Thứ Tư, 10 tháng 5, 2017

MA TRẬN TÌNH/ tiểu thuyết nguyễn nguyên bảy / Đoạn 36


Tiểu thuyết Ma Trận Tình NXB Văn Học ấn hành.
Một tập sách bảo là truyện tình thì nó là truyện tình, bảo là truyện đời thì nó là truyện đời. Người viết chỉ muốn gửi một thông điệp, cội rễ của tình đời là đức tin, không có đức tin thì đừng mong có tình yêu. Tuy nhiên, sức viết có hạn, không biết có chuyển tải được thông điệp mong muốn ấy đến bạn đọc? Câu trả lời tùy thuộc bạn đọc.

MA TRẬN TÌNH
tiểu thuyết nguyễn nguyên bảy
Đoạn 36.

36.
Tôi chờ đợi góc đường. Nực nội. Bồn chồn. Lúc không mong thì săn đón, úc muốn gặp thì mất mặt. Honda ôm kiểu này đói là chắc. Tôi lầm bầm lời hờn giận. Tôi xem giờ và dợm muốn đi. Một chàng Honda đang chờ khách dưới tán cây, sáp lại.
- Cô Ba chờ anh Hai Sĩ ? Ảnh lặn lần này hơi sâu, gần chục ngày rồi. Cô Ba là khách riêng đặc biệt của ảnh không xe nào được đưa rước cô Ba.
- Là sao?
- Đó là luật chợ. Anh Hai không là dân prồ. Ảnh là King, hành Honda ôm chỉ để đưa rước một người.
- Tôi không hiểu anh nói gì?
- Cô Ba tha lỗi, chính em cũng không biết em nói gì. Thấy cô Ba nôn đi nên   em mới mạo muội. Nếu cô Ba cho phép, em xin được chở cô Ba đi công chuyện, thay anh Hai.
- Phiền anh giúp.
Tôi nói tỉnh bơ và leo lên xe anh chàng honda ôm nhiều chuyện với ý định moi thông tin về chàng anh Hai.
- Đi đâu thưa cô Ba?
- Anh cứ chạy.
Xe chạy. Chàng Honda im lặng như chờ tôi nói. Tôi cũng im lặng vì thật chẳng biết mình định nói gì, định đi đâu. Một lát, chừng không đủ kiên nhẫn kiêu kỳ, tôi vỗ vai chàng, giục nói.
- Thưa cô Ba, nói gì ạ, nói về anh Hai hay nói về cô Ba?
- Anh biết gì về tôi mà nói?
- Thưa, cô Ba là tiên nữ. Tôi suýt buột miệng thốt xàm, thì lời người thoại đã kịp nhín. Mỗi lần anh Hai chở cô Ba đi công chuyện, về lại chợ ảnh vui  lắm, ảnh bảo, vì tiên nữ ta khao, thế là cả chợ ôm, ai có mặt đều free bia.
- Giàu có thế sao?
- Dạ không. Ảnh xuất thân miệt vườn.
- Công tử Bạc Liêu?
- Không, chỉ bởi ảnh là trang hảo hán. Cả chợ Honda ôm ai cũng kính trọng anh và anh cũng thân thương công bằng với tất cả. Cô Ba biết không, hôm rồi má thằng Đực, thằng mới ra nghề đó, bị bệnh chết, anh Hai tăng ca Honda ba ngày liền, được nhiêu tiền cho nó hết.
- Anh ta là Thánh?
- Không là Thánh mà là King.
- Vua?
- Cô Ba bỏ qua, em tiếng Mỹ vườn. Nhưng gần chục ngày nay King lặn mất tăm. Trưa nào em cũng đá qua quán kiếm ảnh, lần nào cũng nghe chủ quán đáp câu hỗn, từ hôm ăn tối với tiên nữ King bay theo tiên nữ rồi. Tụi em coi câu đó là hỗn vì ngoài cô Ba anh Hai chưa gọi ai là tiên nữ. Tính ảnh vậy, ra hóng cô Ba vài bữa lại lặn. Tụi em gặng hỏi ảnh chỉ cười hề. Không ai dám hỏi thêm vì tính ảnh khó, đã không nói thì chớ nhiều chuyện.
Thực đúng người nhiều chuyện. Tiên nữ, tiên nương. Với chàng khùng ai chẳng là tiên nữ. Cung điện là quán cơm. Sơn hào hải vị là rau bí xào tỏi. Mình ăn rau bí xào tỏi hôm nào nhỉ ? Đến nhà Cha chạy tiền cho thằng Vũ nằm viện. Tuần trước nữa lận. Cũng đến mười ngày. Mình làm sao dám thú với anh chàng nhiều chuyện này là mình đã ăn tối với Sĩ, cách đây mười ngày. Tôi ngoắt chuyện sang cạnh khác.
- Lý do gì mà các anh sợ hãi anh ta đến vậy?
- Không phải sợ mà là kính trọng. Khi ảnh chưa nhập chợ, tụi em tứ xứ ngày nào cũng cãi lộn đập phá ỳ xèo. Từ ngày có ảnh chúng em là những  người đồng nghiệp thân thương.
- Nếu vậy anh ta là King giang hồ.
- Bậy. Nếu cô Ba nghĩ về anh Hai bậy thế em sẽ không chở cô Ba nữa.
-Thật sao?
Xe đang phóng trớn từ từ thắng lại. Tôi hiểu là anh chàng Honda ôm này nói sao làm vậy. Tôi vỗ nhẹ vai anh.
- Tôi xin lỗi.
Xe lại chạy thẳng.
- Cô Ba đừng hiểu sai vê nghề Honda ôm chúng em. Cô Ba càng không nên hiểu sai về anh Hai. Ảnh là người tử tế. Ảnh si cô Ba một cách lạ lùng.
- Cái gì?
- Ảnh chưa khi nào nói với chúng em là ảnh si cô Ba, nhưng chúng em biết là ảnh si cô Ba, si một cách lạ lùng. Tụi em kêu là si tình cổ tích. Nhưng thật tiếc đấy lại là tình đơn phương. Anh Hai chưa tỏ tình với cô Ba, đúng không? Cô Ba đã có người yêu, đúng không ? Tội nghiệp, anh Hai đã nuôi một tình vô vọng.
Xàm. Hình như tôi đã thốt giận. Tai tôi ù ong. Cổ nghẹn. Trời đất thánh thần ơi, tôi là ai mà nên nỗi một chàng Honda ôm si mê và cả làng honda ôm đàm tiếu ? Cảm giác bị xúc phạm đột ngột làm tôi quặn ruột. Tôi vỗ nhẹ vai chàng Honda ra hiệu cho tôi xuống xe. Xe dừng. Chàng Honda ôm  nhìn tôi như nhìn một con khỉ.
- Xin lỗi cô Ba tôi lỡ miệng cải lương.
- Nhiêu ? Tôi mở ví, hỏi phách.
- Tôi không chở cô Ba để lấy tiền.
- Sao?
- Tôi chở cô Ba vì anh Hai. Một lát. Nếu những lời vừa rồi, không phải là tôi nói mà là lời của anh Hai nói với cô và cô cũng hành xử với anh Hai như với tôi lúc này thì anh Hai tôi quỵ mất. Ảnh không đáng để cô đối xử như thế. Thật tiếc cho cô.
Tôi nói trớ:
- Anh đã chở tôi đến chỗ phải đến.
- Cô nói dối thì cô tự nghe. Chào cô.
Xe phóng vút. Chàng Honda ôm bỏ mặc tôi ngơ ngác, thất thần, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Thật tiếc cho cô. Tiếc cái con khỉ. Mà biết đâu tiếc thật. Giận hờn ngập lòng. Tôi vẫy chiếc Honda khác và hối chạy thẳng tới nhà Cha. Tôi cần có nơi để trút giận hờn.
Cha đang đọc sách trước tượng Chúa. Thấy tôi đến, Cha lật đật mở cửa. Nhìn mặt tôi đỏ hầm, Cha lặng nhấn phím cây quạt gió. Mùa tháng sáu, nóng gắt, vậy mà Cha vẫn súng sính nguyên bộ đồ thâm. Tôi ngồi xuống, định thần. Thưa Cha, tôi định nói thế, Cha hãy vứt dùm con bộ đồ thâm tối này đi. Nhưng tôi đã không nói chỉ nhìn. Có lẽ bộ quần áo Cha mặc tôi cho là hợp nhất, đẹp nhất, chính là bộ đồ lớn Cha đóng hôm hai bảy tháng tư, không lên được máy bay di tản, chở về nhà ngồi chờ tôi. Hôm ấy, sắp hết tháng Tư, vào hè, trời ong hầm hập, nếu văn cảnh khác hẳn nhiên Cha thật khùng với bộ đồ lớn ủ than, nhưng trong cảnh huống lên máy bay chạy loạn, nên nhìn Cha không lạc, Cha khá chững chạc. Một đàn ông ngoài bốn chục, nhã nhặn và thật hấp dẫn. Không biết có khi nào Cha tự cảm thấy điều đó? Chắc Cha biết. Nhưng để cởi thoát khỏi bộ đồ thụng thâm với Cha là điều cực khó. Tôi không muốn xía vào đời tư của Cha. Tôi chưa có quyền đó. Nếu Cha đời hẳn hoặc Cha là của tôi, thì...tôi mỉm cười ý nghĩ ngỗ ngược của mình. Và lúc này đây tôi đang ngỗ ngược. Tôi tự coi ngỗ ngược là cứng rắn. Tôi cố cứng rắn trước Cha như chưa từng cứng rắn như thế bao giờ.
- Thưa Cha, con tới để thưa với Cha một chuyện quan trọng.
Cha gật đầu làm dấu thánh.
- Ngày Cha rời nhà máy, Cha đã giao cho con bổn phận chinh phục người  đàn ông ấy, nhưng con đã thất bại. Đã đến lúc con phải chấm dứt sứ mạng Cha giao. Có thể Cha không bằng lòng, nhưng con không thể làm khác. Tôi thấy cổ nghẹn, miệng đắng và trong lời nói đã có nước mắt. Con không thể làm mãi việc nhục mạ tâm hồn ấy. Mọi người khinh rẻ con, cả Cha cũng vậy. Con biết là Cha rất thương con, nhưng đó là tình thương gì ? Tình thương của Cha đạo với con chiên hay tình thương của đàn ông với đàn bà ? Trước nay, Cha vẫn dạy con những điều phước thiện, con răm rắp tuân theo. Lòng con tràn đầy niềm kính trọng và biết ơn Cha. Nhưng giờ đây con bỗng hiểu rằng con có đời con, con cần phải sống, và không thể sống bằng thụ hưởng chút dư thừa tình sau khi Cha đã hiến dâng cho Chúa. Rồi đời con sẽ ra sao? Con sẽ về nước Chúa Trời với một tâm hồn nhơ bẩn, rách nát ?
Tôi nói một hơi dài, đủ mọi chuyện, cả những điều tôi sắp xếp trong đầu và cả những điều chợt lóe.
Cha vẫn ngồi lặng phắc. Tôi không hiểu Cha dang buồn hay đang giận khi nghe những điều tôi nói. Thây kệ. Tôi phải nói cho hết nghĩ. Nhưng gương mặt Cha, ánh mắt Cha đã ngăn không cho tôi nói. Lòng tôi trào dâng một nỗi xót thương. Chưa bao giờ, kể từ ngày đầu tiên gặp cho tới giờ, chưa khi nào, tôi dám nói nhố nhăng, nhảm nhí với Cha như thế này. Sao tôi có thể trút những tức giận ngoài đời lên đầu một người đã hết lòng yêu thương, cưu mang tôi ? Không...
Hình như giọng Trinh: Chừng nào mi còn nghĩ ngu xuẩn ủy mị kiểu này thì chừng đó mi chưa thoát khỏi ma trận tình. Khích lệ của Trinh và nỗi sợ lạc ma trận tình lại làm tôi hưng phấn giận giữ.
- Cha trả lời cho con biết đi, tại sao Cha đã dâng mình cho Chúa, Cha còn yêu con?
- Kìa con. Cha bối rối.
- Hơn một lần Cha tỏ tình với con. Hơn một lần Cha muốn là đàn ông với con. Cha đã không thể, không phải vì Cha yêu Chúa mà vì Cha yêu Cha, Cha sợ hãi chính Cha. Lúc nào Cha cũng nhân danh Chúa. Cha nhân danh Chúa buộc con chinh phục kẻ đại diện hận thù của Cha. Con chẳng những đã không chinh phục được kẻ ấy, mà còn vướng lưới tình kẻ ấy. Con đã trụy lạc trong tình yêu đơn phương.
- Kìa con. Giọng Cha run rẩy.
- Cha đừng lo con vướng bẫy thì Cha thêm tội, con biết cách thoát khỏi cạm bẫy. Kẻ ấy cũng như Cha. Kẻ ấy cũng chỉ yêu kẻ ấy và Chúa của kẻ ấy. Kẻ ấy cũng nhân danh Chúa của kẻ ấy mà dối trá. Khoảng lặng. Kẻ ấy học theo Cha, cũng chỉ muốn con là nhân tình, gái bao của kẻ ấy.
Tôi bật khóc.
Cha quýnh quáng.
Lúc lâu sau đó, tôi nghe tiếng Cha đều đều như nhịp cầu kinh vẳng bên tai tôi.
- Trước Chúa, Cha đã nhận mọi tội lỗi của mình và Cha van xin Ngài cứu giỗi. Cha đã lừa dối con, đã xô đẩy con vào bể trụy lạc. Cha biết Cha đã làm con khổ khôn cùng. Cha ăn năn. Cha muốn làm tất cả để con thoát khỏi cảnh ngộ này. Dù con có thoát được cạm bẫy cám dỗ, lòng Cha vẫn mãi không bình yên, Cha không bao giờ có thể cứu chuộc được tội lỗi.
- Cha....
Tôi không đủ can đảm để nghe một người tôi từng sùng kính xưng tội. Tôi thật đốn mạt và tàn nhẫn. Tôi đã hành hạ Cha. Cha đâu có ru đẩy tôi vào trụy lạc?
- Con người ta mấy ai được gặp Chúa, nên cứ ngỡ Chúa chỉ ở trên cao, mà không hiểu rằng Chúa ngự ở trong lòng. Chúa là đức tin, không có đức tin người ta làm sao sống được. Cha và con tôn thờ Chúa, còn kẻ ấy tôn thờ đức tin của kẻ ấy.
- Con không muốn nghe.
Tôi nói lạnh tanh lời lệnh, vì tôi biết Cha dự định nói gì. Cha tự kết tội mình nhân danh Chúa dối gạt tôi. Còn kẻ ấy nhân danh lý tưởng khước từ tôi. Chẳng lẽ khước từ đẹp đẽ, chính đáng hơn dối gạt? Không thể khác. Kẻ ấy cũng như Cha, cũng nhân danh mà dối gạt tôi. Dối gạt ngụy trang đạo đức. Cha bao che tôi trong bóng tối, còn kẻ ấy bao che tôi giữa thanh thiên bạch nhật. Tôi thấy tẩy của kẻ ấy, mà không thể lật, bởi lòng trót yêu, sức quá yếu, lực quá nhỏ trong bóng hình uy quyền ấy.
Tôi đứng dậy, chán ngắt.
- Cha vẫn chưa được nghe những dự định của con?
Tôi đáp lạnh:
- Con biết con phải làm gì, thưa Cha. Lặng không ai nhìn ai. Con cầu xin Cha nhận lại căn nhà Cha đã trả tiền mướn, cũng kể từ nay, Cha đừng bao giờ trợ cấp tiền bạc quà cáp cho con. Và sau cùng, xin Cha chỉ nên coi con là một con chiên lạc xứ. Mọi lập lờ nửa đạo, nửa đời đều là tội lỗi. Cha vẫn hằng dạy con như thế.
Tôi bước lại gần Cha, kính cẩn nâng bàn tay bụ nhũn tinh khiết lên ngang mặt, cúi xuống hôn ngón nhẫn Thánh. Tôi chào Cha và chạy nhanh ra cửa. Lần đầu tiên lòng tôi không dâng trào cảm giác tội nghiệp cho nỗi cô đơn của Cha đang vọng mắt nhìn theo. Mọi sự lập lờ nửa đời nửa đạo đều là tội lỗi. Tôi nghe như tiếng Cha lẩm nhẩm và bàn tay đeo nhẫn đang làm dấu Thánh. 



/ Mời đọc tiếp 37/
Ma Trận Tình/ Tiểu thuyết Nguyễn Nguyên Bảy
VANDANBNN gt


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét