Thứ Năm, 4 tháng 5, 2017

MA TRẬN TÌNH/ tiểu thuyết nguyễn nguyên bảy / Đoạn 25,26


Tiểu thuyết Ma Trận Tình NXB Văn Học ấn hành.
Một tập sách bảo là truyện tình thì nó là truyện tình, bảo là truyện đời thì nó là truyện đời. Người viết chỉ muốn gửi một thông điệp, cội rễ của tình đời là đức tin, không có đức tin thì đừng mong có tình yêu. Tuy nhiên, sức viết có hạn, không biết có chuyển tải được thông điệp mong muốn ấy đến bạn đọc? Câu trả lời tùy thuộc bạn đọc.

MA TRẬN TÌNH
tiểu thuyết nguyễn nguyên bảy
Đoạn 25,26

25.
Hẹn kỹ sư Nguyên lại chơi.
Tôi diện bộ đồ mới may. Chiếc áo thời trang bông to mầu cẩm hợp nước da. Chiếc quần loe tím than cắt khéo.
   
Tôi tô son môi.
Mặt phủ chút phấn. Và xịt chút nước hoa hiệu Primo vào khe ngực.
Mấy hôm nay, chẳng biết đứa xấu bụng nào đã tung ra cái tin chết người: Tôi và Jiđi lẹo tẹo với nhau. Có thể từ cái loa Vĩnh. Ông ấy công khai mở chiến dịch tố cáo Jiđi. Thoạt nghe, tôi giật mình lo sợ, vì quả thực lòng tôi có tình với anh ấy. Nhưng tôi cố thản nhiên, vì chuyện này đâu có bằng chứng. Chẳng lẽ bắt tôi xưng tội trước Chúa?
Tôi đón Nguyên bằng câu chào đưa đẩy.
- Anh cố tình  bắt em chờ để làm giá phải không?
Nguyên vừa bối rối vì câu chào, vừa bối rối vì sắc đẹp được sửa sang khá kỹ của tôi.
- Anh xin lỗi.
Gương mặt xin lỗi của Nguyên nhìn thật ngộ. Tôi nhéo anh làm duyên. Và khi anh ngồi trước mặt, ánh mắt tôi nhìn anh đắm, mặc dù câu hỏi tôi đặt cho anh lại xa mù, chẳng liên quan tới tâm trạng của hai người lúc này.
- Công việc dưới xưởng giấy có suôn không anh?
Anh đáp mà tôi chẳng biết anh đang nói gì.bTôi thực kỳ cục. Vừa mới ghét người ta như đào đất đổ đi, chẳng cho người ta lấy một cơ hội khẩn nài như đi coi phim hay đi ăn tối. Vậy mà bây giờ tôi làm như chưa hề ghét bỏ người ta, giữa chúng tôi là quan hệ thuận hòa,nlãng mạn, chứa chan tình cảm quyến luyến về nhau.
Sẽ chẳng có sự chứng minh nào hữu hiệu hơn là nếu tôi tung tăng bên Nguyên, tức là chúng tôi yêu nhau, thì mọi xì xầm về quan hệ giữa tôi và Jiđi chỉ là chuyện gió thổi mây bay. Rồi đây quan hệ giữa tôi với Nguyên như thế nào,btính sau,bchỉ biết hiện thời tôi rất cần Nguyên, đương nhiên là cần hơn Vinh.
- Em pha cà phê nghe?
- Anh không thích cà phê sợ mất ngủ.
- Hay là vầy. Tôi nói như reo. Chúng mình đi hồ Rùa uống nước dừa?
- Anh cũng tính rủ em tới đó.
Tôi ngồi sau xe Honda của Nguyên. Cố ý ghé sát tai Nguyên thỏ thẻ, cẩn thận kẻo té em, rồi thản nhiên ngồi ôm eo. Có vẻ anh chàng thích thú.
Tôi kéo sát chiếc ghế của mình gần chiếc ghế của Nguyên. Cánh tay phải tôi đặt đè lên tay trái của anh. Tôi xoay hẳn mặt lại phía anh, nghe anh nói chuyện. Thực ra anh chẳng nói chuyện gì, anh đang thong thả trả lời từng câu hỏi tùy hứng của tôi.
Tôi hỏi anh về người chị gái bên Mỹ, anh trả lời ậm ừ có vẻ không thích đề tài này.
Tôi hỏi về ba má anh. Sao anh lại cười? Anh nói ba má anh chắc sẽ vui lắm nếu như anh giới thiệu tôi với ông bà. Tôi chí anh một cái khá đau.
Anh kể quê anh ở Bạc Liêu. Tôi nói công tử Bạc Liêu chơi ngông khét tiếng, đốt tiền dành người đẹp. Anh cười chất phác. Ở đâu chẳng có người thế này, người thế khác. Tôi hiểu trong câu nói của anh vừa có cái gì đó tự hào về huuyền thoại, vừa phủ nhận cái mà người đời đơm đặt cho huyền thoại ấy.
Sao anh không kể cho em nghe về người bạn gái?bAnh đáp, ai mà thèm để mắt tới anh. Xạo. Tôi nói kích tôn vinh anh. Người như anh đẹp trai, có tài, gái bủa một dây. Anh cười, thực lòng anh có để ý một người, nhưng cổ  chưa chịu. Ai vậy? Tôi hỏi cố tình giăng bẫy đẩ anh xập, bởi tôi biết người anh để ý là ai. Anh đáp hóm. Em biết rồi còn hỏi. Tôi nín lặng vì thấy bàn tay anh nóng ấm nắm tay tôi. Lạ thật, đàn ông quen thói đụng chạm da thịt thay lời tỏ tình. Tôi nắm tay anh đáp lại. Tôi chẳng muốn dối lòng. Tình cảm tôi lúc này khô cong, không chút xao xuyến. Nhưng với Nguyên, chắc chắn một cái gì đó đang xôn xao trong lòng và tôi có bổn phận tôn trọng những xôn xao ấy. Tôi hiểu lúc này là cơ hội để đàm với anh về đề tài mà tôi quan tâm, mong qua anh có thể lóe ra điều gì đó an lòng.
- Mấy hôm rày anh có thường gặp sếp?
- Không gặp thường bằng em.
- Nhưng em chỉ là cô thư ký, còn anh, cánh tay mặt của sếp.
- Sếp quí anh vì anh là con người của công việc.
- Em thấy hai người thật tâm đắc.
- Tương đắc đàn ông ấy mà.
- Bộ với đàn bà thì khác?
- Chắc vậy, nhưng anh không thích xía chuyện đời tư của sếp.
- Sếp có bồ bịch?
- Không.
- Bộ sếp là thánh?
- Sếp vốn người thận trọng, kín đáo. Hơn nữa ở địa vị của sếp cũng khó. Đụng chuyện bồ bịch sức mấy người ta cho làm giám đốc.
- Có lẽ vậy.
- Sếp chưa có chuyện gì mà các đối thủ đã tung tin tùm lum.
- Họ chỉ tung hỏa mù chuyện quản lý sản xuất chứ có nói xấu chuyện đời tư đâu.
- Em không nghe thật sao?
- Nghe gì?
- Hôm qua em quá giang anh xuống xưởng giấy, lúc về quá giang xe sếp...Đâu dè chuyện tử tế hóa thành chuyện quấy.
- Và anh tin chuyện quấy ấy?
Anh chàng giải thích lòng vòng cho tôi hiểu là đời nào anh lại tin chuyện vớ vẩn. Vớ vẩn bởi sếp cẩn thận như thánh, còn em thanh khiết như tiên. Nguyên nhấn mạnh ca tôi. Một cô gái kiều diễm như em, vẹn toàn như em, đời nào tình ý với người đã có gia đình, cho dù là sếp. Tôi cười. Thói đời, nhiều chuyện phải làm ra vẻ không bận tâm thì người khác mới không tò mò. Nhưng thật lòng, tôi tội nghiệp cho Nguyên. Tôi muốn nói với Nguyên rằng, chuuyện quấy ấy thực ra không là quấy, mà có thật, dù hiện tại  chỉ mới đơn phương. Tôi xưng tội. Con yêu Jiđi, Chúa hỏi yêu vì lẽ gì thì con cam chịu tội, con không thể giải thích được, chính con cũng không biết vì sao con phải lòng anh ấy, không có ma đưa lối quỉ dẫn đường nào cả. Trái tim con bảo thế và con đã làm như thế. Con không dám trách giận người ta. Người ta đã nói một sự thật, ít nhất là đúng với con, chẳng biết có đúng với lòng anh ấy. Để người mình yêu thương gặp sự khó con chẳng đáng là con của Chúa. Xin Chúa rủ lòng thương ban cho con mưu lực xua tan mây mù. Con cầu xin Chúa.
- Tại sao anh không bảo vệ em? Trong lời trách của tôi có nước mắt. Phải chi anh đừng rủ em xuống xưởng, đừng bỏ rơi không muốn chở em về...
- Anh đâu ngờ...người ta độc mồm, độc miệng đến thế.
Tôi chí mạnh cánh tay anh, giọng lạc đi.
- Bắt đền anh...
Anh chàng ngồi thừ vẻ đăm chiêu. Tôi cũng lặng đi, hơi cúi mặt xuống. Anh rút khăn tay nhậm nước mắt tôi. Tôi nắm chặt bàn tay ấy. Với chàng, nếu không khích lệ sự can đảm thì chàng sẽ chẳng biết phải làm gì. Chàng vụng về kéo tôi lại phía mình, lóng ngóng, run rẩy hôn phớt má tôi. Tôi để yên cho má mình kề môi anh ấy mà mơ tưởng hình bóng Jiđi.
Đêm ấy tôi trằn trọc mãi. Còn Nguyên, hẳn đã vùi tôi trên giường mộng.

26.
Tôi choáng váng, xanh lét mặt mày khi nhìn thấy một dây người đi xộc vào phòng giám đốc.
Họ ùa tới như một cơn lốc với những bộ mặt lạnh và dữ.
Tôi phụ với Trâm căng tin bưng những ly đá chanh và cà phê vào mời họ. Tay tôi hơi run, rớt gói thuốc xuống sàn. Jiđi mời họ uống nước. Không một ai đụng ly. Giọng nói một phụ nữ, tôi đoán là người có trọng trách cao nhất.
- Kể từ giờ phút này, đoàn thanh tra chúng tôi bắt đầu công việc của mình. Tôi yêu cầu giám đốc thông báo các phòng ban, mọi sổ sách chứng từ phải giữ nguyên hiện trạng. Các tủ hồ sơ phải được niêm phong. Những người liên quan tới vụ chúng tôi xem xét phải có mặt theo yêu cầu. Bả nhìn khắp lượt những người tháp tùng, hai nữ, ba nam giọng vẫn lạnh ngắt. Ta bắt đầu công việc các đồng chí, bắt đầu từ phòng kế toán tài vụ và phòng vật tư.
Cả đoàn thanh tra đứng dậy, những chiếc cặp và giỏ xách to sụ đi theo những gương mặt hầm hầm. Tội nghiệp gói thuốc lá và những ly nước chanh loãng đá.
Hệt như nỗi chán chường buổi sáng hôm ấy, khi tôi bước vào phòng Cha. Cha ngồi lặng rũ bên cạnh những chiếc va ly kềnh càng. Sụp đổ tất cả. Cuộc tàn sát đẫm máu sẽ diễn ra khắp thành phố. Chúng ta là những kẻ bất hạnh lạc loài. Nỗi hoang tưởng hoảng sợ tràn ngập lòng tôi. Tôi cảm thấy mình bé nhỏ quá và Cha cũng bé nhỏ quá. Tôi lao lại phía Cha, hai bé nhỏ chập một sẽ đỡ bé nhỏ hơn.
Lúc này anh ấy cũng ngồi một mình. Còn tôi, tôi cũng chẳng đủ can đảm lao về phía anh ấy như sợi chỉ tựa. Sợi chỉ lúc này giá trị hơn sợi cáp. Nhưng tôi đã không làm được như nghĩ.
Ngoài hành lang nhiều nhóm người túm tụm, xì xầm về việc nhà máy bị thanh tra. Người ta sẽ làm gì anh ấy. Gương mặt mệt mỏi. Cái cằm vuông biểu tượng của cương nghị, bản lĩnh, vậy mà như đang méo xệch. Họ sẽ làm thịt anh ấy? Mười ba tuổi ra bưng theo kháng chiến. Rồi đi tập kết. Rồi vào đảng. Rồi du  học nước ngoài. Anh ấy đã làm được những việc mà trong nghĩ tôi đó là những việc làm kỳ vĩ. Cha cũng phải thán phục. Vậy mà. Cây bút trong tay tôi chẳng hiểu vì sao lại họa  hình anh ấy. Tôi giật thót khi cảm thấy ai đó đang bước lại phía mình. Tôi gập tờ vẽ thật nhỏ, bỏ vào giỏ xách. Kỹ sư Nguyên đã đứng trước mặt tôi.
- Có chuyện đó thật sao em?
- Chuyện gì?
Tôi cố làm mắt tinh nghịch, hỏi lại tỉnh queo như một cách tự trấn an.
-Thanh tra tới nhà máy mình?
- Đó là việc của họ. Cố cười. Ngoài rạp đang chiếu phim mới, tối nay tụi mình đi coi?
Nguyên gật đầu, không kìm nén được nghi  hoặc.
- Em đang nghĩ gì? Nhìn em lạ lắm.
Tôi hiểu là sắc mặt tôi đã tố cáo những lo lắng trong lòng.
- Việc của họ cứ để họ làm. Em nghĩ là chúng ta chẳng có sai phạm gì cả.
- Sếp sao?
- Vững như núi.
- Em biết đấy, vụ thanh tra này sẽ vướng xưởng giấy nhiều nhất, anh cần phải chuẩn bị.
- Em cũng nghĩ thế, anh cần phải tính kế đối phó.
- Không phải đối phó, mà là thuyết phục. Tôi chờ anh nghe.
Tôi cười mỉm đứng dậy, cố tình đi bên anh suốt hành lang. Nhiều người đưa mắt nhìn. Ước sao cả nhà máy nhìn thấy tôi và Nguyên đi sóng đôi bên nhau lúc này.
Tôi trở lại bàn làm việc. Ghế nóng như than. Có điện thoại Jiđi gọi. Tôi vào phòng Jiđi. Anh đang đọc tài liệu. Lạ thật. Sắc mặt bình thản như chẳng hề có chuyện gì xảy ra.
- Long đấy hả? Jiđi ngẩng đầu nhìn tôi. Hôm nay không có công văn giấy tờ gì sao?
Tôi giật mình. Tại sao từ sáng tới giờ tôi không đưa tập trình ký vào cho anh?
- Thưa...
Tôi chạy vụt ra và mang vào liền sau đó tập trình ký.
- Em xin lỗi giám đốc.
Mọi ngày, tôi để tập trình ký trên bàn ngay từ đầu giờ và khoảng nửa giờ sau đó mới vào nhận lại. Vậy mà hôm nay...Tôi quyết định sửa chữa ngay cái sai sót của mình bằng cách ngồi chờ anh giải quyết xong các văn bản.
- Nghe tin nhà máy bị thanh tra, anh chị em mình có xôn xao gì không?
- Thưa có.
Anh cười.
- Nếu nhà máy chúng ta phá sản, thì họ sẽ tới với vòng hoa chia buồn. Còn như nhà máy ăn nên làm ra họ sẽ đến với còng số tám. Một kiểu quản lý quái gở. Hơi thở anh mệt nhọc, mặt anh tái xám. Nhưng tôi không lùi đâu. Cả cô nữa, không bao giờ được nản. Một lát. Tôi đã đọc những nhận xét đối chứng của cô về hai bản dự án. Nói thật, tôi rất thích. Cô có tham khảo ý kiến của Cha?
- Thưa có.
- Ra vậy.
- Trên đời này em biết hai người cùng say mê công nghệ in, đó là Cha và anh.
- Nhưng tôi vẫn nhận ra những lý lẽ rất riêng của cô.
- Làm việc với Cha và anh em học được nhiều.
Anh cười. Nụ cười biến mất những cau có mặt anh rạng hơn và dễ gần hơn.
- Bằng mọi cách tôi sẽ thực  hiện được dự án đó.
- Người ta sẽ làm khó anh?
- Thì hiện thời người ta đang làm khó, nhưng tôi nghĩ chúng ta sẽ vượt qua. Chânlý quăng vào lửa không thể cháy.
Anh nheo nheo mắt. Lại hóm. Hình như để trấn an mình và trấn an người đối thoại anh thường dùng thuật hóm. Về thuật này, chẳng biết anh lây tôi  hay tôi bị nhiễm từ anh. Tôi cảm thấy vui vui và hính như sự lo lắng, nỗi sợ hãi cũng vơi được đôi phần. Anh thực đúng là cây tùng, cây bách, được  tựa lưng thì gió to, nắng lớn cũng không thể ngả nghiêng, héo úa.
- Em có thể giúp anh được việc gì?
- Nhưng việc gì mới được chứ?
- Chuyện người ta thanh tra.
- Em không phải là bà Chủ tịch ủy ban thanh tra cô bé ạ.
Tôi lại nghe anh gọi tôi là em, ấm áp dịu dàng. Tôi hởi dạ. Tôi thèm được trả ơn anh. Nhưng tôi không đủ can đảm. Nói cách khác, tôi không biết cách vượt qua khúc dạo đầu quá khó này. Tôi đã hôn tay Cha. Hôn Vinh. Hôn Nguyên. Còn với anh. Mặt tôi đỏ nhừ vì mắc cỡ. Anh không nhận ra điều đó. Hình như anh chỉ cảm thấy tôi vui. Anh đã ban cho tôi ánh nhìn thật say. Thế cũng đủ cho nỗi vui sướng tràn ngập lòng tôi. Tôi ra khỏi phòng anh, bối rối, lúng túng, nhìn trộm mình trong chiếc gương nhỏ, ánh mắt còn đọng ngấn say mê dại.

Tô đã tường thuật cho Cha nghe về việc thanh tra tới nhà máy. Cha ngồi lắng. Không bình luận một lời, đến nỗi tôi tưởng mình đã thuật một câu chuyện vô duyên làm bận lòng Cha. Mắt Cha mơ hồ, không hàm chứa ngôn từ như mọi khi. Tôi ngậm miệng. Chịu không hiểu Cha đang nghĩ gì. Chỉ biết, khi tôi đứng dậy chào Cha ra về, Cha đưa cho tôi một gói giấy báo lón. Tiền. Tôi cầm mà biết. Nhưng tại sao lần này Cha lại cho tôi nhiều tiền đến thế? Tôi vừa tản bộ vừa suy nghĩ, cho đến khi về tới nhà vẫn không đáp được câu hỏi của mình. Tôi để nguyên xấp giấy bạc mới cáo vào tủ. Chợt nhớ cuộc hẹn đùa rủ Nguyên đi coi phim tối nay, tôi vội vã đi vào nhà tắm.



/ Mời đọc tiếp 27/
Ma Trận Tình/ Tiểu thuyết Nguyễn Nguyên Bảy
VANDANBNN gt


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét