Chủ Nhật, 23 tháng 4, 2017

Gửi về Hà Nội/ Thơ NGUYỄN NGUYÊN BẢY / Ký ức ca dao, Lời điếu, Lời ru dưới mỗi mái nhà


Những câu ru nhang cháy/ Dười trời bâng khuâng hương

 
Thơ  NGUYỄN  NGUYÊN BẢY

 
KÝ ỨC CA DAO

 
Trưa nao
Sân nắng chang chang
Cò ngoại chân trần trang thóc
Nắng quấn váy có
Ngoại ngã
Cháu nâng
Ngoại mắng ca dao
Một đời gánh nắng không chao
Nay lưng mới võng nỡ nào nắng nghiêng ?

Trưa nao cò đậu cành mềm
Móm mém cối trầu nhìn thương dì Út
Dì Út về nhà chồng
Ca dao gà ngoại ngả lá chanh
Ca dao cau bổ cỗ
Lá chanh ngoại hát canh cần
Ngoại tiện cau rồng
Ngoại têm trần phượng
Tĩnh lòng ngoại vấn nhiễu khăn
Cắn cắn tóc đuôi gà dì Út khóc
Ngoại ơi sao mừng lại khóc?
Ngoại cười ca dao
Cái có lặn lội bờ ao
Lặn từ bờ mẹ lội vào bờ con

Ca dao ngoại hát vui buồn
Lời lời cháu nghe thuộc hết
Nhưng không sao bắt chước được bà
Lúc mắng ca dao
Lúc cười ca dao
Ca dao nao lòng
Này cò này vạc này nông
Không sống tử tế đừng mong thành người..

Sấu Giá, 1970



LỜI ĐIẾU

Bà rằng bà chỉ đẻ ra cô
Bà không sinh ra số phận

Bà cho cô gương mặt trung thu
Số phận bắt đôi tai nghễnh ngãng

Cô thả trung thu vào nồi canh đắng
Mà và mà húp mà chan

 Yêu người chồng xa mẹ ép lấy chồng làng
 Chồng đi lính được mấy đêm ân ái?

Con trai lớn tên Giang thì chết chìm
Con trai nhỏ tên Tỵ  thì rắn mổ

Hai tám tuổi đã thân góa bụa
Lau mặt trung thu cô đi tìm Kiều

Kiều đưa cô đi đâu ở đâu
Mà quy cố hương tóc xóa xóa mắt

Cô lại vác vồ ra bãi đập đất
Mồ hôi đỏ nắng bảy mươi

Hai câu ru lẩy hết phận người
Một câu lạy trời một câu van đất

Cô ước chết bên lò kéo mật
Kiếp sau xin được ngọt ngon

Cô bảo chết có chi phải nỉ non
Nỉ non chân vấp bà buồn

Bà gọi cô đi vội lắm
Làng hồn đang hội thanh minh

Nam mô Trời cho cô đừng gặp Đạm Tiên
Đừng biết trước kiếp sau sáng tối

Dốc Lã, Hưng Yên, 1971


LỚI RU DƯỚI MỖI MÁI NHÀ

Nơi đâu những lời ru
Nhiều bằng làng ta nhỉ ?
Dưới mái nhà rơm rạ
Tâm sự ru vơi lòng

Em biền biệt xa chồng
Ngay từ tuần trăng mật
Chị biếng cầm gương lược
Trai làng còn ai đâu

Lẩm bẩm những nguyện cầu
Bà lần xin tràng hạt
Đừng bắt cháu bà chết
Tuổi dại dười trời bom

Chẳng sáng nào bên sông
Bóng cha không còng gậy
Tay cha rối rít vẫy
Bưu tá cười không thư

Tất cả những lời ru
Cố i lòng nước mắt nén
Lúa vẫn hai vụ chín
Khoai vẫn hai mùa trồng

Cò lội trắng mom sông
Sông mang lời ru chảy
Những câu ru nhang cháy
Dưới trời bâng khuâng hương..

 Mùa bom đạn 1972
 *
 Gửi về Hà Nội 23/4.2017
 VANDANBNN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét