
Kèn lá đa cha thổi vang trời
Gọi bao la cổ tích
Cổ tích ở trong cổ tích
Dọc suốt triền sông cái sông con
Đê như yếm thắm
Ngực đôi bờ xanh lúa xanh ngô
Kèn lá đa ơi kèn lá đa
Ngày xưa cha thổi
Bây giờ môi con..

Hà Nội, 1972 



XÓM BÃI

Nước lên ngập xóm bãi rồi
Mặt đê cỏ chiếu màn trời ngủ mê
Mê trông nước rút lội về
Rơm bùn chát lại tứ bề vách xiêu
Thủy tinh với mối hận yêu
Cuồng làm chi mãi để điêu đứng đời
Đừng nộ thêm nữa nước ơi
Bắt làm sao được người rời bãi sông
Nước dâng cao mãi được chăng?
Bờ đê cô gái cười vang thúng thuyền

Hà Nội, mùa lụt 1971


MẶT RUỘNG

Em nhớ mãi lưng cơm mùa gặt
Rau bờ rào chị nấu vàng cua

Em ngủ những giấc đêm tháng chạp
Ổ rơm chị bện thay chăn

Em bập điếu cày tập hút
Chị đung đưa vú say mơ

Em theo chị vực trâu bừa
Chị dạy em cách tìm mắt ruộng

Em theo chị găng dây cấy nắng
Chị rằng sót mạ tội lưng

Con gái đầy đồng
Đầy một đồng cưới khúc khích

Khúc khích ruộng cười hương đất
Bời bời xanh lúa xanh ngô

Chị khúc khích cười mắt ruộng
Em thương mình quá chị ơi

Hà Nội, mùa sơ tán 1968

Gửi về Hà Nội 24/4.2017
VANDANBNN


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét