Thứ Năm, 27 tháng 4, 2017

MA TRẬN TÌNH / tiểu thuyết nguyễn nguyên bảy / Đoạn 14


Tiểu thuyết Ma Trận Tình NXB Văn Học ấn hành.
Một tập sách bảo là truyện tình thì nó là truyện tình, bảo là truyện đời thì nó là truyện đời. Người viết chỉ muốn gửi một thông điệp, cội rễ của tình đời là đức tin, không có đức tin thì đừng mong có tình yêu. Tuy nhiên, sức viết có hạn, không biết có chuyển tải được thông điệp mong muốn ấy đến bạn đọc? Câu trả lời tùy thuộc bạn đọc.

MA TRẬN TÌNH
tiểu thuyết nguyễn nguyên bảy
Đoạn 14

14.
Đã lâu không mặc đầm,
tôi nhìn trân trân cặp giò dài của mình mà mắc cỡ. Nhà Trinh hôm nay mở ball. Bỗng nhiên sao tôi thèm nhảy đến thế.
Hình như tôi đang sống trong những ngày thoải mái, tươi vui. Công việc nhiều mà cơ thể cứ phây ra. Má khen tôi mập trắng. Tôi lên được hơn ký, quần jean căng đùi. Không khí làm việc nơi nhà máy dễ chịu hơn. Gặp nhau đã thấy nhiều gương mặt biết chào cười. Ban giám đốc ít hội họp nên chuyện om xòm tạm yên, Jiđi bù đầu công việc, hết xuống xưởng giấy, lại về xưởng in, lại cắm mặt xuống bàn cùng những bản vẽ của Cha. Hai vợ chồng Trinh (Trinh cứ nhất định bắt tôi phải thừa nhận Trinh Phán là vợ chồng) cứ chập tối là lạng xe qua nhà tôi chơi. Mặt Trinh hơn hớn. Lần gặp nào tôi cũng nài đòi Phán kể chuyện những ngày trong trại cải tạo. Anh cười nhức, hàm răng trắng. Vẫn bộ ria Nguyễn Cao Kỳ. Không câu nào anh không buông chữ cán bộ, chữ cách mạng. Chuyện hầu như chẳng đầu chẳng cuối. Giọng cười nửa đỏ nửa đen. Lại còn ngâm thơ nữa. Buộc cánh anh/Buộc cánh anh/Buộc Cánh anh/Cũng chẳng thành tình yêu...

Anh ngỏ lời nhờ tôi giúp xin việc làm. Tôi định cuối tuần này, dịch xong cuốn sách Nhật Bản theo yêu cầu của Jiđi, tôi sẽ nói lời nhờ cậy việc làm cho Phán đổi công nhuận dịch ? Chưa khi nào tôi dịch sách hăng say như những ngày này. Văn tuôn suối chảy. Cứ nghĩ tới công việc là hình bóng anh ấy lại hiện ra. Thật dễ chịu là anh ấy thường hiện ra cùng với nụ cười.

Tôi thoáng thất vọng khi tới nhà Trinh. Đào thừa, kép thiếu. Trinh ghé tai tôi  nói nhỏ, Hoàng Đế có công chuyện đột xuất, mới chạy, không biết có kịp về. Trinh kéo hai cô bạn gái lại giới thiệu với tôi. Tôi không đủ can đảm ôm một trong hai cô ấy vào lòng đi bước kép dìu nhau. Chỉ có một đàn ông. Tôi ghét thằng cha ngay từ cái nhìn đầu. Mặt choắt. Ria mép. Mắt thả dê. Tôi gây gây người khi gã bước lại gần, chìa một cánh tay kiểu cách mời nhảy. Tôi đẩy cô ngồi bên vào tay gã. Âm nhạc rù rì. Slow. Một đám bốn gái, một trai, gã lên mặt phải biết. Gã sẽ dở trò ngay bước nhảy đầu tiên, một choàng tay ôm sát, đè ngực. Tôi không cho phép mình như thế.

Một chàng trai lạ xuất hiện. Sôlô. Gương mặt dễ nhìn, mũi cao, miệng sáng. Trinh giới thiệu chàng với tôi. Chúng tôi gật đầu chào nhau. Chàng bắt chuyện với tôi trước, giọng nhỏ nhẹ,trìu mến.
- Tôi tên Vinh, em anh Phán.
- Sao giờ này anh Phán chưa về ?
Cười lắc đầu: Ảnh là con người khó hiểu. Hồi chưa đi học tập, mở miệng là chửi cộng sản, bây giờ tụng cộng sản mây xanh. Hi vọng anh ấy thay đổi thật lòng.
Tôi cười đáp: Nghi ngờ không phải đức tính tốt.
- Xin lỗi chị.
- Hình như anh đang đi học?
- Tôi là thầy giáo.
- Hèn chi.
- Chị nói hèn chi là sao?
- Mắt anh nhìn đời xanh mướt.
- Màu hi vọng ấy mà. Chừng nào mắt tôi không còn thấy màu hi vọng thì tôi sẽ chết.
- Sao?
- Tôi sẽ chết.
- Nói chết dễ quá.
- Chị không tin ? Ngày xưa có một tiên chàng người trời phải lòng một nàng tang người đất. Trời cấm cản, chàng không chịu. Đất khuyên can, nàng không nghe. Trời đất ngại rằng chàng xuống trần gian hoan phối với nàng mà sinh ra nhân, nhân là tam tài ngang hàng trời đất. Chàng van trời, trời không cho, chàng dọa đi tu trong chùa nắng. Nàng van đất, đất không nghe, nàng dọa bỏ tang điền đi hoang. Trời đất chịu thua, đành cho chàng và nàng thành vợ chồng, điều kiện chỉ được hoan phối trên chiếc sàng từ trời mang xuống. Trong sàng hòm ấy chứa đầy những bí mật hung cát của trời do chính tay trời niêm phong. Hoan phối trên sàng hòm, sinh trai thì trai thuộc về trời, sinh gái thì gái thuộc về đất. Nhưng trai gái ấy không thành nhân. Còn nếu bóc gỡ niêm phong, sàng hòm sẽ sinh nhân, thiện ác khôn lường, trời đất vô phương cứu giải. Chàng và nàng thuận theo. Cuộc sống chồng vợ yên ả, hạnh phúc. Chàng canh giữ sàng hòm ngày đêm không rời. Nàng chăm chỉ nông  tang bận tâm chuyện lạc. Họ cứ sống như thế và sinh đẻ chứa chan, nhưng chẳng có đứa trẻ nào dù trai hay gái chịu ở với họ. Trai về trời làm mây mưa, gái về đất làm khoai, lúa. Chàng và nàng hoan lạc mãi trong cô đơn hóa chán. Bữa kia, tới tận cùng chán thì nàng bật khóc, nước mắt ngập sông, ngập ruộng, chàng không sao dỗ nín nước mắt nàng, chàng cũng khóc theo. Nước mắt họ ngập núi, ngập sàng hòm, nước gỡ niêm phong, nắp sàng bật mở, thiện ác, cát hung thần bấy lâu bị trời kìm nhất trong sàng, nào là chiến tranh, chết chóc, nào là hận thù, ganh ghét, đố kỵ, nào là giàu nghèo, đói rét, nào là ruồi nhặng, vi trùng, nào là cộng hòa, cộng sản...từ trong hòm bay tóa ra. Vừa may, người vợ ngưng tiếng khóc, hốt hoảng lao tới cùng chồng đè đóng nắp sàng, giữ chân một vị thần, tính tình đủng đỉnh chưa kịp bay ra, đó là thần hi vọng. Vinh cười mát, đột ngột đứng dậy, rất tự nhiên, cúi đầu, xòe bàn tay kiểu cách, mời tôi nhảy, nhạc đang dạo bản vall.

Vinh dìu tôi, bông bênh, bông bênh. Thân hình tôi nhẹ như tơ và mềm như nhành cỏ. Chàng mở u vê, đưa tôi vào nhịp vall Hồng Kông khoan thai, rồi đột ngột chuyển sang vall Pháp. Tôi như không trọng lượng, phó mặc trong tay chàng ru đưa. Ý nghĩ tung bay như mây, không ngôn ngữ, không make up, trong mây bẩy sắc cầu vồng tự nhiên mà có, mà uốn lượn, mà quấn vào nhau, mà lang thang, mà dâng lên sướng vui, mà tỏa hương thơm rất lạ của thịt da. Chàng nhìn tôi say đắm, không trò chuyện, chỉ thoang thoang môi ấm nụ cười. Hình như chàng chở ngôn ngữ trong thuyền cười? Tôi không nghe thấy, nhưng tôi hiểu hết. Chàng như thể nam châm hút và tôi không thể cường, hai thân hình như hít vào nhau. Mình sao thế này ? Câu hỏi chỉ kịp lóe lên đã ngỉm trong bước nhảy, tay tôi quấn quýt ngón chàng. Cũng may điệu vall kịp dứt.
Chàng đưa tôi trở lại ghế ngồi. Hơi chóng mặt. Đã lâu không nhảy, lại bắt đầu ngay bằng điệu vall.
- Mi nhảy ngọt quá Long ơi.
Trinh cũng vừa buông chàng ria dê, ngồi xuống ghế và nói với sang. Tôi cười đáp trong khi tai vẫn mải uống từng ngụm lời.
- Chị nhảy thật tuyệt.
- Tôi nương theo anh.
Chàng cười. Tôi nhìn gần chàng tự nhiên hơn. Đàn ông. Gò mũi cao. Mắt rờ rỡ. Chàng có vẻ ý thức lợi thế nhan sắc của mình. Ánh nhìn kên kên. Nhưng ngay cả sự kên kên đó tôi cũng cho là đẹp.
Nhạc nổi điệu tango.
- Mời chị.
Tôi lắc đầu
- Anh nhảy với những người đẹp kia đi. Tôi chỉ tay về phía hai cô bạn gái của Trinh, hình như một đứa tên Bích, đứa tên Tuyết. Tôi không muốn quen họ, thực lòng chẳng thấy ưa. Thiếu kép anh cần phải ga lăng chứ.
- Bộ chị nghĩ ai tôi cũng có thể ôm?
Một lời tán làm tôi sướng run ngón chân, nỗi sướng lan lên bụng chân, lan lên đùi, hổn hển tim, lan lên mép lưỡi và lìm lịm bờ lưng. Nếu lúc này chàng ôm tôi, tôi sẽ dâng hiến cho chàng tất cả. Nhưng kiêu hãnh là bản tính của tôi. Giả thiết nếu đã nhắc tôi niềm kiêu hãnh ấy. Tôi hơi nhón người dợm đứng dậy.
- Có lẽ tôi phải về.
Tôi chẳng biết tôi muốn về thật hay chỉ là cái dứ ? Tôi vốn thích khiêu vũ. Khi nhảy có thể quên hết mọi điều. Hơn nữa bây giờ chuyện nhảy nhót người ta đang cấm, ball family có mở cũng là mở chui. Thế mà tôi lại vô duyên đòi tan cuộc vào lúc này, lúc đang thăng hoa.
- Chị đừng làm vậy mất vui. Anh Phán đã làm tan nát lòng Trinh, chẳng lẽ chị nỡ làm tan nát lòng mọi người.
- Tan nát lòng mọi người? Tôi chỉ kịp đai lại có thế.
Âm nhạc khựng. Đèn mở choang. Tôi và chàng giật mình nhìn ra cửa. Hai người công an và ba thanh niên mặc thường phúc ập vào. Họ tới để dẹp nhảy đầm lậu. Về phường. Lệnh như lưỡi  lê. Những người mặc thường phục bê bàn máy, thùng loa và các băng nhạc, chúng tôi lùm rúm đi theo hai người công an mặt lạnh như lửa. Những nhà bên, một chút hiếu kỳ, một chút sợ hãi, sáng đèn mở cửa nhìn theo.

Ở trụ sở phường, chúng tôi bị lập biên bản tổ chức nhảy đầm lậu, một hành động tuyên truyền văn hóa đồi truỵ. Giàn máy bị giữ lại, còn chúng tôi sau khi bị thẩm, được xét cho về với lời dọa sẽ tư giấy về cơ quan và họp tổ dân phố đấu tố.
Trinh và mấy đứa bạn gái lo lắng. Són ra quần là anh chàng ria dê. Còn Vinh quá thản nhiên, thậm chí hơi cứng giọng. Tôi hy vọng là cấp trên của các ông sẽ xin lỗi chúng tôi về việc làm sai trái này. Tôi can Vinh trong tâm trạng chán nản khó tả.
Vinh muốn đưa tôi về nhà. Tôi lắc đầu từ chối. Tôi thả bộ một mình, bỏ mặc họ và họ cũng bỏ mặc tôi. Tôi về nhà. Cầu kinh. Chúa lòng lành, xin Ngài cho con quên mọi chuyện vớ vẩn vừa xảy ra. Amen.



/ Mời đọc tiếp 4.2/
Ma Trận Tình/ Tiểu thuyết Nguyễn Nguyên Bảy
VANDANBNN gt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét