Chủ Nhật, 23 tháng 4, 2017

MA TRẬN TÌNH / tiểu thuyết nguyễn nguyên bảy / Đoạn 8,9

Tiểu thuyết Ma Trận Tình NXB Văn Học ấn hành.
Một tập sách bảo là truyện tình thì nó là truyện tình, bảo là truyện đời thì nó là truyện đời. Người viết chỉ muốn gửi một thông điệp, cội rễ của tình đời là đức tin, không có đức tin thì đừng mong có tình yêu. Tuy nhiên, sức viết có hạn, không biết có chuyển tải được thông điệp mong muốn ấy đến bạn đọc? Câu trả lời tùy thuộc bạn đọc.

MA TRẬN TÌNH
tiểu thuyết nguyễn nguyên bảy
Đoạn 8,9


8.
Tôi đã không được chứng kiến cuộc đụng độ nẩy lửa giữa phó giám đốc Vĩnh và giám đốc Bẩy Trọng. Chỉ thấy phó giám đốc bước ra mặt còn bốc lửa, mắt nhìn như muốn thiêu cháy tôi.
Nửa giờ sau đó, có điện thoại gọi giám đốc lên công ty. Số phận của tôi đang được xem xét. Hình như giám đốc bênh vực tôi. Linh cảm của tôi đúng. Vừa từ công ty về, giám đốc gọi tôi vào phòng giao cho tôi một đống công việc, khen ngợi và khích lệ những công việc tôi đã làm, khuyên tôi đừng bận tâm lời dư luận, an tâm công tác, hãy bằng công việc mà chứng minh bản chất con người mình. Tất cả những lời là ấm áp.
Tôi tới nhà Cha để báo tin tôi cho là vui. Cha đang nguyện. Tôi ngồi nơi ghế sa lông chờ. Mười phút sau Cha đã ngồi trước mặt tôi, lắng nghe tôi vui và khẽ mỉm cười.
- Không có gì vượt ra ngoài sắp đặt của Chúa. Cha vào chuyện như bắt đầu buổi giảng kinh. Ơn Chúa, ông ta đã giữ lời hứa, Cha đã nhận lời giúp  ông ta sửa chữa tu bổ lại máy móc với điều kiện ông ta giữ con ở nguyên vị trí nữ thư ký giám đốc.
- Thưa Cha, con không thể là món hàng trao đổi giữa Cha và ông ấy.
- Chúa ban phước lành cho con.
...Một củ khoai trong trại mồ côi. Cha đói quá, Cha trộm trong rổ khoai vừa chín tới để trong bếp. Mẹ Chanh. Mọi người đều gọi người đàn bà hiệu trưởng ấy như thế và Cha cũng gọi như thế. Mẹ bắt quả tang Cha ăn cắp khoai và mẹ đã táng Cha hai bạt tai nổ đom đóm mắt, Cha ngã dúi vào tường. Củ khoai ấy và hai bạt tai ấy đi theo Cha suốt cuôc đời.
Rồi những bữa cơm thanh đạm nơi tu viện. Nếu Cha đừng có những cuộc hành hương theo phận sự nhà thờ, đi vào các ngả đời để chợt nhìn thấy những con gà quay, những đùi thịt nướng và những chai rượu tây. Vật chất vốn là cái cụ thể, còn giáo lý dẫu sao cũng chỉ là ngôn từ. Cha theo Chúa, nhưng những thèm muốn rất đời vẫn chưa dứt được, dù những thèm muốn đó hoang đường trước những lời kinh Cha đọc trước bàn thờ Chúa. Nhưng cứ xa bàn thờ Chúa là những thèm muốn đó lại hiện hình, lại dày vò dạ dày và nước miếng của Cha. Làm gì để thỏa mãn những thèm muốn đó thì Cha chưa biết.
Phải chi những chiếc máy in typô đừng hiện hình trước mặt Cha, trong dịp Cha cùng Cha bề trên đem in bài giảng của Thánh Pie để truyền bá. Những con số toán học Cha học được trong tu viện và những phép tính gần như bẩm sinh của Cha, đã giúp Cha vừa nhìn thấy những máy in typô đã liền tính ngay ra các khoản lợi nhuận của nó nếu được thay thế bằng các máy in hiện đại.
Cha đã bẩm trình với Đức Cha bề trên  về những tính toán đó. Cha ngỡ sẽ bị Đức Cha bề trên quở phạt, nhưng thật may mắn, Cha bề trên đã phát hiện và đánh giá cao những tính toán của Cha. Nhà thờ quyết định thành lập xưởng in và giao cho Cha quản lý. Ngay mùa Phục Sinh đầu tiên nhà thờ đã gặt hái được tiền lời. Tất nhiên Chúa không cần tiền, nhưng những người thay mặt Chúa cần phải có tiền để rao giảng công đức của Chúa.
Kỹ nghệ in quyến rũ Cha hay những đồng tiền kiếm được quyến rũ Cha ? Thật khó trả lời rạch ròi. Theo Chúa, mỗi con người ta đều có phần hồn và phần xác. Phần hồn ở nơi vĩnh hằng, còn phần xác chỉ là phàm tục, tồn tại theo thời gian. Cha đặt Chúa trong linh hồn. Còn thân xác Cha dành cho việc in ấn kinh doanh. Nhà thờ khích lệ những việc làm thuộc về phần xác của Cha.Chỉ có điều Cha linh cảm Chúa ngày càng xa rời Cha, không hài lòng với Cha, có lúc Ngài như ngoảnh mặt đi chỗ khác, chẳng thèm nghe những lời cầu nguyện của Cha. Biết sao được, vừa làm Cha, vừa làm ông chủ thỏa mãn cùng lúc hai cái hạnh phúc hồn và cái hạnh phúc xác làm sao cân bằng. Cũng đành. Chúa sẽ cứu rỗi Cha, Amen.
Nhưng con đường Cha đi không trồng toàn hoa như Cha nghĩ. Tiếng súng của cuộc chiến đã cản bước Cha, hay nói theo cách nghĩ của Cha lúc Cha tỉnh táo nhất, thì đó là ý Chúa không muốn Cha dấn sâu hơn vào con đường xa dần cổng vào Nước Đức Chúa Trời. Việc Cha không lên máy bay di tản vào ngày hăm bảy tháng tư cũng hiểu theo cách này. Cha tiếc nuối nhà máy in, mà hoàn cảnh buộc Cha phải bàn giao cho cộng sản. Nhưng nhất định Cha sẽ trở lại làm chủ nhà máy. Cuộc trở về như thế nào Cha đang ước định trong đầu. Họ không biết làm kinh tế. Họ chẳng thể xoay trở được nhà máy trong tình trạng không vật tư, không nguyên liệu, máy móc mỗi ngày một hư hỏng và lòng người mỗi ngày một ly tán. Cha tự tin là mình đã dành được cho người thợ một tình thương bao la. Họ vẫn chờ đợi Cha. Cha sẽ trở về trong tiếp rước tưng bừng của họ.
Kế hoạch của Cha, trước hết là phải cố giữ cho được hiện trạng công việc của những người do Cha nuôi dưỡng và đào tạo. Cái gốc của nhà máy là con người. Rất mừng là luật lao động cộng sản và ý đồ của giám đốc mới đã trùng hợp với kế hoạch của Cha. Mọi người trong nhà máy đều được giữ lại nguyên vị trí. Riêng với con, Cha hiểu rằng, mọi việc không giản đơn như thế. Bởi chúng biết con là thư ký riêng, là cánh tay, là một phần hồn của Cha. Con là cô gái đẹp. Đó không phải là dược sắc bình thường, mà là biệt dược, chinh phục được mọi ước vọng, công phá được mọi thành trì. Dược sắc của con là tổng hòa của trí tuệ và khôn ngoan. Cha sẽ như thế nào nếu ngày hăm bảy tháng tư ấy...
Cha lặng đi cùng hồi ức. Cha không nói gì thêm mà tôi như nghe được tất cả. Cha đang thành thực nhất với chính mình. Nếu ngày đó Cha chiếm hữu được ngàn vàng tôi thì kể như giờ đây Cha mất trắng. Tội nghiệp mình. Tôi ngậm ngùi thoảng nghĩ. Mình không phải là con người, mình chỉ là một công cụ, một vũ khí. Cha muốn sắc đẹp của tôi sẽ cưa đổ Jiđi. Từ nhà Cha trở về, ý nghĩ ấy cứ miên man dày vò tâm trí tôi.

9. Trinh đem trả tôi sợi dây và chiếc cà rá. Vẫn bộ mặt hơn hớn và giọng nói lí lắc. Nó gieo cả khối thịt phưỡn vú xuống chiếc ghế trước mặt tôi.
 - Mi thấy tau có gì khác?
Tôi nhìn nó từ đầu tới chân.Mới làm tóc,những lọn tóc xoắn tròn buông xuống như những chùm nho chín. Lông mặt mới se, phủ ngoài bằng một lượt nước phấn bóng nhẫy. Tay chân mới làm móng. Móng tay màu nhũ. Móng chân màu mận. Chiếc áo mútsilin đã thấy nó mặc một lần. Chẳng có gì khác cả. Chắc con nhễ muốn khoe chuyện vịt trời mới quắp đã cởi được quần áo nó ?
Ý hỏi của tôi như từ trời rơi xuống, chẳng ăn nhập gì với câu hỏi của Trinh, vậy mà nó cười nắc nẻ, thích thú như vừa được mũi kiếm đâm thẳng vào ngực, lách vào đúng chỗ ngứa tim. Nó dướn người, với cái giỏ máng trên thành ghế, lôi ra một chai nước hoa.
- Primo thứ thiệt. Tao không dè thằng cha chọn nước hoa điệu nghệ đến thế. Quà mừng quen nhau đó mi.
Tôi đón chai nước hoa từ tay Trinh. Phải thừa nhận, người đàn ông tặng đào nước hoa Primo là người đàn ông điệu đà, chịu chơi.
- Chàng si tau lắm. Lẽ ra chàng còn ở lại Sàigòn một tuần nữa. Nhưng có điện gọi ra Hànội gấp. Chàng bay trưa nay.
- Đã mây mưa ?
Trinh cười khùng khục, hai môi mím lại, chẳng ra ý rồi hay chưa. Chơi với Trinh đã lâu tôi hiểu ý nụ cười thoả mãn. Tôi đưa trả lại Trinh chai nước hoa.
- Tau còn kỷ vật này quí hơn chai Primo, mi dám coi không?
Tôi chưa hiểu Trinh muốn nói gì, thì cô nàng đã lôi từ trong giỏ ra một gói giấy báo. Trinh đặt gói giấy lên lòng, chậm rãi nhìn tôi.
- Tau chẳng muốn giấu mi chuyện gì. Trinh từ từ mở gói giấy. Qui luật trò chơi hiểu không ?
Chúng ta không thể là đồ chơi tầm thường của chúng. Chúng lợi dụng ta thì cớ chi ta lại không lợi dụng chúng.
Gói giấy báo tung ra cùng tràng cười. Một chiếc quần sà lỏn. Tôi sững người. Điếm. Nó chôm quần sà lòn người ta làm bằng cớ tình. Bằng cớ này giết người cần gì dao súng.
- Mới gặp nhau sao mi ra chiêu ác vậy ?
- Chàng buộc tau cho chàng gấp thì tau cũng phải trói chàng gấp. Chàng chui xuống đất, bay lên trời cũng không thoát khỏi tay tau.
- Chả hứa lấy mi ?
- Bộ hết đàn ông rồi sao ? Tau chỉ muốn chân thư ký cho chàng, Jiđi tổng chớ bộ.
- Nhưng người ta ở tận Hànội.
- Sắp vô lại. Không vô tau bắt phải vô.
Tôi hiểu Trinh muốn làm gì là nhất định làm bằng được, bất chấp thủ đoạn. Trinh vừa nhét cái quần sà lỏn vào giỏ vừa nói tưng tửng.
- Chả mà lừa tau, tau sẽ gửi cho vợ chả cái quần này. Với cộng sản ngoại tình xô đổ thần tượng.
- Thôi Trinh, mệt với mi quá.
- Đã dấn thân làm nữ thư ký mà còn nói chuyện đạo đức, người ta kêu đạo đức giả. Một lát. Những điều tau nói, nều mi không thích mi có thể cầu kinh. Bye.


/ Mời đọc tiếp đoạn 10/
Ma Trận Tình/ Tiểu thuyết Nguyễn Nguyên Bảy
VANDANBNN gt



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét