Thứ Ba, 25 tháng 4, 2017

MA TRẬN TÌNH / tiểu thuyết nguyễn nguyên bảy / Đoạn 10

Tiểu thuyết Ma Trận Tình NXB Văn Học ấn hành.
Một tập sách bảo là truyện tình thì nó là truyện tình, bảo là truyện đời thì nó là truyện đời. Người viết chỉ muốn gửi một thông điệp, cội rễ của tình đời là đức tin, không có đức tin thì đừng mong có tình yêu. Tuy nhiên, sức viết có hạn, không biết có chuyển tải được thông điệp mong muốn ấy đến bạn đọc? Câu trả lời tùy thuộc bạn đọc.
MA TRẬN TÌNH
tiểu thuyết nguyễn nguyên bảy
Đoạn 10
.
10.
Chiều thứ bảy vừa rồi là một chiều đáng nhớ. Jiđi từ xưởng bột giấy trở về hoan hỉ báo cho tôi biết đã có máy xeo.
Trong chuyện vui của mình Jiđi đã gọi tôi bằng em và tôi cũng liều lĩnh gọi Jiđi bằng anh. Việc thay đổi cách xưng hô đã đốt cháy vách ngăn cách giữa chúng tôi. Tôi sống trong cảm giác thú vị và bay bổng gần như suốt đêm mãi gần sáng mới chợp mắt, nên dậy trễ hơn thường nhật, suýt không kịp đi nhà thờ cầu kinh sớm. Tôi dảo ra đường, vẫy chàng Honda ôm đầu hẻm, hàng ngày vẫn tươi cười chào tôi nhưng tôi chưa đi đáp mời lần nào. Chàng lướt xe khá nhanh, không ngôn ngữ giao tiếp, chỉ nghe tiếng gió luống cuống. Xe dừng lại trước cửa nhà thờ. Hình như chàng hỏi tôi là có cần chàng đợi? Tôi cười lạnh lắc. Chàng thả ga phóng đi. Tôi giật mình gọi theo vì chưa trả tiền xe, chỉ thấy mái tóc xòe những lọn tay đáp lại. Tôi cười trách mình đoảng mà lòng nhẹ lâng. Tan lễ nhà thờ, tôi lội   bộ về nhà. Chàng xe ôm vẫn dựng xe ngồi yên đầu hẻm.
- Anh chạy gì mà như ma đuổi?
- Tôi sợ cô Ba đổi ý.
- Đổi ý gì?
- Cô Ba muốn tôi đợi rước cô Ba về.
- Thì sao?
- Tôi sẽ quýnh quáng.
- Vậy hả ? Tôi chẳng hiểu hai từ vậy hả hàm nghĩa gì, chỉ biết anh chàng tròn xoe mắt ngạc nhiên đến tức cười. Tôi mở bóp rút ra tờ tiền mệnh giá lớn hơn cuốc xe,đưa cho anh.
Anh xua tay: Cô Ba làm ơn đi, thực tình tôi còn nợ cô Ba.
- Nói gì lạ vậy, anh nợ tôi?
- Cô Ba làm ơn đừng hỏi.
- Tôi là Long.
- Vâng, cô Long. Từ nay trở đi, cần đi đâu, xin cô Ba cứ gọi.
Tôi chau mày. Sau thoáng suy nghĩ, tôi chảnh một cách vô lý. Honda ôm còn làm bộ chê tiền.
Tôi đi ngoắt, nghe sao ót âm thanh cười rạng và lời cám ơn rất ngọt. Tôi trở về nhà mà không sao minh định được cảm xúc của mình. Đầu chiều tôi kể lại chuyện này cho Trinh. Nó xua xua tay giọng sốc : Trả tiền người ta không lấy thì mình xài, hơi đâu bận tâm. Biết đâu Cha chẳng đã thuê chàng theo dõi mi, hầu mi. Tôi đã cho là Trinh đúng. Chẳng điều gì khác thường mà không nằm trong những toan tính của Cha. Tôi tự kết luận: Từ nay phải cẩn thận xem chừng anh chàng spy này.
Thứ Hai đầu tuần tôi thường đi làm sớm hơn khác nhật. Tôi muốn thu xếp phòng Jiđi theo cảm hứng đầu tuần. Cửa phòng chốt trong. Jiđi đã tới sớm hơn tôi ? Típ đàn ông chuộng hình thức. Như đàn bà, con gái. Tô lại chút son môi. Nới lỏng giây áo lót. Ngắm mình trong gương. Tôi cười thầm, khẽ nhún vai, quay lại vừa hay thấy Nguyên đi tới.
- Chúng ta đành phải đợi thôi. Nguyên cười thay lời nói có vẻ bâng quơ của tôi.
Giữa tôi và Nguyên chẳng phải người xa lạ, cũng chẳng phải mới quen. Anh về làm việc ở nhà máy cách nay hơn một năm. Trước đây cái bóng của Cha lớn quá, mà tôi lại núp dưới cái bóng ấy, nên anh chẳng dám bắt quen. Nào ngờ trái đất chẳng những tròn mà xem ra cũng chẳng lớn, quanh quẩn rồi cũng gặp nhau. Tôi định mời anh ngồi đợi Jiđi ngoài hành lang, nơi kê chiếc ghế lười, nhưng nhìn đôi mắt anh tôi không nỡ. Anh nhìn tôi đằm thắm như chưa nhìn thấy người đẹp bao giờ. Đừng bắt tôi giả bộ khiêm tốn, tôi biết mình xinh đẹp.
- Mời anh ngồi. Tôi chỉ tay vào chiếc ghế tựa trước mặt góc bàn tôi. Sao anh, đi rừng thích chứ ?
- Thích. Lần sau về nhà máy, tôi sẽ tặng Long một giò lan.
Mắt Nguyên sáng rỡ. Tôi cười nghĩ. Anh có vẻ nhỉnh tuổi hơn tôi đấy, nhưng ở cánh rừng này anh cũng chỉ là baby nai. Anh muốn tặng tôi giỏ lan ? Cũng được. Tôi không thật thích phong lan, vẻ đẹp nó kiêu sa mà hoang dại. Tôi thích nhất hoa hồng. Chỉ vài bông thôi cũng thành lễ tết hội hè. Anh tặng thì tôi nhận, nhưng nên nhớ rằng ngoài lời cảm ơn, anh không được lại quả gì đâu nhé !
Cặp mắt của anh tố cáo là anh đã mê tôi, không phải tới phút này mới mê, mà từ lâu rồi, từ hồi Cha còn làm giám đốc, đã nhiều lần anh muốn xáp vào tôi, nhưng tôi cố tình lảng. Bữa nay ngồi chờ Jiđi tôi đã cho anh cơ hội. Nhưng tôi sẽ chẳng cho anh trồng cây si trước mặt tôi thế này cho tới lúc gặp giám đốc đâu. Tôi không phải hạng thư ký đấu hót. Tuy nhiên dắt tay anh chàng vào rừng sâu thêm chút nữa cũng chẳng sao.
Tôi thích phong lan lắm. Tôi nói dối.
- Tôi biết, cô gái đẹp nào chẳng thích phong lan?
- Tôi mà đẹp nỗi gì.
- Nếu dự thi hoa hậu Long sẽ đội vương miện người đẹp hành tinh đấy.
Chu choa. Tôi định thốt lên như thế. Chàng tán sát quá.Chỉ đôi câu đã đưa tôi bay tít trời xanh. Nhưng tôi kịp nhín miệng, khoe làn môi cười duyên không chủ đích nói gì mà như nói tất cả.Tôi nhìn Nguyên thật kỹ. Mắt mí lót. Ánh nhìn màu lửa. Nếu hàm răng đều hơn có thể xếp hạng đàn ông bô. Người cỡ tôi, đi bên anh, cũng xứng. Sắc đẹp của tôi có thể làm anh sáng giá hơn và đổi lại, vóc dáng đàn ông của anh đáng cho tôi tự tin. Nhớ có lần, anh đang đàm đạo việc gì đó với Cha, tôi vào, anh khẽ đưa mắt chào tôi rồi làm ra vẻ không thể dứt mình ra khỏi câu chuyện của Cha. Điệu bộ. May mà trước mặt Cha nếu không anh đã được tặng cái bĩu. Trước sắc đẹp của tôi mà anh chỉ khẽ đưa mắt thì thật là không thể tha thứ. Có lẽ vì thế mà tôi không ưa anh. Hôm nay, lần đầu tiên anh ngồi đường bệ, có lẽ hơi quá, khen tôi là hoa hậu. Câu nịnh hơi lố nhưng sướng tai.
- Anh gặp giám đốc có chuyện gì vậy ?
- Giám đốc muốn tôi thực hiện một công vụ lớn, tại Hànội.
- Thật sao?
- Tôi chưa biết Hànội. Đây là dịp may.
- Thích thật. Tôi nói lời buông câu. Anh sẽ làm nhiều người phải khóc đấy.
- Anh thật thà: Ba má tôi chẳng khóc đâu. Bây giờ hoà bình, người ta đi Hànội ầm ầm.
- Người ta cơ mà.
- Ôi. Anh cười lớn. Tôi chưa có người ta nào cả.
Cửa phòng giám đốc bật mở. Phó giám đốc Vĩnh hằm hằm hiện nơi cửa. Trời ơi, hóa ra họ chốt cửa để cách âm thịnh nộ. Tôi vừa cười vừa kết thúc cuộc gẫu, đứng dậy, mời Nguyên vào phòng giám đốc.
Làm việc với giám đốc xong, Nguyên bước lại phía tôi, gương mặt đăm chiêu, nói lí nhí lời giám đốc gọi tôi, không đợi tôi nói lời cảm ơn, anh đi thẳng. Tôi chẳng chút bận tâm về gương mặt đăm chiêu ấy. Thành thực mà nói, những chuyện không ăn nhập vào công việc, như câu chuyện khi nãy với kỹ sư Nguyên, chẳng phải là câu chuyện nên có của một nữ thư ký. Lòng tôi cuống quýt những tình cảm không đầu cuối, những câu hỏi vang lên không lời đáp, những hình ảnh xáo trộn giữa Vĩnh, hằm hằm nhai nuốt, giữa Nguyên, vui đấy buồn đấy, và JIđi đang ôm đầu, cô chiếc tận cõi. Đọng lại nổi bật là hình ảnh Jiđi rũ lả, mệt mỏi. Tôi chạnh thương. Nỗi thương lớn dần, quên biến cả ngăn cách chủ tớ, ngại ngùng, tôi muốn bay ngay vào anh với nụ cười thật ấm.
 
/ Mời đọc tiếp đoạn 11/
Ma Trận Tình/ Tiểu thuyết Nguyễn Nguyên Bảy
VANDANBNN giới thiệu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét