Thứ Năm, 20 tháng 4, 2017

MA TRẬN TÌNH/ tiểu thuyết NGUYỄN NGUYÊN BẢY/ Đoạn 1,2


Tiểu thuyết Ma Trận Tình NXB Văn Học ấn hành.
Một tập sách bảo là truyện tình thì nó là truyện tình, bảo là truyện đời thì nó là truyện đời. Người viết chỉ muốn gửi một thông điệp, cội rễ của tình đời là đức tin, không có đức tin thì đừng mong có tình yêu. Tuy nhiên, sức viết có hạn, không biết có chuyển tải được thông điệp mong muốn ấy đến bạn đọc? Câu trả lời tùy thuộc bạn đọc.

MA TRẬN TÌNH
tiểu thuyết NGUYỄN NGUYÊN BẢY
Đoạn 1,2

1.
Tôi chạy lại nhà Trinh. Phải tin cho nó hay là tôi được giữ lại làm việc. Vẫn chân thư ký. Cha vừa báo cho tôi tin động trời này..
Trinh đang nằm trên giường. Khỏa nửa vú. Tay ôm cuốn Bướm Đêm của Túy Hồng. Đoạn nào dâm vậy ? Trinh cười khách. Bướm làm tình. Vui nhỉ. Câu trên Trinh đáp. Câu dưới là tôi hùa. Chúng tôi hội thoại với nhau như hội thoại sinh ngữ. Cộc chữ mà nghĩa thì tràn đầy. Tôi với nó là bạn. Nhưng thuở cắp sách chúng tôi chưa thân nhau. Sau này thân nhau trong hoàn cảnh quá trẽn. Tôi bỏ việc ở hãng Quảng Lợi, thì nó là đứa thế  chân. Mi đừng buồn. Mi không chịu bộ xồm của con dê già thì nhường tau. Tau chịu. Chịu để trả thù cho mi. Tau không trinh trắng được như mi. Vú tau ngứa. Tau sẽ lùa thằng già vào mê hồn vú. Nó sẽ phải trả giá. Tôi không biết Trinh đã dùng tuyệt chiêu gì mà lão Quảng Lợi đòi bỏ vợ lấy nó. Nó lắc vú. Dê cưng ơi, vợ chồng làm gì, nhân tình sướng hơn. Trinh làm ở Quảng Lợi cho tới ngày giải phóng.
- Tau tò mò hình dáng jiđi mới của mi. Không biết nó đực trăm hay bán đực ? Trinh lết mông về phía đầu giường. Tựa lưng lên gối. Khoe hết vú. Khoe thêm đôi giò dài, hơi thô. Đực nào chẳng động dục ?
- Mi tính gây ấn tượng thế nào ?
- Theo Trinh ?
- Cao sang mà không liễu.
- Là sao ?
- Vú mi tuyệt trần.
- Bậy.
Tôi đã làm thư ký cho bốn đời giám đốc. Ngoại trừ Cha. Còn với ba đời giám đốc kia tôi trụ được lâu nhất là hai mốt, ngắn là ba, đơn vị tính là ngày. Thằng nào thấy tôi cũng động đực. Đành bye. Trong ba thằng đó, Quảng Lợi là con đực ngợm nhất. Ngay ngày làm việc thứ hai lão đã yêu cầu tôi bóp vai cho lão. Qua đau nhức kinh niên. Ngày nào không được mát vai là bịnh. Lão ngoài năm mươi. Tôi kêu lão bằng chú, xưng con. Tôi cắn răng bóp vai cho lão. Lão vừa cười hệch vừa vòng đôi tay sần mụn cóc ôm cứng mông tôi. Tôi vẩy tay lão. Làm nghiêm. Ngày làm việc thứ ba. Thừa lúc tôi bưng cà phê vào. Lão choàng ôm lưng tôi, vồ cặp vú. Tôi tím mặt. Buông ly cà phê. Táng cho lão một táng. Rồi đi thẳng. Tôi hộc chuyện với Trinh. Trinh cười nhếch, nhéo vú tôi. Hai giám đốc kia cũng  đại loại vậy. Tôi đã quyết đoạn tuyệt hẳn với nghề thư ký, nếu tôi không gặp Cha.
- Phải chi tau cũng được một Jiđi jipi nhận vào làm thư ký. Lạy mẹ linh thiêng, cơ may đừng từ bỏ con.
- Công ty Cỏ Non trả lời thế nào ?
- Chưa giáp mặt jiđi, giáp mặt tau đã cưa đổ.
- Lạy Chúa.
- Tau chẳng cầu cạnh Chúa nào hết. Chỉ cần thân xác đừng phản bội tau. Dạo này lên ký thấy mà ghê. Mi thấy mặt ông chủ của mi chưa ?
- Thoáng.
- Sao ?
- Lạnh.
- Mặt tròn hay trái ?
-Trái.
- Miệng ?
- Không rộng.
- Mũi ?
- Hình như thẳng.
- Mặt trái là có văn. Miệng nhỏ quan lộc khó bền. Mũi thẳng thoáng tiền. Típ này Mộc Cái, dâm.
- Đồ vú ngứa.
- Cha khổ công thuyết phục cho mi chân thư ký ? Nhưng lần này tau e cha lầm. Mi không phải đứa biết xử dụng vũ khí.
- Lại xàm.
- Cha muốn mi hạ sát tên chủ mới.Trinh cười kéo tấm chăn mỏng đắp ngang ngực.Mi nhất định phải hoàn thành sứ mạng của Cha. Muốn hoàn thành sứ mạng của Cha thì vú phải ngứa. Muốn ngứa thì phải học. Bài học vỡ lòng là khoe. Bước đầu chỉ nên phô một chút ngọc ngà.
Lạy Chúa. Tôi cố vẩy rũ lời khuyên trơ tráo của Trinh. Nhưng chẳng hiều sao lời khuyên ấy cứ vật vã giấc ngủ khô nông của tôi. Tôi trở dậy sớm hơn bình thường. Cầu kinh.  Tắm. Và khi đứng trước gương tôi đã chấp nhận lời khuyên ấy. Chiếc rốp trắng mở hai khuy rưỡi. Hờ hững cửa vú. Đỏ mặt lửa. Vã nước. Ngậm mặt. Tôi cố giữ nét tự nhiên. Đi làm.

2.
Mặt ngậm. Hơ hoảng. Giọng nói hụt hơi như từ hang thẳm vọng lên của tôi làm Cha bối rối. Nhưng gương mặt mềm nhũn của Cha vẫn cố giữ vẻ thản nhiên cố hữu của mình. Ngồi xuống đi con...
Tôi kéo nhẹ ghế, lặng ngồi, mắt ngước Cha. Cha thoáng bắt mắt rồi quay mặt nhìn bâng quơ cửa số. Cái quay mặt của Cha êm hơn cái quay mặt của giám đốc sáng nay. Nhưng đều là quay mặt. Thế là rõ. Những cái quay mặt khinh miệt. Tôi nghe tiếng Trinh ken két. Một lũ đực giả dối. Thèm chảy giãi mà mắt không dám nhìn cái cổ trắng ngần, hai gò cao của vú và cái mụn ruồi đỏ chót như chấm son nơi gò trái. Tôi rụt rè xốc lại cổ áo. Ngồi tựa lưng. Cha quay lại. Mắt lạnh như mắt cá.
- Con đã ra mắt ? Tôi gật đầu. Cha quên không dặn con trình diện phải mặc áo dài. Ngưng. Thoáng buồn. Cha như thầm gọi mây đem hào quang xuống. Rồi chậm giãi. Ra mắt thế này là hơi sớm. Chúng ngủ rừng ngủ bụi lâu rồi. Quen hôi hám lâu rồi. Chúng chưa thể quen ngay với nước hoa. Phải tập cho chúng quen dần. Phải biết chờ đợi. Cha nói như thể tận mắt chứng kiến cái nhìn quay mặt khinh miệt của gã giám đốc khi nhìn tôi. Tuy nhiên, cái quay mặt của gã giám đốc chưa đủ đô cho tôi ói, nhưng cái nhìn của Cha đủ xô tôi tới ngưỡng. Tôi bụm môi. Khinh. Lời giận lạnh. Con muốn nghỉ việc. Cha cúp mắt cười nhạt.
- Đức tin của Chúa ở trong hoa hồng. Tôi lạ tai câu nói của Cha. Lúc ấy và sau này nhiều khi nhớ lại. Gậm nhấm. Nhưng vẫn chẳng thể hiểu câu nói ấy ý nghĩa gì. Trinh bảo, câu nói ấy là báng bổ Chúa. Tội nghiệp mi. Điếc đi. Nhớ chỉ thêm ố vú. Nhưng tôi đã không thể quên. Đức tin của Chúa ở trong hoa hồng. Giọng Cha trầm xuống. Ánh mắt đã ấm lại. Và tôi lại bị ru quyến vào thanh sắc ngôn từ mê hồn ấy.
- Đức tin của Chúa ở trong hoa hồng. Chúng không thể cướp đoạt của cải của Chúa một cách dễ dàng. Đó là phán truyền. Chúng dùng súng dọa Chúa. Chúa không muốn bạo lực. Chúng tạm thời thắng Chúa. Nhưng Chúa là vĩnh hằng. Chúng là sa tăng. Ngưng. Âm thanh như gió mềm vuốt tóc tôi. Cha kỳ vọng nơi con. Con không có quyền nản chí. Chúng ta thề trước Chúa, vinh danh ngài.
Tôi khép mắt nghe, bởi tôi hiểu, Cha sắp ôn lại những trang đời, như một Thánh Kinh, để tự ru vỗ tâm hồn mình và gọi thức những hoang mang đang chuyển dịch trong tôi.
Nếu cái ngày trọng đại ấy không xẩy ra. Đức Cha bề trên không về trại mồ côi ban phước, và cái đầu trọc lốc đầy mụn nhọt của Cha không đập vào mắt Đức Cha bề trên thì phận Cha chưa chắc đã giạt vào cửa Chúa. Mười tuổi. Cha qùy dưới chân ngài. Giáo đường trang nghiêm. Cái đỉnh nhọn hoắt cứ như đâm thẳng lên trời. Vậy mà, khi tiếng chuông rung, âm thanh không bay vút lên, mà văng vẳng bên tai Cha lời của Chúa. Hồn Cha như bể vỗ sóng. Lạy Chúa. Xin cứu vớt con. Con không cha, không mẹ, con chỉ là đứa trẻ nứt đất chun lên. Con nguyện hiến dâng linh hồn và thân xác con cho Ngài.
Cha được nuôi sống trong căn nhà của Chúa. Nhưng Chúa không muốn Cha thành một con chiên. Chúa muốn Cha giáo hóa bầy chiên về nước Đức Chúa Trời. Chúa giao cho Cha những chiếc máy in làm công cụ truyền giáo. Sứ mạng của Cha ngang bằng với sứ mạng giao giảng nơi thánh đường. Các Cha bề trên đã khích lệ sứ mạng của Cha, coi công việc in ấn của Cha như là một phận sự làm xán lạn thánh đường thờ phụng Chúa. Viễn ảnh sự phát đạt của nghề in ở xứ sở này đã được các Cha bề trên đánh giá cao. Một ngành kinh doanh lợi ích nhiều đường cho nước Chúa. Cha được gởi qua Pháp, qua Đức để học hỏi công nghệ in ấn tiên tiến. Và đã trở về, đã gây dựng cho nước Chúa một nhà in hiện đại. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Nào ngờ bây giờ trắng tay...Giọng Cha ngẹn. Mắt tôi tự nhiên ứa giọt. Cha đừng dậy rất nhanh, bước lại phía bàn làm việc của mình, giấu nén những xúc động.
-Con có hứa với Cha ?
- Con hứa. Tôi đáp từ tâm thức.
- Cha tin cậy nơi con. Dù người ta có xúc phạm con. Vì Chúa con hãy nhẫn chịu. Sẽ một ngày Cha trở lại nhà máy, sẽ lại in những lời giao giảng về nước Đức Chúa Trời.
-Thưa Cha, con nghe nói Cha đã cự tuyệt lời thỉnh cầu của họ ?
- Họ mời Cha cộng tác. Nhưng Cha không thể. Cha chỉ làm tôi cho Chúa, không làm tôi tớ cho kẻ ngoại đạo.
-Thưa Cha, con muốn được như Cha.
- Không, con phải trở lại nhà máy. Chúa đã phán truyền điều ấy. Con sẽ là người mở đường cho Cha về lại. Tôi không dám thưa thêm. Đôi mắt tôi bắt gặp cái nhìn nghiêm lạnh của Chúa. Tôi hiểu rằng mình chỉ có bổn phận vâng lời.
Tôi nhìn theo Cha. Cha đang đứng trước tượng Chúa bị đóng đinh trên thập tự giá đặt trong hộc tường. Trên bàn, tập Kinh Thánh Tân Ước do Hội Ghiđêon ấn hành, kính tặng, đặt trang nghiêm trên một tấm khăn tay mầu trắng. Góc tường treo bức tranh Đức Mẹ Maria. Ngưới đàn bà đẹp hơn tất thẩy mọi đàn bà trên trái đất, với trái tim đỏ rực, phát sáng. Chúa đã ban cho Cha sự thanh thản trở lại. Gương mặt Cha sáng giãn, hồng múp, rạng rỡ. Chúng ta không có quyền từ nan bổn phận trước Chúa. Bởi Chúa bị đóng đinh trên thập tự giá,và Chúa Phục Sinh để giao truyền bá Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy phép mầu linh nghiệm bất diệt của Ngài, để chúng ta đi theo Ngài, để chúng ta vững lòng bước vào nước Đức Chúa Trời. Đức tin của Chúa ở trong hoa hồng.


/ Mời đọc tiếp đoạn 2/
Ma Trận Tình/ Tiểu thuyết Nguyễn Nguyên Bảy
VANDANBNN gt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét