Thơ NGUYỄN NGUYÊN BẢY
LÀNG NƯỚC
Sông cái chia nhánh còng số tám
Nước khóa làng tôi
Bà nội ví von gọi là làng lều
Ông nội định danh làng nước
Mênh mông mút mắt
Những cánh đồng chìm
Những mái nhà chìm
Người nổi trên thuyền nan
Ai ngồi thuyền cũng hát
Đất này mồ mả cha ông
Cháu con không thể bỏ làng
Lúa xanh bên bồi tre xanh bên lở
Thương đất trắng chìm trong lũ
Nhà thuyền kéo đất nổi lên
Đất nổi lại thương thuyền
Thuyền nhớ nước nằm nghe sông hát
Bên lở lở bao nhiêu đất
Bên bồi bồi đất bấy nhiêu
Người không chê làng nghèo
Trải bao đời vẫn còn làng nước
Hà Nội cuối 1971
LÀNG NƯỚC
Sông cái chia nhánh còng số tám
Nước khóa làng tôi
Bà nội ví von gọi là làng lều
Ông nội định danh làng nước
Mênh mông mút mắt
Những cánh đồng chìm
Những mái nhà chìm
Người nổi trên thuyền nan
Ai ngồi thuyền cũng hát
Đất này mồ mả cha ông
Cháu con không thể bỏ làng
Lúa xanh bên bồi tre xanh bên lở
Thương đất trắng chìm trong lũ
Nhà thuyền kéo đất nổi lên
Đất nổi lại thương thuyền
Thuyền nhớ nước nằm nghe sông hát
Bên lở lở bao nhiêu đất
Bên bồi bồi đất bấy nhiêu
Người không chê làng nghèo
Trải bao đời vẫn còn làng nước
Hà Nội cuối 1971
HÁT RONG
Hát dai một người hát rong
Quê đêm lạc lối phố trong đêm dài
Muốn vui đi gõ cửa ai
Mà hình như gió đã cài then mây
Điệu trầm đứng lại dại ngây
Bàn tay lại với bàn tay ngó nhìn
Tâm sự lẩn quất trong im
Đầu có muốn thức con tim câm lời
Hình như ai cũng như tôi
Như tôi tôi chẳng đợi ai hỏi chào
Hát rong một mình hát rao
Khúc đờ i kín đặc măt ao những bèo
Mưa lên bèo trôi tiêu điều
Đớp dưới chân bèo có cá hay chăng?
Hát rong chỉ biết thì thầm
Vết thương mưng mủ sợ cầm tay dao
Đành rằng chỉ một thật đau
Trả lại cơ thể từ đầu lành nguyên
Hát rong tôi đi trong đêm
Không lời ai biết mà thêm biết mình
Tấc lòng đã nguyện bền chinh
Cớ sao hốt hoảng chân tình đi hoang
Cái tài ngỡ thật bẽ bàng
Hát rong tôi trộn kinh hoàng vào đêm..
Hà Nội, 1972
TÀU ĐIỆN ĐÊM
Hát dai một người hát rong
Quê đêm lạc lối phố trong đêm dài
Muốn vui đi gõ cửa ai
Mà hình như gió đã cài then mây
Điệu trầm đứng lại dại ngây
Bàn tay lại với bàn tay ngó nhìn
Tâm sự lẩn quất trong im
Đầu có muốn thức con tim câm lời
Hình như ai cũng như tôi
Như tôi tôi chẳng đợi ai hỏi chào
Hát rong một mình hát rao
Khúc đờ i kín đặc măt ao những bèo
Mưa lên bèo trôi tiêu điều
Đớp dưới chân bèo có cá hay chăng?
Hát rong chỉ biết thì thầm
Vết thương mưng mủ sợ cầm tay dao
Đành rằng chỉ một thật đau
Trả lại cơ thể từ đầu lành nguyên
Hát rong tôi đi trong đêm
Không lời ai biết mà thêm biết mình
Tấc lòng đã nguyện bền chinh
Cớ sao hốt hoảng chân tình đi hoang
Cái tài ngỡ thật bẽ bàng
Hát rong tôi trộn kinh hoàng vào đêm..
Hà Nội, 1972
TÀU ĐIỆN ĐÊM
Tàu chạy cuốn đêm đông
Chở độc một người khách
Gió trong khoang chật ních
Run cầm cập môi hôn
Đèn đôi ngọn lom đom
Nhợt nhạt vàng mệt mỏi
Người lái tàu thở khói
Dựng hờ cổ áo bông
Phố như những dòng sông
Tàu trôi ngang qua cửa
Leng keng chuông gọi đỗ
Khách mơ hồ xuống ga
Tàu ngược về Thụy Khuê
Lao nhanh trong giận dỗi
Tội nghiệp chuyến tàu cuối
Chở toàn là gió hoang
Tàu mất hút cuối đường
Cây rơi vài phiến lá
Tàu về ga tàu ngủ
Khách biết ga nào về..
Hà Nội, tháng Chạp 1972
Gửi về Hà Nội 22/4.2017
VANDANBNN
Chở độc một người khách
Gió trong khoang chật ních
Run cầm cập môi hôn
Đèn đôi ngọn lom đom
Nhợt nhạt vàng mệt mỏi
Người lái tàu thở khói
Dựng hờ cổ áo bông
Phố như những dòng sông
Tàu trôi ngang qua cửa
Leng keng chuông gọi đỗ
Khách mơ hồ xuống ga
Tàu ngược về Thụy Khuê
Lao nhanh trong giận dỗi
Tội nghiệp chuyến tàu cuối
Chở toàn là gió hoang
Tàu mất hút cuối đường
Cây rơi vài phiến lá
Tàu về ga tàu ngủ
Khách biết ga nào về..
Hà Nội, tháng Chạp 1972
Gửi về Hà Nội 22/4.2017
VANDANBNN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét