Thứ Sáu, 21 tháng 4, 2017

MA TRẬN TÌNH/ tiểu thuyết NGUYỄN NGUYÊN BẢY/ Đoạn 3

Tiểu thuyết Ma Trận Tình NXB Văn Học ấn hành.
Một tập sách bảo là truyện tình thì nó là truyện tình, bảo là truyện đời thì nó là truyện đời. Người viết chỉ muốn gửi một thông điệp, cội rễ của tình đời là đức tin, không có đức tin thì đừng mong có tình yêu. Tuy nhiên, sức viết có hạn, không biết có chuyển tải được thông điệp mong muốn ấy đến bạn đọc? Câu trả lời tùy thuộc bạn đọc.

MA TRẬN TÌNH
tiểu thuyết NGUYỄN NGUYÊN BẢY
Đoạn 3

3. Tôi trở về căn phòng bé nhỏ của mình. Thoát y từng món. Vật mình xuống giường. Xin Chúa ban cho con giấc ngủ. Chúa không cho giấc ngủ. Chúa cho hiện gương mặt người đàn ông ấy.
Đôi mắt quằm quặm chợt quay ngoắt.
Cái quay ngoắt khinh miệt. Tôi nhắm mắt xua đuổi. Gương mặt ấy không chịu đi. Tôi cố ru dỗ cái ngủ. Cái ngủ không chịu đến. Bỗng ước được ôm má. Má sẽ có cách đưa tôi vào giấc ngủ. Giờ này chắc má còn thức. Ba má bỏ nhau năm tôi mười hai. Ba tôi phải lòng cô hàng xóm thường qua chơi với tôi. Tôi kêu cô bằng  chị. Cô kêu ba má tôi bằng cô chú. Má tôi là người đàn bà cương cường. Tôi không cương cường được như má. Má không cam bị xúc phạm và má không biết tha thứ. Nếu tôi rơi vào cảnh ngộ má, liệu tôi có cách giữ chân ba ? Tôi nói giữ, bởi má còn thương ba và ba cũng chưa hết yêu má. Sao má không buông cho ba mặc sức nhớp ? Nhớp dài ba sẽ  mệt, sẽ chán. Ba sẽ nghĩ lại. Nghĩ lại, ba sẽ phục sinh. Tình đồ chơi làm sao bền ? Tình đồ chơi có gì phải trọng. Tôi thưa với má ý nghĩ trẻ con ấy. Má chỉ cười nhạt. Ba khăn gói theo cô vợ nhỏ. Tôi ở lại với má.
Tôi đậu tú năm mười bảy. Không không quá hợm mình để khoe rằng tôi xinh đẹp, nếu không muốn nói là rất đẹp. Tôi say mê chính sắc đẹp của mình. Mỗi khi tắm, tôi ngắm mình trước gương. Khuôn mặt cân đối. Nước da lụa. Hai mắt to đằm, lúng liếng như cười. Mũi cao giống ba. Môi mọng và đỏ như môi má. Vú trắng tươi, hình sừng, đẹp hơn vú má. Khai hội đời mình như thế nào đây ? Tôi thường hỏi câu không lời đáp ấy trước mỗi ban mai.
Bữa kia, thinh không như có lời đáp, khi tôi quyết định trở thành minh tinh tivi. Tôi không thích minh tinh màn bạc, bởi đơn giản theo cách nghĩ của tôi hồi đó, thành minh tinh màn bạc cặp môi của tôi sẽ bị hôn nát. Má vì tiếc cặp môi đó, có thề từ tôi. Thành minh tinh tivi lành hơn. Tôi sẽ xuất hiện hàng ngày trên màn ảnh nhỏ, nói vài điều gì đó. Và rồi, sẽ có một hoàng tử, với tôi, tất cả các chàng bô, con nhà giầu, đều là hoàng tử, hoàng   tử sẽ quỳ dưới chân tôi nói lời cầu hôn. Cận cảnh. Chúng tôi đến nhà thờ làm thánh lễ.
Ông đạo điễn, có lẽ tuổi ba tôi, đã vồ lấy ý nghĩ của tôi như cọp vồ nai. Tôi lục trong ký ức. Con đưc. Mặt thịt. Nhám những lông và râu. Hôi xì. Tôi theo ông vào phim trường. Em cần được thử hình. Lời ông đạo diễn. Phim trường không rộng lắm, nhưng vì lần đầu bước vào, tôi ngợp. Nhiều ánh mắt soi. Những ngọn đèn treo trên đấu sáng rực. Chói và nóng. Mồ hôi túa. Ba chiếc camêra chĩa vào tôi như ba họng súng. Tôi thấy mình hiện ra trên một dãy tivi theo nhiều góc độ khác nhau, hệt như những chân dung tôi đã chụp. Tiếng xì xầm. Ý nghĩ ấy khiến tôi tự tin. Ông đạo diễn bảo tôi thay trang phục. Trong tà áo dài, tôi có nét dịu hiền đến nỗi chính tôi phải ngỡ ngàng. Lại xí xầm. Mũi tôi nở. Thay trang phục khác. Ông đạo diễn ra lệnh. Tôi thay đồ đầm. Tôi đã không nhận ra tôi. Một ai đó trong phim trường nói khá to cố ý cho tôi nghe thấy. Y trang đầm. Tôi ngậm lời khen như ngậm bánh thánh, vị ngọt tan từ lưỡi, thấu xuống ruột, xuống đến tận từng đầu mút ngón chân. Okay, cảm ơn các bạn. Ông đạo diễn vừa cười vừa nói với mọi người như thế. Rồi ông trịnh trọng tiến lại phía tôi. Hoàng tử ? Ông đạo diễn nắm tay tôi. Chúng tôi như cô dâu chú rể bước ra khỏi phim trường, để lại sau lưng những âm thanh nuốt nước bọt. Ông đạo diễn đưa tôi tới quán nước đường Tự Do. Ông gọi rượu. Tôi sôđa chanh. Ông nói với tôi đủ chuyện kỳ diệu sẽ đến với một minh tinh tivi. Tôi bay lên mây. Ông cam đoan là tôi có năng khiếu bẩm sinh. Khi đó tôi chỉ hiểu đơn giản là ông hài lòng với sắc đẹp của tôi. Tôi bầy tỏ nguyện ước được là người học trò nhỏ của ông. Và ngay chiều hôm đó, ông đã dạy tôi bài học vỡ lòng làm minh tinh tivi.
Căn phòng bài trí khá ngộ. Bây giờ tôi chẳng còn nhớ nó nằm trên đường nào, chỉ mang máng nhớ là một con hẻm lớn có cây vú sữa. Ông bảo tôi nhất thiết phải được chỉ dẫn những diễn xuất căn bản. Ông vội. Còn tôi quá ngây ngất. Tôi như cánh diều ông nới dây thả bay lên cao. Nhưng ông  đã quá vội. Vội ông khiến tôi hoảng. Ông bảo tôi thay đổi trang phục để nhập vai. Lạy Chúa. Tôi thốt lời cảm thán đau đớn vì biết mình sắp xập bẫy. Tôi đã tú. Đã ngốn bao nhiêu tiểu thuyết ái tình. Đã từng tập khá nhiều vai tình huống đực cái bẫy nhau trong tiểu thuyết.
Một trích đoạn.
Diễn.
Tôi thẹn cười, tảng lơ như không hề biết toan tính nhớp của con đực. Đực đẩy tôi vào căn phòng chập choạng tối sáng. Khép nghiến cửa. Cẩn thận chốt tay nắm đồng. Đực xoay người lại, toan ôm. Tôi kịp né.
- Bật đèn lên ông, em thích ánh sáng. Ánh nê ông sáng miễn cưỡng. Căn phòng đẹp quá, tôi nói như reo. Con đực nhoẻn, nắm tay tôi dụ lại phía ghế sa lông.
- Em uống cà phê ?
- Để em pha anh uống. Tôi nói nhẽo. Vào kịch bằng cách đột ngột thay đổi xưng hô. Lạy Chúa, miệng tôi thốt ra tiếng anh ngọt xớt.
Con đực vẻ hài lòng. Tôi bước về phía tủ lạnh theo tay con đực chỉ, pha hai ly cà phê đá cùng với mưu kế của mình. Pha xong, tôi bưng cà phê lại phía con đực và né cánh tay quơ. Tôi đẩy kịch tính bằng câu nói thật lọc lõi.
- Anh uống cà phê rồi thay đồ cho mát. Con đực gãi đầu. Dù điệu đà, tay con đực vẫn run lên cùng chiếc muỗng. Bọt cà phê sủi. Con đực đưa chiếc muỗng lên môi, liếm, cơ mặt nổi lên từng đụn thịt.
- Anh đi tắm nghe ?
- Vâng, em chờ. Hai đối thoại của Dung và Cường trong tiểu thuyết Mưa Đắng. Con đực bật dậy kiểu cách bước về phía toa lét. Kimônô nghe anh. Tôi vói theo. Lại đối thoại của Dung. Con đực mỉm. Đáp lại bằng đối thoại của Cường. Truồng. Cảm giác hưng phấn làm con đực trẻ lại và rói lên. Con đực hệt chú ong đang lượn lờ quanh đóa trà. Cửa toa lét khép vội. Tôi rón rén. Nước trong toa lét xối sen. Tôi bước lại phía cửa ra vào. Ấn nhón. Mở cửa. Run bắn. Lẻn vụt. Sân rộng. Cây mận tím. Cây vú sữa. Đường. Chạy như ma đuổi.
Trinh cười sặc khi xem lại trích đoạn này. Cười rồi khóc. Nó ôm tôi. Đầu tôi tựa mềm vú nó. Long thanh khiết quá. Long trinh trắng quá. Tau phục mi. Nó bật khóc. Tau tội nghiệp tau. Tau đã không thoát được như mi. Không thoát được như mi tau đã thành con vú ngứa. Nước mắt Trinh rớt xuống lưng tôi từng giọt. Tôi chịu như chịu cực hình. Và tôi bật khóc.

Hôm nay, tình huống trái ngược. Tôi cố ý phô diễn cổ, phô diễn gò vú có nốt ruồi son, và người ấy đã dùng cặp mắt cân đo tôi với điếm. Tôi phải trả thù. Trả thù. Cặp mắt jiđi vẫn nhìn tôi quằm quặm.
Làm thư ký cho Quảng Lợi,
cho Phước Thọ, cho nhà thầu Belbel, nơi nào con đực cũng muốn buộc cổ tay tôi. Ông chủ nào tôi gặp, cũng muốn tôi thành con mèo lười ngủ trong lòng họ. Sao kỳ vậy ? Tôi xưng tội với Cha. Cha biết gia đình tôi từ khá lâu. Nói thật chính xác, Cha hay tới thăm má kể từ sau ngày ba bỏ đi. Cha thật đẹp. Vóc cao. Giọng nói thong thả như suối thu. Cha thường xuất hiện trước mặt tôi trong bộ đồ lớn ông chủ. Chưa lần nào trong bộ đồ thụng cha cố. Đầu óc Cha cởi mở, tân tiến. Tôi ấn tượng vậy, bởi mỗi khi má nhắc về ba Cha đều an ủi một câu   nghe rất Thánh nhưng lại rất đời. Ông ấy cũng chỉ là con người. Cha ngồi  nghe những lời xưng tội của tôi, bất động, không một chớp mắt. Và thoáng cười khi nghe tôi nhắc. Thưa Cha, Cha vẫn chưa rửa tội cho con.
- Cha đang thỉnh Chúa. Suối đang lặng phắc, ngưng trôi, giật mình thong thả chảy. Nào lời Chúa. Lời Cha. Nào lời con đực. Lời Quảng Lợi. Lời Belbel. Tất cả hòa quyện trong bể ngôn từ hổ lốn, ù tai. Này cô gái làng chơi, cô chớ sợ người đời khinh miệt, xa lánh. Để ta cầm tay cô. Ta ban cho cô đức tin. Cô là con của Chúa. Cô là cô gái trinh trắng. Chúa ơi, như thế thật quá bất công. Cô ấy đã ngủ với con. Đã ngủ với Belbel. Cô ấy còn đâu trinh trắng. Sa Tăng.Sa Tăng. Ta bảo các ngươi là Sa Tăng thì các ngươi là sa Tăng. Chúng tôi không nhận phán truyền của Ngài, thưa Chúa. Chúa sinh ra đàn bà để làm gì ? Chẳng phải để ban tặng cho đàn ông ? Chúng tôi tiếp nhận ân điển ấy của Ngài, sao Ngài nỡ gọi chúng tôi là quỷ dữ. Thà là Ngài đừng sinh ra chúng tôi. Ta vẫn phải sinh ra các người để giáo hóa các người về nước Đức Chúa Trời. Nước Đức Chúa Trời làm gì có gái đẹp. Chúng tôi không theo ngài đâu. Sa Tăng. Sa Tăng. Chúa vùng vằng bỏ đi. Cô gái làng chơi đã thành cô gái trinh trắng ý dợm muốn theo Ngài. Nhưng chân cô bảo cô đứng lại. Đóa hoa cười. Cái cổ trắng ngần. Cặp vú ru đưa. Này cô gái, Chúa ban cho cô sắc đẹp, chớ uổng phí mà phụ lòng Ngài. Hãy theo tôi đi đóng phim. Làm tình trong phim thỏa sướng mà vẫn nguyên khôi trinh tiết. Cô chẳng đã nghe Chúa phán đó sao. Mình tin mình trinh tiết thì mình là trinh tiết. Cô gái làng chơi gật đầu quàng vai đạo diễn. Nhiều tiếng gọi giật giọng. Đừng theo nó, nó không phải là Sa Tăng, chúng ta mới là Sa Tăng, Chúa ban em cho chúng ta. Con đực ngoái cổ lại, cười khỉnh, bộ ta không là Sa Tăng?
Tôi như kẻ mộng du, u muội lặn ngụp trong suối ngôn từ đơn phức của Cha. Mấy lần muốn ngắt lời Cha nhưng không dám. Cứ như ý Cha thì đàn bà là cái cớ để quỷ dữ không chịu bỏ nước Đời, theo về nước Chúa trời. Không hẳn là thế. Cha như đọc được ý nghĩ của tôi. Không phải tất cả đàn bà đều là cái cớ của quỷ. Nhưng đàn bà đẹp là ngoại lệ. Con quá đẹp. Cha khen tôi bằng lời tuyên án. Lần đầu tiên, tôi bỗng hiểu, sắc đẹp của tôi là cội nguồn của tội lỗi. Cha đã nói thế thì tôi phải là như thế.
- Vậy con phải làm gì thưa Cha?
- Chúa sẽ giúp con.
- Chẳng phải Chúa đã ban cho con thanh suối, sắc hoa?
- Không được phép hạch Chúa.
- Xin Cha thương xót cứu rỗi.
Cha nhận lời là người cứu rỗi linh hồn tôi. Hình bóng Cha choáng ngợp trong tâm hồn tôi suốt ngày, suốt đêm. Tôi chẳng nghĩ về ai khác. Ngay cả với má tôi cũng nghĩ ít hơn. Tôi muốn được suốt đời phụng sự Cha, ở bên Cha, là một phần xương thịt của Cha. Chỉ có như vậy, ôi mới mong tiêu diệt được tội lỗi gây ra cho mình và cho người đời. Tôi căm ghét sắc đẹp của tôi. Tôi chẳng còn thiết chiêm ngưỡng mình mỗi khi đứng dưới búp sen cho nước lan chảy nhễ nhại khắp cơ thể và trước gương chải mái tóc cười. Phải chi, ngày ấy nếu Cha bảo tôi vào nhà tu kín, tôi cũng xin vâng. Nhưng Cha đã không bảo tôi vào nhà tu kín, mà Cha bảo tôi sống hiền ngoan trong ân điển của Chúa. Cha nhận tôi làm nữ thư ký cho Cha. Thế là tôi toại cái nguyện được luôn ở bên Cha, hầu hạ Cha, để nguồn sáng trong Cha lan tỏa và gột rửa những tội lỗi u ám trong tôi. Má không bằng lòng về quyết định của Cha và thỉnh nguyện tôi. Nhưng má không cản.
Thưa Cha, hôm nay người đàn ông lạ hoắc, người đàn ông mà Cha giao cho con sứ mạng chinh phục đã lăng nhục con. Cha cười. Tiếng cười ngân tỏa hào quang xán lạn tâm hồn tôi. Thân xác tôi như rồng quẫy lượn trong hào quang ấy. Tôi rối rít như sợ bị cướp lời, sợ bị cấm nói. Con có tội. Sắc đẹp của con có tội. Con đã vội khoe cái cổ trắng, cái ức vú bồng bềnh, cái nốt ruồi son nơi gò trái. Con có tội. Sắc đẹp có tội. Nhưng con chỉ có thứ vũ khí ấy để hoàn thành sứ mệnh Cha giao. Con hiểu lời Cha. Con đã vội. Con phải biết chờ đợi. Trường hợp này, sắc đẹp của con phụng theo ý Chúa, liệu có được cứu giỗi, thưa Cha  ? Cha không đáp lời tôi. Cha dâng lời thỉnh của tôi lên Chúa. Hình như Chúa bằng lòng. Bởi tức thì gương mặt người đàn ông quằm quặm thoát khỏi đầu tôi. Tôi ôm cái ngủ.


/ Mời đọc tiếp đoạn 4/
Ma Trận Tình/ Tiểu thuyết Nguyễn Nguyên Bảy
VANDANBNN gt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét