Thứ Bảy, 22 tháng 4, 2017

MA TRẬN TÌNH / tiểu thuyết nguyễn nguyên bảy Đoạn 7

Tiểu thuyết Ma Trận Tình NXB Văn Học ấn hành.
Một tập sách bảo là truyện tình thì nó là truyện tình, bảo là truyện đời thì nó là truyện đời. Người viết chỉ muốn gửi một thông điệp, cội rễ của tình đời là đức tin, không có đức tin thì đừng mong có tình yêu. Tuy nhiên, sức viết có hạn, không biết có chuyển tải được thông điệp mong muốn ấy đến bạn đọc? Câu trả lời tùy thuộc bạn đọc.

MA TRẬN TÌNH
tiểu thuyết nguyễn nguyên bảy
 
Đoạn 7

7.
Nói chuyện với má là điều khó khăn nhất đối với tôi.
Bới má chỉ quan tâm một chuyện, khi thì má hỏi thành lời,
khi thì má nghe bằng mắt: Bao giờ mi chịu lấy chồng để sinh cho má một giây con ? 
Trước câu hỏi ấy tôi chỉ đáp bằng nụ cười nũng và ủ đầu vào ngực má.
Thành thục mà nói, tôi cũng là cô gái thèm được yêu. Nhưng yêu thế nào cho đáng, cho thoả cái nguyện muốn của mình. Đời chỉ một lần sống, vì thế phải dâng hiến cuộc tình xứng với một lần sống đó. Nếu không,thà để cỏ sạch thơm.
Những ngày còn đi học, tôi cố né tránh tình, mặc dù khá nhiều lưới bủa. Quang và Viện cùng đeo tôi từ năm học đệ tam. Tôi chẳng ưng chàng nào. Trong mắt tôi, Quang bô, nhưng nít. Còn Viện công tử, nhưng hèn. Quang láng máng nhận ra điều đó, muốn vụt thành người lớn, nên đăng lính. Viện tiếp tục cưa xẻ. Tôi đỏng đảnh xuôi vì có thành ghệ của Viện cũng chẳng hư hao gì, lại được sai bảo, hơn thế khỏi phải bị đám bạn gái chê quê mùa. Bởi cả lớp đứa nào cũng có kép tung tăng. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng kể, nếu không có sự xuất hiện của thiếu uý Quang, với hàng ria mép rậm rì và những vết chân chim sớm hiện nơi khoé mắt. Quang kéo một túm lính, ngẹt xe zeep, đổ xuống sân trường sục tìm Chiến đòi ăn thua. Náo loạn. Chiến sợ xón, tuyệt tích giang hồ từ đấy. Tôi giận Quang và nhất định góa chứ không thể chấp nhận cuộc tình du đãng.
Đừng bắt tôi nhắc lại ngày xui xẻo với ông đạo diễn. Cho dù hôm đó, nếu tôi có bị ông chiếm đoạt cái ngàn vàng, thì đó cũng chỉ là dĩ vãng đau chứ không thể là kỉ niệm tình. Hồi làm thư ký cho hãng Quảng Lợi, tôi có quen chàng sinh viên luật ba chứng chỉ, chàng tên Khôi, đẹp tượng, giọng ấm, tài thơ có thể lấy nước mắt của các nàng đa cảm. Ngay sau buổi gặp, chàng tặng tôi bài thơ bốn câu. Tôi đã mất ngủ vì bốn câu thơ ấy. Trong khi tôi mất ngủ thì chàng lặn cánh chim trời. Tôi cảm như bị bỏ lạc giiữa rừng, không có lối ra. Chàng gây cho tôi ấn tượng chàng đang xả thân cho một sự nghiệp cao cả nào đó. Đối với tôi, người đàn ông có sức hút là người đàn ông có ý chí tùng bách và tham vọng phía chân trời. Tôi đã thương chàng. Đơn phương. Thầm lặng. Chừng một tháng sau  đó, chàng xuất hiện trở lại, dày dạn, phong sương. Tôi chào đón chàng, háo  hức và như thú nhận. Chàng kể cho tôi nghe đủ chuyện mới lạ trên từng dặm đường thiên lý. Tôi lịm nghe. Chàng đích thị là người hùng say lý tưởng. Tôi bẽn lẽn yêu chàng. Không hẹn. Lặn lội tìm chàng. Tôi cuồng say nhẩm đọc thơ chàng suốt đoạn đường đến nơi chàng ở. Tình yêu gọi dòng sông xuôi về biển/ Ríu rít đầy vườn chim gọi mai lên/ Mỗi bông hồng chợt hiện một nàng tiên/ Em đã đến để lòng anh thương nhớ/ Yêu nhau rồi,trái tim anh tự thú/ Ôi diệu kì là phút giây gặp gỡ/ Anh thấy mình hiện trong mắt em/ Có phải tình yêu làm em đẹp lên ?/ Trong mắt anh em bỗng cười e thẹn/ Anh đâu phải lâu đài xây trên cát biển/ Nước triều lên sẽ cuốn nát tơi bời/ Anh đến với em da thịt của đời/ Mắt tin yêu và nụ cười sự sống/ Anh đã bỏ qua bao nhiêu hình bóng/ Dẫu là hoa chói rạng cả khu vườn/ Em đối với ai dù rất tầm thường/ Nhưng với anh em là người đẹp nhất/ Như hoạ sĩ trong tay đầy màu sắc/ Anh vẽ em bằng những sắc màu riêng/ Nghe trái tim thầm thì gọi tên em/ Đường hạnh phúc hai chiều ta gặp mặt/ Anh muốn nói về tình yêu thứ nhất/ Lại nói về sự nghiệp anh đang theo/ Như cánh chim trong bão vẫn ca reo/ Từ trời khổ bay sang trời hạnh phúc/ Anh nắm tay em ta cùng bước/ Cho tới ngày về mộ dưới tàng cây/ Anh chẳng quên lời nói hôm nay/ Anh yêu em và được em đáp lại../.
Tôi đã đáp lại tình bằng lần mò tìm tình. Tôi mở nhoàng cánh cửa phòng chàng, lao vào cuộc dâng hiến. Khốn nạn. Sao mắt không mù loà. Trên chiếc giường uế, người tình lý tưởng của tôi đang đưa một bông hoa sang thế giới quả. Tôi chết điếng vì nhục nhã hơn là tức giận. Không thể trách Sở Khanh, bởi Nguyễn Du đã tặng đời chân dung đó. Chỉ nên trách mình nhẹ dạ và xuẩn ngốc. Tạ Chúa lòng lành đã cứu vớt con. Cũng từ đó tôi ghê sợ đàn ông và lúc nào cũng phòng ngừa mọi cám dỗ. Nhưng khốn khổ, tôi đã không thể xoá được trong đầu những vần thơ ma quái chót thuộc, mặc dù hình bóng người thơ tôi đã chôn vùi.
Còn với Cha, xin Chúa chứng giám, cho tới bây giờ tôi vẫn chưa minh định được quan hệ quá phức tạp giữa tôi với Người. Hôm ấy, ngày hai mươi bảy, tháng tư, năm một ngàn chín trăm bảy mươi lăm...Khói lửa chiến tranh từ bốn phương tám hướng cuộn về Sàigòn. Người chạy loạn ngập   đường. Họ ùa vào Sàigòn kinh hoàng táo tác. Lính đảo ngũ, cởi trần, đi sừng sừng. Gương mặt họ là những lá cờ trắng. Má con tôi lọt thỏm trong nỗi sợ hãi. Duy chỉ có Cha là vững chãi trong bộ quần áo thụng đen. Chúng ta phải làm gì thưa Cha ? Tôi đã hỏi Người câu hỏi đó ngay từ khi Buôn Ma Thuột thất thủ. Chúa an bài tất cả. Cha trả lời vỏn vẹn có thế, dù xung quanh tôi náo loạn những cuộc di tản. Xấp bạn tôi đua nhau thu xếp hành lý và ngày nào cũng nhong nhóng phép lạ cho chúng leo lên chiếc máy bay nào đó thoát khỏi Sàigòn. Tôi bình thản trong bóng Cha bình thản. Những lúc không ở bên Cha tôi chui vào ciné. Những ngày đó coi ciné mới sướng làm sao. Rạp mênh mông chỉ có vài người. Vài cặp thì  đúng hơn. Màn ảnh cứ việc chuyển đổi những pha cụp lạc. Các cặp xem cứ chuyển đổi tư thế yêu nhau. Tôi chứng kiến gai mắt, gai người. Một mình. Chiều hai sáu, Cha đi tìm tôi, má nói lại với tôi như thế khi tôi từ rạp về nhà. Tôi bươn bả chạy lao vào nhà máy. Không có Cha. Tôi bay lại nhà Cha. Cửa khoá. Cha đi đâu ? Suốt đêm đó tôi không sao ngủ được. Má cũng thức trắng. Sáng hôm sau, thức dậy không sớm hơn bảy giờ, tôi bỏ ăn sáng lấy Honda phóng lại nhà Cha. Cha đang ngồi nơi bàn trà, cạnh đó là những va ly, túi xách ngổn ngang. Cha chẳng chút mừng rỡ khi nhìn thấy tôi. Mặt Cha lạnh đá, phờ phạc, dù vậy trong bộ com lê đen Cha trẻ và thoáng hơn.
- Em đi đâu suốt ngày hôm qua ? Lần đầu tiên Cha gọi tôi bằng em.
- Con đi coi ciné. Tôi vẫn xưng con với Cha.
- Em vô tư quá con chim nhỏ của tôi ạ. Cả thành phố náo loạn mà em vẫn đủ can đảm ngồi coi ciné.
- Cha nói với con mọi việc đều do Chúa an bài.
- Cũng vì đi tìm em mà tôi lỡ chuyến bay.
- Cha di tản ? Tôi chấp nhận mất tất cả sản nghiệp mà tôi gây dựng trên đất này, nhưng tôi không thể chấp nhận mất em.
- Trời ơi, sao Cha không nói với con là chúng ta cần di tản ?
- Tôi không định đi...Nhưng bây giờ...Đúng là Chúa đã an bài. Tôi chợt cảm như Cha khóc, tiếng khóc không thành lời, nén lại, chảy ngược vào lòng. Tôi thương Cha biết bao. Tôi có thể làm gì để san xẻ nỗi đau này ? Chẳng phải Cha đã vì tôi mà lỡ dở mọi chuyện. Tôi sụp quì. Chúa trên thập tự giá phóng mắt nhìn tôi.
- Con phải làm gì bây giờ, thưa Chúa ?
- Lẽ ra tôi phải nói với em từ trước, những người như chúng ta cần phải rời xa mảnh đất này, lửa hoả ngục đã bén tới chân...
Đầu óc tôi rối mù. Một làn khói xám bao phủ nhạt nhoà tầm mắt tôi. Chúa trên tường cũng bị che mắt.
- Cha giận con ?
- Tại sao tôi giận em ? Cha thở dài. Trong lúc khốn cùng nhất, tôi bỗng hiểu là Chúa đã cho em ở bên tôi để nương tinh thần tôi, để cứu rỗi tôi...Chỉ mình em hiểu và cảm thông nỗi đau khổ vô tận này của tôi. Tôi đang sa hoả ngục, em hiểu không. Đưa tay đây cho tôi. Hãy kéo tôi ra khỏi hoả ngục. Tôi ngỡ Cha sảng. Cha đưa bàn tay mụ mẫm của mình ra trước mặt tôi. Tôi bíu vào bàn tay ấy. Giọng Cha trầm ấm và ru quyến mãnh liệt. Tôi chỉ còn em, Chúa buộc tôi ở lại để cùng em...
Tôi nghe bàn tay Cha run rẩy. Cái run rẩy khác hẳn cái run rẩy trong tôi. Tôi run rẩy vì sợ hãi, còn Cha, Cha đang run rẩy cái run rẩy của Khôi lần đầu tiên nắm tay tôi, kéo tôi vào lòng. Hình như Cha cũng đang muốn thế. Một linh cảm chợt lóe. Không phải Cha mà là Khôi hay một con đực nào khác. Làn khói xám đã tan trước mặt tôi. Đầu óc tôi rạng. Tôi đã nhìn thấy Chúa trên tường. Ánh nhìn trừng trừng. Sự trừng phạt vô phương cứu. Tôi rùng mình khẽ rụt bàn tay lại. Cha giải phóng bàn tay tôi. Gương mặt Cha chuyển đổi, trang nghiêm như khi Cha mặc bộ quần áo thụng đen.
-Người ta sẽ giết anh vì anh là một cố đạo. Lần đầu tiên Cha xưng anh với tôi. Còn em,chúng sẽ quẳng em cho một thằng cụt giò bắt em hầu hạ nó suốt đời.
- Người ta là ai, thưa Cha ?
- Chẳng là ai cả.
Chẳng là ai có nghĩa chúng là ma, là quỉ.Tôi là tiên nữ chẳng lẽ phải làm nô lệ cho con quỉ cụt giò ? Má ơi...
- Chúng là giặc cộng sản...
Lại một lớp khói hồng của lửa phủ trước mặt tôi. Qua làn khói ấy, tôi bỗng thấy hiện ra một chàng trai rạng rỡ. Chàng đang nói với tôi những lời nồng nàn của người đàn ông nói với đàn bà. Tôi muốn đưa tay kéo người đàn ông ấy lại phía mình. Bàn tay tôi chơi vơi chạm vào bàn tay của người đàn ông ấy. Người đàn ông trao lại phía tôi, gục mặt xuống bàn tay tôi run rẩy.
Chúa hằng dạy, nếu làm được điều gì mang lại tốt lành cho người đồng loại của mình, cho dù nhỏ bé, cũng không được từ chối. Cha đã nói với tôi câu răn dạy này của Chúa trong trường hợp nào nhỉ ! Làn khói hồng lại tan. Chàng trai bay đi đầu, chỉ còn lại hình bóng Cha. Người đang áp mặt nơi lòng bàn tay tôi. Tôi rùng mình. Lại ánh mắt sáng quắc của Chúa. Sự trừng phạt vô phương cứu. Tôi khẽ rụt bàn tay lại. Cha cũng như bừng tỉnh. Gương mặt ướt đẫm ham muốn. Sự trang nghiêm giả tạo, cứng nhắc hằng quen biến mất. Từng lỗ chân lông thăng hoa, phát sáng. Chẳng lẽ tôi có thể làm Cha rạng rỡ thế này ? Không. Con quỉ cái hư đốn trong tôi đã xổ cũi, đã cám dỗ Cha. Con ngỡ rằng người đạo diễn kia có tội và bị trừng phạt trước Chúa ? Không. Chúa đã tha tội cho ông ta và Chúa chỉ trừng phạt con. Bởi từ con đi ra con quỉ cám dỗ. Sắc đẹp của con cám dỗ người ta dâm dục. Cha đã lên án tôi như thế khi tôi xưng tội với Người. Khi đó tôi cam hiểu. Nhưng bây giờ thì tôi thực sự hiểu lời cáo buộc của Cha. Con quỉ sắc đẹp của tôi đã tự nó đã là tội lỗi. Nếu tôi cám dỗ ông đạo diễn thì sự trừng phạt, có chăng, cũng nhẹ ngàn lần sự cám dỗ và làm ô danh Cha. Nhưng tình đời. Cha đối với tôi ân tình sâu nặng quá. Tôi xin chấp nhận mọi hình phạt, kể cả sa hoả ngục, chỉ mong được ngắm nhìn gương mặt chói loà hạnh phúc của Cha trong giây phút này.
- Cha nói đi, Cha muốn gì ở con ? Có lẽ đây là câu hỏi ngốc nhất đời tôi. Nhưng đổi lại tôi được nghe câu trả lời thật nhất của Cha.
- Nếu là ngày hôm qua, chúng ta lên máy bay, qua được Mỹ, thì Cha đã có thể trả lời câu hỏi của con đúng với suy nghĩ của Cha nhất. Bởi vì sang bên đó, Cha có thể sống lại từ đầu như hồi Cha rời trại mồ côi không phải để trở thành Cha đạo mà để trở thành một người đàn ông bình thường. Nhưng bây giờ, chúng ta ở lại đất này, đương đầu với thời cuộc mới, chưa biết số phận sẽ ra sao. Cha lại phải là Cha để che chở cho con, bởi con quá mỏng manh, yếu đuối.
Cách xưng hô đã đặt Cha trở lại đúng vị trí cao quí của Người. Đôi mắt Cha không còn ánh sáng rạng của đắm đuối, mà đã sắc lạnh, xa vời. Đây là lần hiện hình đàn ông duy nhất của Cha lượn bay quanh cám dỗ tôi.
Có chi tiết này tôi không phải nói thêm. Khi tôi được loan tin Cha không di tản, ở lại sống chết cùng xứ sở, má thầm thỉ vào tai tôi: Cha ở lại là vì má con mình. Tôi gật đầu. Nếu tôi kể cho má hay rằng, ngày hai mươi bảy, Cha tìm thấy tôi, đưa tôi lên máy bay, thì chẳng những Cha mà cả tôi nữa, tôi cũng đã bỏ má ở lại. Rồi sau đó từ nước Mỹ tôi sẽ gửi thư về báo với má là chúng tôi đã nên vợ nên chồng. Cha yêu tôi. Hành vi của Cha đã tự thú. Tôi cũng yêu Cha. Nhưng ở xứ sở này, giữa một xã hội tràn  ngập thành kiến, thị phi, Đức Chúa cao cả đã không cho phép chúng tôi đi xa hơn.
Ngẫm lại những thước phim đời, tôi tội nghiệp má. Mỗi lần ngồi trước má, nghe má thẩm vấn chuyện chồng con, tôi chỉ muốn khóc để tạ tội với má.
- Con không thể giới thiệu người bạn trai ấy với má được sao ?
- Con đã thưa má rồi, anh ta cầu hôn con, nhưng con chưa nhận lời.
- Đừng khắt khe quá với mình, con ạ.
- Má lo con má ở giá sao ?
- Đàn bà con gái có thì...
Hú hồn, má đã không nhắc tới chuyện tuổi tác của tôi. Cũng xin đừng ai hỏi tôi nhiêu tuổi. Tôi còn trẻ. Chừng nào chưa lấy chồng, chừng đó tôi vẫn còn là thiếu nữ. Cách đây hơn tháng, tôi xạo với má là có một chàng đeo tôi. Tôi xạo vậy để má yên tâm là tôi cũng muốn kiếm chồng. Thực lòng mà nói, tôi biết tôi đẹp, tôi ngoan, một giây đàn ông tình nguyện xin làm chồng, nhưng đám họ chưa ai thế được hình bóng Cha trong tim tôi.
- Hồi trước con làm thư ký cho Cha, má không thấy lo lắng gì cả, còn bây giờ má luôn luôn sợ hãi.
Tôi gượng cười xua nỗi lo của má.
- Tính tình con gái thế nào chẳng lẽ má không biết ?
- Má biết, nhưng má vẫn phải căn dặn. Khôn ba năm dại một giờ...
Má ơi, tôi muốn ngả đầu vào lòng má thú nhận tất cả. Cái mà má bảo khôn ba năm dại một giờ thì suýt nữa con gái má đã dại. Khôi. Sở Khanh. Chúa đã cứu con kịp lúc.
Tôi viện dẫn Chúa để an ủi lòng mình. Với má, Chúa là tất cả những gì hiện hữu trên cõi đời này, trong linh hồn và nơi thể xác. Má bước lại gần bàn làm việc của tôi. Trên bàn cuốn kinh vừa mở. Chương công vụ các sứ đồ. Bài Chúa Giêsu thăng thiên.
- Con vẫn cầu kinh đều mỗi ngày ?
- Vâng,thưa má.
Tôi thoáng thấy má chắp tay trước ảnh Chúa. Má nguyện thầm trong miệng, nhưng tôi cảm như nghe thấy từng lời van xin của má trước phép thiêng. Xin Chúa cao cả ban cho chúng con sự sáng suốt, vượt qua mọi cám dỗ, vượt qua mọi sa ngã, chúng con nguyện nhận Ngài là Đức Chúa của chúng con.


/ Mời đọc tiếp đoạn 8/
Ma Trận Tình/ Tiểu thuyết Nguyễn Nguyên Bảy
VANDANBNN gt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét