Chủ Nhật, 7 tháng 5, 2017

MA TRẬN TÌNH/ tiểu thuyết nguyễn nguyên bảy / Đoạn 33


 Tiểu thuyết Ma Trận Tình NXB Văn Học ấn hành.
Một tập sách bảo là truyện tình thì nó là truyện tình, bảo là truyện đời thì nó là truyện đời. Người viết chỉ muốn gửi một thông điệp, cội rễ của tình đời là đức tin, không có đức tin thì đừng mong có tình yêu. Tuy nhiên, sức viết có hạn, không biết có chuyển tải được thông điệp mong muốn ấy đến bạn đọc? Câu trả lời tùy thuộc bạn đọc.

MA TRẬN TÌNH
tiểu thuyết nguyễn nguyên bảy
Đoạn 33.

33.
Đã hơi khuya. Tôi hết hồn nhận ra tín hiệu chuông Trinh. Trinh vào nhà như cơn gió lạnh, quẳng cái giỏ xách xuống ghế, phán lời xanh rờn.
- Tau ngủ lại với mi.
Tôi nhún vai như một chấp nhận.
- Pha cho tau ly cà phê.
Khi tôi bưng cà phê ra, đã thấy Trinh ngồi thỏm trong chiếc ghế bố miệng phì phèo thuốc lá. Tôi rất ghê mùi thuốc lá, vì thế chưa khi nào Trinh dám hút thuốc trong nhà tôi. Tôi đằng hắng nhắc khéo. Trinh vờ như không nghe thấy, đón ly cà phê nơi tay tôi, đưa lên bờ môi đỏ chót, nhím với khói thuốc.
- Nhỡ ngày mai tau chết. Trinh ngước mắt nhìn tôi, cặp mắt đỏ hoe. Tau chết thì những lời tau sắp nói cũng xuống mồ. Còn mi mù lòa sợ chi khói thuốc lá. Mi sẽ được thỏa thê sống đời không rượu, không thuốc lá theo thích của mi.
- Lại xàm.
- Không xàm đâu con. Bây giờ là mục hỏi đáp. Mi nghe tau hỏi và trả lời, không được vặn hỏi, nhớ đấy. Trước hết, tin vui cho mi, thằng Vũ đã thoát hiểm.
- Có lẽ thế.
- Không phải có lẽ mà là chắc chắn. Hồi chiều tau mới ghé vào phòng bác sĩ trưởng khoa.
- Mi?
- Ừa. Ba nó nhờ.
- Ba nó?
- Đã bảo chỉ trả lời, không vặn hỏi.
- Ngày nào mi cũng vô bệnh viện thăm Jiđi, nhưng hôm nay thì không?
- Tau thăm thằng Vũ.
- Nó đâu liên quan tới mi. Mi chỉ quan tâm tới bố nó, Jiđi. Một lát. Mi xin tiền Cha tiếp viện cho Jiđi?
- Sao?
- Đừng la lên thế. Nhưng vợ chồng gã không nhận?
- Cứ cho là như vậy.
- Không phải cứ cho mà đúng là như vậy. Jiđi không biết chi tiết này?
- Tau chỉ mới gặp vợ ảnh ngoài vườn hoa bệnh viện.
- Mi thật như tiên nữ cười khó hiểu. Trong những đàn ông ghé qua đời mi, mi có chắc là chỉ mình thương Jiđi?
- Tau yêu ảnh.
- Nguyên thì sao? Liễu rồi?
- Rồi. Đấy là kẻ ghen tuông.
- Ghen cái đêm mưa gió?
- Mi cũng biết?
- Còn Vinh?
- Không có gì.
- Hôn không tính là yêu?
- Tau bị cưỡng.
- Với mi không có tình cưỡng.
- Là sao?
- Đã bảo không hỏi vặn. Mi tương Jiđi vì gã là giám đốc hay vì gã là đàn ông?
- Đàn ông.
- Đàn ông theo nghĩa con đực hay đàn ông theo nghĩa tính cách?
- Là sao?
- Chưa lột được quần áo mi, mi chưa tính là con đực?
- Mi xàm.
- Tính cách gã đàn ông? Nếu vậy ghế giám đốc của gã là tình yêu của mi?
- Công việc là lý tưởng của ảnh cũng là sợi dây buộc nối với tau.
- Nếu gã bị cách chức?
- Không thể như thế.
- Không cái gì là không thể. Đừng quên là gã đang bị thanh tra.
- Ảnh là một Jiđi chân chính.
- Tau uế vào cái chân chính theo cách nghĩ của mi. Nhưng mi khỏi lo. Gã sẽ được xưng tụng là anh hùng.
- Sao?
- Với cộng sản anh hùng và tội đồ ranh giới chỉ là cái lưỡi. Họ bảo gã là anh hùng thì gã được anh hùng, họ bảo gã tội đồ thì gã thành tội đồ.
- Chẳng lẽ không còn chân lý?
- Đã bảo tau cứt đái vào cái gọi là chân lý của mi. Nhưng mi khỏi mất công biện cho gã. Gã sẽ là người hùng.
- Tau tin là thế.
- Từ mai mi sẽ tường mọi chuyện. Tư Cơ sẽ xuống tận công ty chúc tụng gã. Phó Vĩnh sẽ ngoắt trăm tám mà tôn vinh gã. Con mẹ thanh tra sẽ đọc diễn văn ca ngợi gã. Thằng Nguyên sẽ quay lại xin tình mi.
- Tời ơi, mi nói gì nhố vậy? Mi sẽ trở thành người tình công khai của Jiđi.
- Mi nín cho tau nhờ.
- Nếu nín thì tau đã không tới đây kiếm mi. Tau thương mi, tau đến để nói chứ không phải để nín, để khóc.
- Là sao?
- Là sao tức là mi còn muốn nghe. Dỏng tai lên mà nghe má mi nói nè. Mi đã hoài đời để chờ tình của công công Cha, giờ mi lại toan dâng tình cho một gã Jiđi cánh cụt. Đừng ngắt lời tau. Tau dặn kẻo quên. Tối mai bảy giờ nhớ ghé lại tau, mi sẽ được gặp kẻ cao như trời nhưng thấp hơn vú.
- Trời ơi, mi đúng là khùng mất rồi.
- Mi đúng. Tau khùng. Mi chưa biết thằng bồ tổng quần lót của tau, mai mi sẽ gặp gã. Gã mới là cha đẻ của thằng Vũ. Gã mới là cứu tinh của Jiđi của mi. Gã là người phán quyết Jiđi của mi là anh hùng. Đột ngột. Thế là đủ rồi nhé. Đủ cho mi suy ngẫm và tự tìm cho mình lối thoát. Bây giờ tau có chết cũng yên lòng vì đã nói tất cả mọi chuyện với mi. Tau chết đây.
Trinh ngả đầu thành ghế, nhắm nghiền mắt. Tôi gọi hỏi cách nào cũng không thức. Trinh ngủ thật hay ngủ vờ tôi không biết, chỉ thấy từ nơi khóe Trinh ứa ra nước mắt. Trinh khóc.
Tôi như kẻ say sóng, muốn nôn thốc nôn tháo. Mẹ Maria trên tường kịp đến cứu tôi.
"Và sự giáng sinh của Jêsu Christ xảy ra như vầy: Maria mẹ Ngài đã hứa gả cho Giô-sép, song trước khi ăn ở với nhau, thì nàng đã thọ thai bởi Thánh Linh. Giôsép chồng nàng là người công nghĩa, chẳng muốn bêu xấu nàng, bèn toan để nhẹm. Song nghĩ về việc ấy, kìa, Thiên Sứ của Chúa hiện đến cùng người trong chiêm bao, mà phán rằng: "Giôsép con Đavít ơi, chớ sợ lấy Maria là vợ người, vì điều thai trong nàng là bởi Thánh Linh. Nàng sẽ sinh một con trai, người hãy đặt tên là JêSu, vì chính con ấy sẽ cứu dân mình khỏi tội". Và mọi sự đã xảy ra, hầu cho ứng nghiệm lời Chúa đã phán bởi tiên tri rằng, Gái đồng trinh đã thọ thai, sinh thai, sinh một trai. Người ta sẽ gọi con là Em-ma-nu-en, dịch là Đức Chúa Trời ở cùng Đức Chúa Cha. Khi Giôsép tỉnh dậy, bèn làm theo lời Thiên Sứ của Chúa đã bảo, mà tiếp nhận vợ mình, song không hề ở với nàng cho đến khi nàng đã sinh một trai, rồi Người đặt tên Con ấy là Jêsu".
Ôi cao thượng tuyệt vời Ngài Giôsép đời. Ôi huyền hoặc Thánh Linh. Tôi đã vì sự này mà bồng bềnh đức tin. Nhưng giờ đây, thưa Đức Mẹ, con tin Người, con tin tất cả những  gì là huyền thoại về Người. Tôi thấy Đức Mẹ mỉm cười, trái tim sáng rực. Tôi làm dấu thánh giá và đổ gục xuống sàn nhà.


/ Mời đọc tiếp 34/
Ma Trận Tình/ Tiểu thuyết Nguyễn Nguyên Bảy
VANDANBNN gt


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét