Thứ Năm, 11 tháng 5, 2017

MA TRẬN TÌNH/ tiểu thuyết nguyễn nguyên bảy / Đoạn 37



 Tiểu thuyết Ma Trận Tình NXB Văn Học ấn hành.
Một tập sách bảo là truyện tình thì nó là truyện tình, bảo là truyện đời thì nó là truyện đời. Người viết chỉ muốn gửi một thông điệp, cội rễ của tình đời là đức tin, không có đức tin thì đừng mong có tình yêu. Tuy nhiên, sức viết có hạn, không biết có chuyển tải được thông điệp mong muốn ấy đến bạn đọc? Câu trả lời tùy thuộc bạn đọc.

MA TRẬN TÌNH
tiểu thuyết nguyễn nguyên bảy
Đoạn 37.

37.
Tôi đến nhà máy như lệ thường.
Hôm nay Jiđi tới sớm hơn. Vừa thấy tôi, Jiđi đã vẫy tay gọi. Jiđi chào cười. Tôi chợt nhận ra một Jiđi nhiều khác, áo quần sang trọng, thơm tho, mắt cười ve vuốt.
- Em ạ, em là người đầu tiên anh có bổn phận phải báo tin.
Tôi hơi khựng trước uốn éo ngôn từ của Jiđi. Cái gì mà ạ, cái gì mà người đầu tiên, cái gì mà bổn phận phải.
- Em ạ, Jiđi lặp lại, ngày mai anh phải đi công tác xa ít ngày, anh bay chuyến một giờ trưa sang Tây Đức.
Tôi cười mừng. Tôi mừng cho anh là bởi tôi biết từ lâu Jiđi hằng mong được cấp trên cho đi nước ngoài để anh mời gọi hơp tác đầu tư xây dựng nhà máy.
- Mười lăm ngày em ạ. Đột ngột. Sẽ nhớ em lắm đấy.
Tôi nóng tai, cúi mặt. Có lẽ ngộ nhận sự đỏ mặt giận dữ của tôi là đỏ mặt dỗi hờn, Jiđi liền an ủi.
- Nhanh thôi mà em. Lại đột ngột. Lần sau em nhất định phải đi cùng anh. Lúc nào chúng ta cũng bên nhau.
Tôi muốn nổi điên mà không thể.
- Những ngày anh đi vắng mọi công văn giấy tờ em trình anh Vĩnh giải quyết. Ngựa chứng đã thuần rất được việc. Muốn hay không anh ta cũng phải coi trọng em. Và điều khó sau cùng vì em anh cũng đã giải được, anh đã thuyết phục cấp trên đồng ý bổ nhiệm cậu Nguyên là quản đốc xưởng giấy. Thế là vẹn cả đôi ba đường.
Xong. Sạch. Hết. Thật tốt đẹp một dự án để tôi thành nhân tình của Jiđi. Dự án chìa khóa trao tay, không lối thoát. Xong. Sạch. hết. Jiđi đang viên mãn lan man, còn tôi chỉ nghe thấy ba từ nhọn hoắt, đứt khúc: xong, sạch, hết, khi thì như chuông đập, khi thì như kim đâm, khi thì như lửa đốt. Tôi thoát hồn, hốt hoảng thấy mình đang lạc trong ma trận. Chúa ơi. Tôi gọi hoảng cầu cứu. Ma trận im hơi, bốn bề lặng phắc, ngõ ngách dọc ngang. Bát quái đồ tám phương, mỗi quẻ trận sáu hào, vị chi ba trăm tám mươi tư cửa. Tôi nhắm mắt làm dấu Thánh. Kỳ lạ hiện Khổng Minh, mặt đen, râu dài, tay trái thong quạt, tay phải độn số. Thanh âm vỗ về. Con nhập trận cửa Sinh, muốn thoát trận phải ra cửa Tử. Thanh âm vừa dứt, ma trận ù ù gió thổi, môn trận mở toang, tôi lẫm chẫm theo chân thánh hiền ra cửa trận. Còn đang choáng váng nắng gió, chợt thấy tay Jiđi vỗ nhẹ bờ vai.
- Tối nay chờ anh nhé.
Tôi đáp như kẻ mộng du. Mộng du khỏi phòng giám đốc.
Tôi gọi điện cho Trinh. Dụng chính ngôn từ muội tỉ. Lại tau đúng sáu giờ. Tau cần mi. Sao? Đã bảo đừng vặn vẹo. Đồ vú ngứa. Đúng sáu giờ. Tôi cúp máy, ngồi thẫn. Việc gì cần trước phải làm trước, thời gian không còn nhiều,.
Sáu giờ tối Trinh lại. Tôi giao việc nhờ Trinh rồi lại chui vào phòng khóa trái cửa, vật lộn với phong thư đang viết. Dưới chân, những tờ thư đầy chữ, vo tròn. Tôi cúi nhặt một vo, hai vo, ba vo, nhiều vo, mở ra, vuốt thẳng, đọc lại.
Khi lá thư này đến được tay anh, cũng là lúc em đi xa lắm rồi, tít mù khơi...
Vo một không vo lại, xé vụn.
Vo hai.
- Chắc anh chẳng nhớ được đâu, hôm ấy, từ xưởng giấy, em quá giang xe anh về nhà máy. Em ngồi bên anh, sát kề, chỉ cách nhau một vòng tay, nếu anh cố choàng vòng tay ấy xuống vai em, thì hai người mình đã là một. Nhưng anh đã không làm thế. Anh chỉ nói chuyện trên trời có trăng có sao, những giây phút ngắn ngủi đó cũng cho em quá nhiều hạnh phúc.
Vo hai, vo lại ném xuống sàn.
Vuốt đọc vo ba.
- Hơn một lần vì quá giận hờn anh, em đã muốn buông thả, muốn tìm hơi đàn ông để tưởng ra anh. Cũng may, tình em dành cho anh quá lớn, lớn đến nỗi, ý nghĩ trụy lạc vừa nhen lên tình anh đã như lũ tràn dập tắt. Cảm  ơn tình. Nhờ anh, mà tới giây phút này em vẫn trinh nguyên.
Tiếng chuông cửa tôi không kịp vo thư, chạy thẽ dòm khe. Jiđi. Trinh đang mở cửa đón khách.Tôi bò lên giường, ủ chăn ngang ngực, nằm đơ.
- Trinh : Thưa anh trai, Long qua bên má có chút việc, chắc cũng sắp về. Xin anh trai vui lòng chờ chút. Anh trai uống cà phê, em pha?
- Jiđi: Cảm ơn cô tôi chỉ dùng nước trắng.
- Trinh: Em cũng thích nước trắng.
Im lặng lắm. Hình như họ đang đo dò nhau. Trinh ơi mi đừng xổ xàm, dù sao người này cũng la Jiđi của tau.
- Trinh: Thưa anh trai, em là Trinh,bạn từ thuở đồng ấu với Long.
- Jiđi: Hân hạnh. Nghe Long nói nhiều về cô hôm nay mới có dịp gặp.
Tôi ấp chăn lên miệng. Một câu xạo vào chuyện không đáng trách.
- Jiđi: Tôi la Bẩy, Bẩy Trọng.
- Trinh: Ôi anh Bẩy, anh là Jiđi của Long, JIđi thần tượng. Xin lỗi anh trai, ở nhà khi nói về anh tụi em vẫn gọi anh là Jiđi, chữ tắt giám đốc ấy mà.
- Jiđi: Các cô vui thật.
- Trinh: Chẳng phải chỉ mình Long coi anh là thần tượng, mà tất cả tụi em đều coi anh là thần tượng. Một người hùng trong quản lý kinh tế. Một người trai quá bảnh. Vinh danh một thần tượng như anh cũng đáng một đời.
- Jiđi: Các cô cứ quá lời. Cười khiêm.
- Trinh: Em có thể quá lời, nhưng Long thì không. Tụi em gọi Long là tiên nữ. Chẳng chỉ bởi Long xinh đẹp, mà tâm hồn Long thánh thiện. Long sống hết lòng, làm việc hết sức, tự nhiên như thể sinh ra đã là vậy. Long ca ngợi anh, phải lòng anh đến mức tụi em phát rồ lên.
- Jiđi: Tôi cũng rất quí cô ấy.
- Trinh: Chỉ quí thôi ư? Phải nói yêu mới thật lòng. Không người đàn ông nào tiếp xúc với Long mà không yêu tiên nữ. Còn việc phải lòng hay không lại là chuyện khác.
Trời ơi, tau van mi đừng nói xàm. Jiđi không nghệch như tau, không dễ mắc bẫy như mi đâu.
- Jiđi: Tôi cũng chẳng biết phải bắt đầu như thế nào...Hình như Jiđi nhún vai hay nói lời môi.
- Trinh: Anh trai ạ, trường hợp này ngỏ lời là sang trọng, lịch duyệt, bằng không tay nắm tay cũng xong.
- Jiđi: Đâu đơn giản vậy.
- Trinh: Về chuyện em vừa nói ?
Jidi nói lời môi. Trinh cười hoang lạc.
- Trinh: Anh trai thật tuyệt. Tiên nữ chắc choáng về lời tỏ tình?
- Jiđi: Cô sẽ ủng hộ tôi chứ?
- Trinh: Trước hết em phải cảm ơn anh trai, vì anh đã giúp em thắng cuộc bồ em. Em thắng, ảnh sẽ mất chiếc Đam, còn thua thân em sẽ thuộc về ảnh.
Tôi bật dậy, tính chạy ra mở cửa cứu Jiđi, nhưng chợt hiểu trơ trẽn mình ai cứu. Tôi vùi nằm trở lại, lòng dâng trào mâu thuẫn thương lo. Lạy Chúa, xin Người ban hồn lành cho anh ấy.
- Trinh: Em cá với bồ em, nhất định anh và Long sẽ là một cặp tình lý tưởng. Ảnh lắc đầu, không đời nào vì ảnh cho rằng ảnh hiểu lòng các jiđi đến từng khúc ruột. Ta uống chút rượu mừng được không anh trai?
Hình như Jiđi cười nghịu. Trinh vẫn tưng tửng ra đòn.
- Trinh: Xin lỗi anh trai cho em gọi điện thoại cho bồ của em, sau đó em sẽ đi kêu tiên nữ về, ba chúng ta sẽ cùng uống rượu mừng.
Jiđi đưa tay ngăn. Tôi đoán chắc thế vì đã quá quen phong cách đưa tay của Jiđi. Nếu cái ngăn tay là của tôi thì chắc chắn Trinh sẽ xổ câu đồ vú ngứa. Nhưng đây là của Jidi nên nó nhịn. Nó đứng dậy, chắc chắn điệu bộ õng.
Trinh: Anh Tuấn ơi là anh Tuấn,  lần này đừng hòng keo xe đam xịn với em. Đột ngột đổi giọng. Nói thiệt với anh trai, chiếc Honda đam với em nghĩ cho cùng cũng là chuyện nhỏ, việc em thắng ảnh mới là chuyện lớn, vì ảnh còn manh tâm muốn em mồi nhỏ Long cho ảnh. Em mắng, đồ mắc dịch, nó không phải là em, nó là tiên nữ, đụng vào nó em xé xác. Anh trai biết ảnh hềnh hệch gì không? Xé xác anh càng sướng, được chết cùng tiên. Đúng là đồ Chodi.
Jiđi hình như động lòng.
- Trinh: Em xin lỗi anh trai, tụi em thường tục tĩu với nhau, thành quen. Anh trai biết không, ảnh khoe vợ ảnh đẹp, vừa đoan chính, chứ không như vợ các jiđi khác cắm xừng chồng. Phải thừa nhận, ảnh không đạo đức giả, ảnh tự cho mình là chodi trong lĩnh vực này, vợ bạn không từ, em gái bạn không tha, vì thế mới có biệt danh Tuấn Chodi. Em cặp với ảnh lịch sự, văn hóa, nên gọi xưng nhau là Tuấn tổng, tổng giám đốc đấy anh trai ạ.
- Jiđi: Phùng Tuấn?
- Trinh: Dạ, Phùng Tuấn là tên đầy đủ.
- Jiđi: Tôi biết người này.
- Trinh: Cười nắc. Hèn chi, ảnh lộng ngôn là thuộc từng khúc ruột anh trai. Vì thế anh keo mới đem xe Honda cá cược với em. May là em thắng, chớ nếu ảnh thắng thì thân em chẳng biết trốn về đâu. Từ khi bồ với ảnh, em sống trong cảm giác tởm tình ghê xác.
Im lặng kéo dài. Tôi cố tưởng tượng hai gương mặt và cuộc thoại kịch, nhưng không thể, lòng tôi tối bưng.
- Trinh: Bâng quơ. Tiên nữ tệ thiệt, nói đi một loáng là về.
- Jiđi: Cười gượng. Cô ấy tránh mặt tôi. Một lát. Cô gọi tôi là anh trai, dù đấy là xưng hô thật lòng hay xưng hô giễu cợt tôi cũng đón nhận, vì tôi nhiều tuổi hơn cô. Đã nhận anh em thì xấu tốt gì cũng anh em, phải quấy gì cũng anh em. Tôi nợ em nhiều. Nhưng món nợ mới nhất, đáng trả nhất là nợ những tác động em đã làm với Tuấn tổng trong việc thanh tra nhà máy.
- Trinh: Cướp lời. Bộ anh nghĩ Tuấn tổng dễ tác động thế sao? Nếu không có sự việc cháu Vũ nguy kịch trong bệnh viện và anh dốc lòng cứu cháu,thì... 
- Jidi: Tại sao cô lôi con tôi vào chuyện này?
- Trinh: Cười độc. Anh và Long đều không dám đối diện với sự thật. Dối gạt không thuộc bản tính em. Em xin lỗi đã làm đau lòng một người anh, một người bạn .Đứng dậy. Em về đây. Mong hai người thẳng thắn với nhau.
Trời ơi. Con vú ngứa ngửa bài. Tôi đâu dè nó hạ màn kiểu này. Làm sao giữ chân nó lại? Tôi quýnh quáng hỏi mình, tung chăn. Tiếng mở cửa, đóng cửa. Trinh bỏ đi.
Tôi ghé mắt qua khe.Jiđi ngồi lặng. Mặt rũ. Tẻ lạnh. Cô chiếc. Cảm giác ái ngại thương xót ngập lòng, nhưng tôi vẫn chôn chân. Chỉ cần Jiđi thốt lời Long ơi, em ơi, hay câu gì đại loại vậy, lập tức tôi mở cửa chạy ra với anh, ôm anh, chuyện hồi sau ra sao cũng mặc. Nhưng Jiđi không mở lời. Anh đứng dậy. Đi đi lại lại. Ngồi xuống. Rút cây viết nơi áo ngực, viết gì đó vào tấm card name, lặng lẽ để tấm card xuống bàn, chặn lại bằng chính cây bút vừa viết, đứng dậy, uể oải bước ra cửa. Tiếng cửa nhẹ mở, nhẹ khép, bước chân nhẹ xa mà sao âm vọng như lê đâm kiếm chém hồn tôi? Tôi bật khóc vì đau đớn.



/ Mời đọc tiếp 38/
Ma Trận Tình/ Tiểu thuyết Nguyễn Nguyên Bảy

VANDANBNN gt


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét