Thứ Sáu, 21 tháng 4, 2017

MA TRẬN TÌNH/ tiểu thuyết NGUYỄN NGUYÊN BẢY/ Đoạn 4,5

Tiểu thuyết Ma Trận Tình NXB Văn Học ấn hành.
Một tập sách bảo là truyện tình thì nó là truyện tình, bảo là truyện đời thì nó là truyện đời. Người viết chỉ muốn gửi một thông điệp, cội rễ của tình đời là đức tin, không có đức tin thì đừng mong có tình yêu. Tuy nhiên, sức viết có hạn, không biết có chuyển tải được thông điệp mong muốn ấy đến bạn đọc? Câu trả lời tùy thuộc bạn đọc.

MA TRẬN TÌNH
tiểu thuyết NGUYỄN NGUYÊN BẢY
Đoạn 4,5

4.
Sáng nay giao ban các chức vụ đầu ngành của nhà máy thông qua phương án sản xuất giấy. Tôi ngồi cuối dãy bàn dài. Giám đốc trình bày thảm trạng của nhà máy, báo hiệu một nguy cơ phá sản. Không có giấy để in. Máy móc hư hỏng. Công nhân không có việc làm đâm đơn nghỉ việc.
Tôi cầm cây bút trong tay, thỉnh thoảng ngẩng đầu, đưa mắt nhìn khắp lượt cử tọa. Tôi nhìn trộm giám đốc hơi nhiều. Ông ta mặc chiếc áo ghi màu nhạt dược là ủi thẳng thớm. Ve áo to, nhọn, hai túi có nắp liền, hiện đang là thời trang của đàn ông. Giọng Nam pha chút Bắc, ấm. Đôi mắt sắc nhưng tươi khiến gương mặt bầu bĩnh, trắng xanh trở nên sang trọng. Tôi ghi cái gì đó vào biên bản, bỏ mặc đầu óc lượn bay. Mấy hôm nay, gặp tôi lúc nào ông cũng cười. Vâng lời Cha. Tôi đã thay áo rộng có cổ bằng áo dài. Hôm qua mầu trắng bông. Hôm kia mầu vàng nhạt. Và hôm nay mầu sữa hồng. Phấn son vừa đủ cho gương mặt rạng rỡ, tự tin. Đàn bà đẹp nhất là gương mặt rạng rỡ. Trinh đã nói thế và tôi cũng thấy thế. Jiđi có vẻ hài lòng với sự có mặt của tôi. Nhưng tôi vẫn còn thù ông. Làm sao tôi có thể tha thứ cho cái nhìn quằm quặm, quay ngoắt đi của ông trong lần tiếp xúc đầu tiên. Cây bút của tôi đột ngột khựng lại. Phó giám đốc Vĩnh cắt ngang lời giám đốc. Tôi ngẩng đầu nhìn người đang nói. Khuôn mặt tròn. Mũi ngắn. Luôn bỏ áo trong quần phần áo sau lưng rúm thành một đống. Âm thanh lạnh. Hình như phản đối.
Một Phó giám đốc khác tên Khái sẹt chiếc hộp quẹt vào điếu thuốc đang hút dở đã tắt ngúm. Mùi thuốc hôi xì.
Và một Phó giám đốc,mãi sau này tôi mới biết tên là Minh, ngồi rung đùi liên hồi.
Là giám đốc tôi chịu mọi trách nhiệm. Tuyệt. Hình như tim tôi đã reo lên như thế. Ai cũng đã từng nói câu này nhỉ? Giám đốc Bel, giám đốc Quảng Lợi. Chỉ có điều khi nói câu này, họ đều có thói quen quay ngược ngón trỏ chỉ vào ngực mình. Các cấp dưới chỉ có bổn phận thi hành. Cha không như vậy. Trước bất kỳ ý kiến trái ngược khó chịu nào, lông mày Cha chỉ hơi nhíu lại, giọng nói nhanh hơn bình thường và lạnh hơn bình thường. Thành thực mà nói, mấy năm làm thư ký cho Cha tôi chưa chứng kiến sự lớn tiếng nào trong văn phòng giám đốc. Thường trong các cuộc họp, cha nói và cử tọa lắng nghe, ghi chép. Ai muốn trình bày điều gì cũng tỏ ra nhất mực cung kính Cha. Hình như có một lần, Cha quyết định in một tài liệu gì đó cho sinh viên tranh đấu, một vài cộng sự có ý ngại, ngỏ ý muốn ngăn Cha, Cha chỉ đáp nhỏ nhẹ: Tôi chịu trách nhiệm. Phó giám đốc Vĩnh làm mọi người sốc bằng động tác đập mạnh cuốn sổ trên bàn, bỏ vào cặp, đứng dậy, không một lời, rời phòng họp.
Nếu giám đốc là Cha liệu trong trường hợp này phó giám đốc Vĩnh có bị trừng phạt ? Tôi lờ mờ hiểu lời tiên đoán của Cha về cái gọi là lãnh đạo tập thể, ai cũng có quyền làm chủ nhưng chẳng ai phải chịu trách nhiệm. Tôi đưa mắt nhìn giám đốc. Mặt ông mét trắng, mắt bốc hỏa, nhưng giọng nói vẫn cân bằng không run, ông chậm rãi trình bày tỉ mỉ, mạch lạc kế hoạch sản xuất bột giấy đổi lấy giấy.

5.
Nhớ ngày đầu tiên làm thư ký cho hãng Quảng Lợi, lúc nào tôi cũng trong tâm trạng phập phồng sợ hãi. Giám đốc gần như cầm tay tôi dạy cách soạn thảo văn thư.
Thời gian làm cho hãng Phước Lộc Thọ tôi đã dạn hơn, nhưng chưa phải đã hết rúm ró trước mặt giám đốc. Khi qua nhà thầu Bel Bel tôi tưởng như đã chữa khỏi bệnh sợ hãi. Tôi tự tin và đã dám nghe người đối thoại bằng cặp mắt không chớp. Nhưng rồi nỗi sợ hãi lại quay về với tôi khi tôi làm thư ký cho Cha. Cha không chỉ là giám đốc, Cha còn là cái gì đó cao vời thiêng liêng. Cha nhỏ nhẹ nhưng nghiêm lạnh. Cha dịu dàng nhưng khắc khổ. Cha rộng lòng nhưng nguyên tắc. Tôi như được bao bọc trong một thành lũy vừa là thiên đường, vừa là địa ngục. Tôi ở bên Cha lón xón như con chó phốc, thỉnh thoảng Cha lại ban phát cho tôi miếng thịt bò nụ cười và những cái vuốt tóc thật mềm. Bàn tay cha suôn mượt tóc tôi, run rẩy thịt da tôi. Bên cha tôi ăn mặc cực trang nghiêm. Quần áo cắt may bằng thứ vải dầy nhã, ni tấc rộng hơn khổ người và áo nào cũng cài khuy tròn cổ. Hơn một lần cha bảo tôi: Tội lỗi bắt nguồn từ chính sắc đẹp của con. Tôi biết mình không có một sắc đẹp hoàn hảo, nhưng tôi là người biết chấm phá nét lượn, nét cong, để mình đẹp hơn. Thân hình tôi mẩy chắc. Ngực tròn nhô. Quần áo rộng ni giúp tôi làm mờ nhạt những đường cong gợi cảm. Tôi muốn thật ngoan hiền trước Cha và tất cả. Chỉ có vậy, con quỷ sắc đẹp mới không sổ chuồng khỏi cơ thể tôi, tâm hồn tôi mà gieo rắc tội lỗi. Lần này, ngày đầu tiên làm việc với Jiđi Vici tôi đã có được chút sợ hãi cần thiết. Tôi đã không có chút thăm dò tối thiểu. Tôi đã liều thân. Tôi đã thách đố. Chiếc áo rộng cổ và dáng ngồi cong khom. Trước đây tôi cố gắng kín đáo bộ ngực bao nhiêu thì bây giờ tôi muốn khiêu khích, phô bày bấy nhiêu. Vẻ như thể tôi đã từng trải đời thái quá. Hay bởi tôi nghĩ là Cha muốn tôi như thế? Từ sắc đẹp của con đã bước ra con quỷ cám dỗ, nó sẽ cám dỗ chính con và cám dỗ kẻ nào muốn cám dỗ con để cùng chìm trong bể cám dỗ. Tôi chưa hiểu những lời ru hồn cao sang ấy của Cha, nhung tôi hiểu là sắc đẹp của tôi phải cám dỗ được jiđi và cuốn gã chìm trong bể cám dỗ. Cũng chính vì chưa hiểu sâu sa lời ru giảng của Cha nên tôi vội vàng như chàng đạo diễn vội vàng. Đánh giá nhầm đối tượng. Một jiđi vici mới nhận chức thì lẽ sống tức thời của giã là nhà máy chứ chưa thể là đàn bà. Gương mặt giã cũng nghiêm lạnh, khó khăn, nhưng xem ra con nhiệt đời hơn gương mặt Cha. Chỉ cần nhìn thấy bộ quần áo thụng đen của Cha là tôi đã ngộ ra sai lầm và cảnh giới tôi trước sai lầm. Thoáng hiện nụ cười Trinh và tôi  thèm tát yêu nụ cười ấy.
Theo ký ức chính xác, ngay buổi sáng ngày làm việc thứ năm nghề nữ thư ký cho Cha, tôi và Cha đã có cuộc truyện trò nghiêm túc. Cha nói nhiều điều, tôi nghe trong say, nhưng Cha yêu cầu tôi thay đổi cách ăn mặc, thì tôi tỉnh. Con là thư ký riêng của ta, con là bộ mặt của nhà máy, ta muốn con phơi bày tất cả vẻ đẹp của con, bởi đây là công chuyện làm ăn trong nước Chúa, ta phải tiếp xúc với nhiều loại khách hàng, giáo có, lương có. Không, thưa Cha, con không thể. Trang phục sẽ làm con đẹp hơn, mà sắc đẹp là nguồn cội của tội lỗi, Cha vẫn hằng dạy con như thế. Cha cười hòa. Chúa lòng lành. Trường hợp này sắc đẹp của con không là nguồn cội của tội lỗi. Sắc đẹp của con giúp Cha hưng thịnh công ăn việc làm, không hàm nghĩa cám dỗ một con người cụ thể. Chúa sẽ trừng phạt con, thưa Cha. Không, Chúa thấu hiểu lòng con. Bởi công việc kinh doanh này là điều phước thiện. Chúng ta sẽ mở nhà máy in để in sách của Chúa. Tôi cực kỳ hoang mang, thưa lại với má điều đó. Má bảo: Mọi điều Cha day, con chiên ngoan đạo chỉ có bổn phận vâng theo. Tôi chẳng kịp suy nghĩ gì thêm, thì ngay ngày hôm sau, Cha đã lái xe tự mình đưa tôi đi may quần áo. Những chiếc áo dài thời trang. Những bộ đầm và cả những bộ đồ ngủ. Trên thế giới này hỏi có cô gái nào không thích những bộ quần áo đẹp? Tôi đã thành tiên trong những bộ quần áo ấy. Cha hình như cũng nhanh nhẹn hơn, ấm áp hơn trước sắc đẹp của tôi. Có lẽ Cha đã đúng. Mà Cha không đúng cũng chẳng sao, làm được điều Cha vui là tôi thỏa nguyện.
Ông ta đã nhíu lông mày, đã quay quắt đi, khi vô tình nhìn thấy chỗ hớ hênh sâu hút nơi ngực tôi. Quân tử hay ngụy quân tử? Dù sao tôi cũng cảm thấy bị xúc phạm. Tôi không thể khiêu khích ông cái phần ngực, phần tay, phần đùi của mình. Và rõ ràng khi tôi xuất hiện với tà áo dài thì gương mặt ông sáng rạng hơn. Ông đã buộc phải thú nhận và vinh danh sắc đẹp của tôi bằng ánh mắt cười nồng ấm. Tôi chưa nguôi căm thù ông, nhưng dù sao cả hai cũng bớt xa lạ nhau. Cha tới. Bất thường. Chưa khi nào Cha tới tôi mà không báo trước. Hơn nữa, chưa khi nào Cha tới vào giờ này, giờ tôi đã thay áo ngủ.
- Cha chỉ ghé qua vài phút.
- Có chuyện gì vậy, thưa Cha ?
- Cha có quà cho con. Mỹ phẩm của con hình như sắp hết.
- Cảm ơn Cha.
- Con còn tiền xài ?
- Cảm ơn Cha.
- Công việc tốt đẹp cả phải không con ? Tôi cười. Có lẽ đây là câu hỏi chủ chốt của cuộc viếng thăm.
- Cha đoán coi ?
- Gương mặt hoan hỉ và thanh thản của con đã nói lên tất cả. Cha chúc mừng.
- Theo con, ông ta sẽ không phải là một giám đốc tồi.
- Sao ?
- Sáng nay con dự cuộc họp do ổng chủ trì. Ông ta quyết định huy động nhân lực đi khai thác tre nứa làm bột đổi giấy.
- Đổi giấy ?
- Chắc rồi sẽ sản xuất giấy.
- Họ nhất trí ?
- Thưa không. Một phó giám đốc chống đối quyết liệt.
Cha đứng dậy như lời hứa vài phút lúc đến. Lời chia tay. Cha mừng là con  đã được trọng dụng. Chờ Cha ra khuất, tôi đứng dậy ra khóa cửa. Chợt hãi hùng khi thấy mình hiện trong gương với hai sợi dây đầm trễ hở nửa ngực. Hơ hải khép ngực. Mi là quỷ sứ. Đâu đó tiếng cười của Trinh. Tôi gieo mình xuống giường. Nhòa khóe mắt hình ảnh Cha. Tôi xưng tội với tôi và tự hỏi tôi: Chẳng biết Cha sốc vì hớ hênh tôi hay vì việc ông giám đốc quyết định đi làm bột đổi giấy. Vừa nhắc hỏi giám đốc đã thấy jiđi hiện ra. Hiện rõ nụ cười ngát như hoa hồng. Tôi sợ hãi vùng dậy. Căn phòng ngủ rộng thênh, âm âm. Tôi với tay tìm hộp quẹt gas, thắp nến, lẩm nhẩm đọc kinh.


/ Mời đọc tiếp đoạn 6/
Ma Trận Tình/ Tiểu thuyết Nguyễn Nguyên Bảy
VANDANBNN gt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét