Thứ Ba, 9 tháng 5, 2017

MA TRẬN TÌNH/ tiểu thuyết nguyễn nguyên bảy / Đoạn 35.


Tiểu thuyết Ma Trận Tình NXB Văn Học ấn hành.
Một tập sách bảo là truyện tình thì nó là truyện tình, bảo là truyện đời thì nó là truyện đời. Người viết chỉ muốn gửi một thông điệp, cội rễ của tình đời là đức tin, không có đức tin thì đừng mong có tình yêu. Tuy nhiên, sức viết có hạn, không biết có chuyển tải được thông điệp mong muốn ấy đến bạn đọc? Câu trả lời tùy thuộc bạn đọc.

MA TRẬN TÌNH
tiểu thuyết nguyễn nguyên bảy
Đoạn 35.

35.
Tôi còn tâm trí nào mà nhận lời mời đi xem phim của Chuông. Một người bạn gái tử tế, nhưng hình như tôi không xứng đáng với sự tử tế ấy. Tôi về đến nhà đã thấy Vinh chờ tôi trước cửa.
Thế cũng hay. Có một người bạn trai vào lúc này dù sao cũng đỡ trống trải. Tôi mở cửa mời Vinh vào. Vinh dựng xe. Tôi chốt cửa và chợt khựng khi nhìn thấy biển số xe của Vinh 9633 HK. Thằng chó dái. Gan ruột tôi sôi lên. Tôi muốn tiến lại táng cho hắn một tát và đuổi cút, nhưng tôi đã không đủ can đảm. Tôi khẽ nhếch mép, rối mím môi, cố vén. Vinh có vẻ không nhận ra biến sắc trên gương mặt tôi, hắn bén gót cùng tôi vào nhà.
Tôi bỏ mặc hắn trong phòng khách, bước vội vào nhà tắm. Trời ơi,tôi muốn khóc quá. Tại sao đời tôi lại ra nông nỗi trớ trêu này? Tôi cố xua đuổi khỏi trí óc hình tưởng hai đứa chúng ôm cứng nhau mà rên rỉ, mà gào thét, cào cấu. Rồi khi nghe tiếng chuông cửa, thằng cuống mặc vội quần lót, con cuống choàng vội lên người chiếc đầm sans su,sans si. Nó là bạn tôi. Nó từng hết lời khuyên nhủ tôi ôm thằng nó đang ôm. Nó xuất hiện nơi cửa, tóc rối bù và miệng nói còn run hơi. Vậy mà tên nó là Trinh. Trinh trắng. Trinh tiết. Trinh nguyên. Tôi hứng nước đầy lòng tay phả lên mặt. Chua chát quá. Khốn nạn quá. 9633 HK.
Ta sẽ dạy cho các mi một bài học.
Tôi quyết định rất nhanh. Sắc đẹp là vũ khí mạnh nhất của ta. Tôi quyết định mặc chiếc đầm mútsilin hồng phơi gần như trọn chiếc cổ cao ngần, cánh vú tự do. Tôi sẽ hạ sát hắn bằng thèm khát. Tôi cầm máy sấy, hong tóc, ngồi trước bàn trang điểm, chậm rãi đung tay.
- Tôi cứ tưởng anh không bao giờ bước chân đến đây nữa.
- Chừng nào Long cấm cửa. Nhưng Long không bao giờ làm thế. Long là tiên nữ. Là người thánh thiện nhất mà tôi biết.
Lại những hôi con đực. Tôi tự thầm chế nhạo những lời tán tỉnh cạm bẫy. Nếu dùng hình ảnh của Cha để giải thích văn cảnh này, thì con quỷ đã chui ra từ lưỡi hắn, chỉ có điều nó không tuôn ra lửa, không phát ra mùi tanh hôi hoặc khí độc, mà phát ra những thanh âm làm xao xuyến lòng người. Một kẻ lừa dối khốn nạn và lúc nào cũng thường trực dụ gạt đàn bà con gái, hắn vừa lăn lộn với bạn mình, lại đang buông những lời ngọt nhạt tán tỉnh mình. Ở cõi đời này, rồi đây, mình sẽ thưa bẩm với Chúa, phải cắt lưỡi con đực, để diệt trừ họa ác phi luân. Lúc đó con đực sẽ sao nhỉ? Không có lưỡi con đực sẽ tỏ tình với con cái bằng râu hay bằng tay? Tôi thầm cười với ý nghĩ quái đản của mình.
- Trinh đoán chắc với tôi là em đang nghĩ đến tôi và chờ tôi. Cầu mong đấy là sự thật.
Tôi đáp lạnh.
- Tôi chẳng nghĩ, chẳng chờ gì cả.
Mặt Vinh nụ cười vô nghĩa. Vinh dợm đứng lại ngồi. Con quỷ trong hắn đã trỗi? Nếu hắn tiến lại, như đã một lần sán lại, tôi sẽ bổ cái máy sấy tóc vào mặt.
- Suốt tuần ngày nào anh cũng lội bộ xuống nhà Trinh.
- Đã lắm phải không? Tôi hỏi trễ đáp lại bằng cách thay đổi xưng hô với Vinh.
- Hai chân mỏi nhừ.
Khốn nạn hắn còn nói lời bẩn. Hắn nghĩ mình cũng rẻ rách như Trinh? Hắn tưởng có thể bế thốc mình lên giường? Mi thử hành xem rồi sẽ biết.
- No xôi chán chè rồi hả?
- Sao?
- Và bây giờ đến đây để tìm của lạ?
- Em nói gì lạ vậy?
Tôi cười trào nước mắt.
- Kìa Long...
- Anh tệ hại như thế mà còn dám vác mặt đến nhà tôi.
- Nói chính xác thì tôi không dám lại. Nhưng Trinh nói là em nhắn tôi lại.
- Tôi? Xàm. Tôi chẳng đợi chờ nhắn nhe gì anh cả.
Vinh không biến sắc, giọng nói vẫn thong thả, nhẹ nhàng.
- Nếu vậy tôi xin lỗi. Khoảng lặng. Tôi công nhận với em Trinh là người buông tuồng, nhưng là người buông tuồng chân thật. Trinh là người bạn tốt của em và cả của tôi. Trinh không nói dối. Tôi định chen lời nhưng Vinh đã đưa tay ngăn lại. Suốt tuần nay, ngày nào tôi cũng chầu chực ở nhà Trinh, còn Trinh thì cưỡi Honda của tôi đôn đáo như cò ma, khi thì bảo vào bệnh viện, khi thì bảo đi trấn áp thằng bồ nào đó. Trinh bảo mọi việc Trinh làm là đều vì em. Theo Trinh em đang lạc trong một ma trận tình nguy hiểm và Trinh có bổn phận phải giúp em vượt thoát. Trinh đã khóc khi nói về tình cảnh hiện thời của em. Trưa nay, Trinh mang xe trả lại tôi và hối tôi phải tới với em ngay. Trinh còn bầy cho tôi những lời nên nói với em.
-Xin lỗi. Tôi...
Tôi choáng váng đứng dậy, chạy vào nhà trong. Cảm giác xấu hổ rực mặt. 9633 HK. Chiếc xe đang dựng ngoài sân kia. Nó. Chính nó. Tôi đã hơn một lần thấy dựng trong sân nhà Trinh, kể cả lần nó xoã xượi tóc chạy ra mở cửa. Và cũng nó, tôi thấy quen quen nơi bãi xe nhà máy. Và cũng nó, dựng chểnh mảng trên vỉa hè bệnh viện. 9633 HK. Tôi đã tưởng tượng ra những thối tha nhơ bẩn. Thật đáng xấu hổ. Tôi lột vội chiếc đầm khêu. Mình hư hỏng thật rồi. Tôi mặc chiếc su mầu da. Mình đã bẫy điếm. Tôi choàng chiếc sơ mi ca rô, thời trang, cổ nam cài hết cúc. Chiếc quần tây mầu mận. Trang phục quan trọng biết chừng nào. Chỉ vài phút trước đây, tôi chẳng khác gì một con điếm mà giờ đã là một thục nữ đoan trang. Lúc nãy, tôi lên án cái lưỡi đàn ông và van xin Chúa cắt lưỡi họ. Tội nghiệp tôi. Xin Chúa hủy lời van cầu nhảm nhí của con. Và xin Chúa cũng hủy lời va cầu của đàn ông muốn đàn bà chúng con phẳng lỳ vú mông như họ. Tôi làm dấu Thánh như một con điên.
Xuất hiện trước mặt Vinh, tôi ngồi đối diện cùng nụ cười ngượng ngiụ.
- Long sắp phải đi à?
- Vâng. Tôi trả lời lơ đãng.
- Buồn quá.
- Sao vậy?
- Tôi muốn được nói chuyện với Long.
- Chúng mình chẳng đang nói chuyện?
- Long ngồi với tôi thêm chút nữa...
- Long chưa gấp mà.
- Tôi sắp đi xa rồi Long ạ.
- Đi đâu?
- Trinh chưa nói với Long?
- Chưa.
- Tôi đi dạy học ở Đồng Tháp.
- Thiệt sao?
- Vài ngày nữa tôi đi.
- Sao không cho Long biết trước?
- Long lúc nào cũng tránh mặt. Một lát. Lời vụng về. Long có thể yêu tôi không?
Trời ơi. Lại đàn ông. Tôi quá bất ngờ. Tôi không chờ đợi một câu hỏi ngô nghê nhưng vô chứng ấm áp thế này. Tại sao lại có thể và không thể? Tại sao yêu lại phải hỏi? Tại sao anh không ôm bạo lấy tôi như đã từng hôn tôi? Tôi cũng vừa nghe một con đực nói với tôi lời anh vừa nói đấy. Khác chăng là lời kẻ ấy tôi chờ, còn lời anh tôi không đợi. Nhưng lời anh hợp cảnh hơn, thật lòng hơn và ấm áp hơn. Tôi xao xuyến, xúc động, kìm nén, im lặng bằng nhìn, nhưng anh không nhìn tôi, anh cúi mặt chân thành.
- Tôi biết là Long chưa yêu tôi. Long thương anh ấy. Tôi chỉ muốn nói với Long thế này, chừng nào Long không còn thương anh ấy, thì Long hãy nhớ là có một người con trai là tôi đã ngỏ lời với Long tất cả tấm chân tình. Trinh căm thù anh ấy, còn tôi thì không, tôi chỉ ghen. Nếu anh ấy mang lại hạnh phúc cho Long thì tôi mừng, ngược bằng, anh ta coi tình em là thú vui thì...
Tôi cắt ngang câu nói của Vinh.
- Anh muốn nói anh Bẩy Trọng?
- Ngoài anh ấy ra tôi biết Long chẳng thương ai.
- Nhưng anh ấy không yêu tôi.
Mắt Vinh sáng rỡ.
- Long nói đi, anh phải làm gì?
-Tôi không biết, trái tim nói thứ tiếng nói riêng. Tôi chưa nghe nó đáp thế nào về lời tỏ tình của anh. Ta không nên ép nó, được không anh? Tôi thay xưng hô. Em có con bạn, tên Chuông, nó bảo, tâm hồn em mây gió chẳng tình yêu nào đậu được. Anh đi Đồng Tháp có gì vui cho Long biết với nghe.
Tôi nói mà chẳng biết mình nói gì, nóng lạnh giao tranh, tôi đứng dậy thay lời.
- Long phải đi thật à?
- Em về má.
- Anh đưa em đi được không?
- Đừng. Má sẽ nghĩ thế nào khi em tới thăm má với bạn trai.
- Khắt khe thế sao?
- Má không khắt. Nhưng em chỉ dẫn bạn trai sẽ là chồng về thăm má.
- Hy vọng người đó là anh.
Tôi cười chia tay Vinh ở khúc đường đôi ngả. Vinh lên 9633 HK tần ngần. Tôi nhìn theo một thoáng rồi lẳng lặng rảo chân về với má.

Đã lâu tôi không tới thăm má.
Má giận. Tôi bắt gặp tia giận ấy ngay khi vào cửa. Nhưng má chẳng thể giận con gái má lâu được. Tôi ngả vào lòng má và khóc. Má thoáng bối rối vừa xoa đầu vừa hỏi tôi cả trăm câu. Từ chuyện nhà máy đến chuyện bạn bè. Má hỏi cả câu trời sập,hay là con có bầu? Thực khổ má. Tôi chẳng bận tâm với những câu hỏi của má, chỉ bận khóc, khóc cho hả, cho đến khi má lặng hỏi, tôi hiểu là má đã hoang mang buồn, liền quẹt nước mắt như con nít và ngửa mặt cười rạng.
- Con vẫn trinh nguyên mà má.
Má bật cười chửi yêu.
Tôi báo cho má cái nghĩ vừa lóe trong đầu, cái nghĩ sẽ làm má vui lắm, vì đã từ lâu má mong như thế.
- Con về ở với má má chịu không?
- Má đã dọn sẵn phòng cho con rồi.
Đến lượt tôi bất ngờ. Ý nghĩ về ở với má chỉ vừa thoáng hiện trong tôi. Lúc tôi khóc. Làm sao má biết. Hay là Cha? Trước đây cũng nhờ Cha mà má yên lòng cho tôi ở một mình. Bây giờ cũng là Cha âm thầm đưa tôi về ở với má? Lẽ ra tôi không nên hỏi má câu này. Vì biết má sẽ chối. Bởi Cha là thần tượng tinh thần của má, không bao giờ má để thần tượng buốn và điều đặc biệt kiêng kỵ là không bao giờ má thú về sự Cha viếng thăm.
- Dạo này con có hay lại thăm Cha?
Tôi lắc đầu.
- Con có cầu kinh thường?
Tôi lắc đầu dối tắt. Má thở dài. Làm dấu Thánh. Tôi muốn nói với má, chả ăn thua gì đâu má ơi, Chúa bỏ con đi rồi và lòng con cũng không mấy lưu luyến. Hình như má cảm được tâm sự câm ấy của tôi, má lập lại dấu Thánh như một thói quen.
Tôi ngủ lại với má. Hai má con nằm ôm nhau nói chuyện khan. Rồi lại như hồi nít, tôi cuốn tròn trong lòng má, ngủ lúc nào không hay.



/ Mời đọc tiếp 36/
Ma Trận Tình/ Tiểu thuyết Nguyễn Nguyên Bảy
VANDANBNN gt


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét