Thứ Hai, 8 tháng 5, 2017

MA TRẬN TÌNH/ tiểu thuyết nguyễn nguyên bảy / Đoạn 34


 Tiểu thuyết Ma Trận Tình NXB Văn Học ấn hành.
Một tập sách bảo là truyện tình thì nó là truyện tình, bảo là truyện đời thì nó là truyện đời. Người viết chỉ muốn gửi một thông điệp, cội rễ của tình đời là đức tin, không có đức tin thì đừng mong có tình yêu. Tuy nhiên, sức viết có hạn, không biết có chuyển tải được thông điệp mong muốn ấy đến bạn đọc? Câu trả lời tùy thuộc bạn đọc.

MA TRẬN TÌNH
tiểu thuyết nguyễn nguyên bảy
Đoạn 34.

34.
Tôi đến cổng nhà máy đã thấy nhiều người xúm quanh Jiđi. Thấy tôi, Jiđi cười rất tươi và nói lời cảm ơn. Mọi người chia cùng tôi lời cảm ơn với ánh mắt nhìn thân ái.
Trong đám mọi người ấy có cả phó giám đốc Vĩnh. Ông nhìn tôi ánh nhìn khác lạ, cởi mở, tươi tắn, như thể chúng tôi thương yêu nhau từ kiếp trước. Một chiếc ôtô đen bóng dừng bánh. Phó giám đốc Vĩnh chạy lại. Cửa xe mở. Bà thanh tra bước ra. Tư Cơ tổng bước ra. Người đàn ông tôi gặp trong vườn hoa bệnh viện bước ra. Hỏi chào rối rít. Tay bắt mặt mừng. Tôi chạy vội lên cầu thang vì chợt nhớ đến phận sự của mình.
Phòng họp giám đốc chặt cứng. Kỹ sư Nguyên cũng có mặt, anh cười chào tôi, tôi gật đầu đáp. KHông khí phòng họp hơi náo với giọng cười của Tư Cơ tổng hề hề như những thanh kim loại gõ vào nhau. Tiếng cười lan một cảm giác bình an,xuề xòa làm không gian phấn chấn.
- Nghe nói cháu Vũ sáng nay ra viện?
- Vâng. Jiđi đáp. Chứng sốt xuất huyết này thật lạ, qua được ngày thứ sáu là khỏi, cứ như là chưa từng bị đau bệnh .
- Phải chi không uống nhầm thuốc.
- Cũng tại thói quen uống thuốc không cần đơn. Cứ nóng sốt là tống thuốc cảm cúm.
- Thật may. Cả tuần lễ nhìn cậu rối trí chúng tôi không ai cầm lòng. Đột ngột. Mời các đồng chí ổn định chúng ta bắt đầu.
Phòng họp lặng phắc. Tôi nghe như tiếng Trinh nói nhỏ bên tai.
- Tổng sà lỏn của tau ngồi giữa Tư Cơ và Jiđi của mi đó.
- Người này tau gặp trong vườn hoa bệnh viện rồi.
- Ngồi với vợ Jiđi?
- Ừa.
- Trước đây gã với Jiđi là kẻ thù không đội trời chung, nhưng bây giờ gã là cứu giỗi toàn năng của Jiđi. Gã chính là cha đẻ của thằng Vũ.
- Sao?
- Đã bảo đừng hỏi. Ghi chép đi. Bà thanh tra giao biên bản kết luận cho Tư Cơ kìa.
Tôi gật đầu vô thức.
Tư Cơ: Tôi xin hoan nghênh tinh thần làm việc công minh, chuyên nghiệp của đoàn thanh tra. Cười. Các đồng chí thử đoán xem hôm nay qua thanh tra còn chất vấn tôi những gì không? Tự trả lời. Thanh tra tôi chất vấn ba điểm. Thế nào là đầu tư chiều sâu đối với nhà máy in? Một đơn vị sản xuất nên phát triển đơn ngành hay đa ngành? Với tư cách tổng giám đốc tôi đã chỉ đạo và quản lý nhà máy in như thế nào? Có đúng vậy không đồng chí trưởng đoàn thanh tra? Bà thanh tra gật đầu với nụ cười lạnh. Nào. Mời đồng chí Vĩnh, phó giám đốc nhà máy trả lời thay tôi cho khách quan.

Phó giám đốc Vĩnh: Nói như đọc những lời viết sẵn. Thưa các thủ trưởng, thưa đồng chí Bẩy Trọng, chỉ vì chưa bắt kịp những suy nghĩ, việc làm của anh Bẩy nên tôi xin được cấp trên thanh tra. Nói vo. Thanh tra cũng là cách kê đơn bác sĩ, để khỏi uống nhầm thuốc. Hắng giọng. Giờ đây việc thanh tra đã rõ ràng, đã xác định nhà máy đi đúng hướng, đang triển khai đầu tư chiều sâu, kinh doanh đa ngành và thêm một lần nữa khẳng định sự quan tâm, ủng hộ của cấp trên đối với sự phát triển toàn diện, lâu dài của nhà máy. Tư Cơ vỗ tay. Nhiều tiếng vỗ tay hỉ hả hòa theo.
- Kìa sao mi không vỗ tay? 
- Mừng chó người hay người chó? 
- Mi là tiên nữ trong trắng đừng nói lời cay đắng. Mi thấy thái độ tổng sà lỏn của tau thế nào? 
- Ngồi như núi. Mặt lãnh tụ. 
- Mắt gã có lim? 
-Lim. 
- Hèn chi vú tau ngứa. Mỗi khi rờ vú tau mắt gã lim dim, miệng gã thêu dệt lời sướng chứ không phải lời tình. 
- Xàm. 
- Tau cũng đã chết đi sống lại vài lần nên vú có tai nghe được lời thật giả. Gã không giả dối, không thề thốt. Gã thỏa thuận với tau là tình chợ, sòng phẳng. Nên tau không hận gã. Gã tử tế hơn Jiđi của mi.
- Tau cấm mi bôi bác Ảnh.
- Xin lỗi. Tổng của tau mở miệng rồi đấy.
Lãnh tụ: Thưa các đồng chí. Cả phòng họp im phắc. Trước hết tôi xin giải bầy một tâm sự. Tôi và đồng chí Bẩy Trọng là hai chiến binh trên một chiến hào tính đến nay đã hơn hai chục năm. Tự nhận là chiến binh, tôi không có ý khoe mình, mà muốn khẳng định phẩm chất lính chiến của đồng chí Bẩy Trọng. Đồng chí là một người cộng sản chân chính, luôn có mặt  hàng đầu trong bất kỳ cuộc chiến khó khăn, gian khổ nào thời chiến cũng như thời bình. Một lát. Thú thực, khi tiếp nhận những thông tin về sự làm ăn sai trái của nhà máy, ngoài Bộ nhiều đồng chí hoang mang, riêng tôi thì không. Tôi tin đồng chí Bẩy còn hơn tin chính bản thân mình. Đồng chí Bẩy là con người của công việc, một người tận tụy hết lòng vì sự nghiệp chung, không chút tư lợi, vun vén cho riêng mình.
- Tổng của mi đã nói một sự thật khách quan.
- Tau tin lời tự thú của gã thật lòng. Jiđi của mi cộng sản chân chính hơn gã.
- Mi đừng nhắc tới hai chữ cộng sản có được không?
- Đừng chạnh lòng. Cộng sản là từ thiêng của người nhân danh cộng sản. Những thời khắc trang nghiêm như thế này họ cần nhân danh, họ gọi nhau là đồng chí, tôn vinh nhau cộng sản để tất cả cùng trịnh trọng đứng dưới cờ vì cái gọi là sự nghiệp chung.
- Cộng sản đã làm gì mi mà mi ghét dữ vậy?
- Tau chỉ ghét kẻ nhân danh cộng sản? Họ nhân danh cộng sản để từ thù không đội trời chung thành đồng chí của nhau.
- Cái đó là do mi bịa.
- Kẻ đớp vợ bạn liệu có còn là đồng chí của nhau?
- Mi khống.
- Khống? Nói cho mi hay, tau và mi đều đang lạc trong ma trẫn tình, ma trận tình dăng mắc trong ma trận đời. Đời loạn thì tình loạn, không phủ được thì đành nương theo ma trận mà yêu mà sống.
- Mi nhảm quá mất rồi.
- Vậy hả?  Tiên nữ ơi, thôi bye.
Trinh vùng vằng rời bỏ tôi. Tâm hồn tôi cũng vùng vằng rời bỏ tôi. Tôi ngồi lặng, vô thức hòa trong không khí mọi người đang hể hả tôn vinh Jiđi như một người hùng.
Hình như cuộc họp tan trong hoan hỉ.
Tôi mang tập trình ký vào phòng Jiđi và định quay ra ngay. Nhưng Jiđi đã giữ lại.Jiđi bảo tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện và tự tay rót nước mời tôi.
- Anh thật bất ngờ?
Tôi lơ đãng hỏi lại.
- Về chuyện gì ạ?
Jiđi cười.
- Không phải vì chuyện thanh tra thanh vào đâu, mà bất ngờ vì cái đầu của em.
- Tóc dài quá phải không? Tôi đùa. Tóc dài nên đầu ngắn.
- Những đề xuất và giải pháp của em đầy sức thuyết phục, khiến anh kinh ngạc.
Tôi cười nhạt.
- Anh nói thiệt đó. Suốt đêm qua anh đã không ngủ.
Những gai ốc nổi trên làn da tôi theo âm điệu những lời Jiđi nói. Anh không ngủ suốt đêm qua. Vì tôi? Vì những trang giải trình của tôi? Tôi chợt nhìn mình. Không gương trước mặt. Tôi muốn nhìn tôi quá. Có thể sự thẹn thuồng làm gương hồmg mặt tôi. Sự run rẩy lay động môi tôi. Đôi môi thật mọng. Ngay từ nhỏ má tôi đã nói, tôi giống má nhất cặp môi. Má bảo môi mọng rồi khổ vì tình. Bộ quần áo tôi đang mặc, cũng được, không mốt, cũng không quá lạc, không làm quê nét đẹp. Đêm qua anh mất ngủ vì tôi? Có nghĩa là hơn một lần hình bóng tôi đã hiện trong tâm trí anh. Nhưng dù sao đó cũng chỉ là hình bóng, không thể ôm vào lòng, thịt da áp vào da thịt. Và giờ đây, tôi đang ngồi trước mặt anh, con người xương thịt, mắt anh đâu có đắm nhìn? Tôi cúi mặt sợ ánh mắt anh bắt gặp, di di ngón chân vào hoa men viên gạch lát sàn.
- Anh thấy bóng hình em hiện lên, rồi thấy nhà máy mình tượng hình trong mắt cười và những trang viết của em.
Tôi định nói, Jiđi văn vẻ lãng mạn quá, nhưng không nói sợ anh mất hứng.
- Anh nói gần như thuộc lòng những dòng tôi viết. Trong tương lai nhà máy sẽ tổ chức dạng một liên hiệp hay một tổng công ty, gắn liền công nghệ in với việc sản xuất kinh doanh đa ngành theo hệ thống: Nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng và triển khai thiết kế, sản xuất thử, sản xuất hàng loạt các ấn phẩm và vật liệu ngành in. Anh cười. Phải có một tình yêu nghề say đắm mới có thể có những đề xuất tuyệt vời như thế.
- Em chỉ là người ghi chép những dự định của anh.
- Em tin là chúng ta có thể thực hiện những dự định đó?
Tôi khích lệ.
- Anh là người cách mạng có dự định nào mà không thực hiện được.
Anh bật cười lóe một kiêu ngạo hiếm.
- Em thực nghĩ như vậy sao?
Tôi bị cuốn trong hưng phấn của anh mà hào phóng ngôn từ.
- Với người cách mạng khác thì còn phải xem xét. Nhưng với anh thì em khẳng định. Anh là người có đủ bản lĩnh thực hiện dự án. Em không bất ngờ khi anh kiên quyết nhập máy tách mầu điện tử, bước đầu xây dựng xưởng sản xuất mực và hóa chất, thay đổi qui trình chế bản quang cơ bằng chế bản điện tử, đầu tư máy in tự động, máy cắt khâu đóng xén...Thực hiện được những việc đó phải là một giám đốc cấp tiến và thức thời. Nhưng đầu tư công nghệ không là tất cả. Điều Cha Minh Đức khâm phục anh là chiến lược đầu tư con người.
Anh lặng đi. Mắt anh nhìn tôi không chớp. Thú thực đây cũng là lần đầu tiên tôi trò truyện với anh ngang vai và anh lắng nghe tôi một cách trân trọng.
-Nói thật nhé, Cha Minh Đức đã giao em cho anh như giao một kho vàng. Tôi lượn bay trong lời tán tỉnh và rơi bịch xuống đất khi anh nói thêm. Anh không biết mình có thể là chủ nhân của kho vàng ấy? Ý nghĩ thật lãng mạn phải không em?
Tôi đáp gợi chim mồi.
- Lãng mạn cách mạng như anh thường nói thì có, nhưng lãng mạn tình người thì không.
Jiđi bật cười. Tôi rất ít thấy anh cười thả giàn thế này. Gương mặt anh giãn ra, trẻ lại. Cặp mắt anh rạng rỡ và sắc mặt bớt tái trắng. Bất giác, tôi thấy anh giống nhân vật Bétsôrin của Lécmantốp. Nếu thế, chẳng hóa tôi là tiểu thư Mêri? Cứ cho là vậy, tiểu thuyết đã sao.
- Em là nhà văn từ khi nào vậy?
- Anh nghĩ mình sẽ là nhân vật của văn chương?
- Em sẽ viết về tôi?
- Nếu viết về anh em sẽ họa chân dung một người cộng sản hạnh phúc.
- Thật sao? Anh hỏi lặng như hỏi chính mình. Một lát. Tôi chưa xứng đáng  là một người cộng sản. Còn hạnh phúc là điều tôi khao khát. Em có hiểu người ta nói nuốt nước mắt vào lòng là thế nào không? Hạnh phúc của đời tôi là hạnh phúc nuốt nước mắt vào lòng. Khoảng lặng. Long ạ, cuộc trò truyện này là phút thật lòng hiếm hoi của anh. Anh yêu em.
Tôi choáng ngẹn, bất ngờ. Tôi đã chờ đợi lời tỏ tình này từ lâu. Lẽ ra trái tim tôi phải vỡ òa sung sướng, tay tôi phải tự tìm tay anh, mắt tôi khép lại nín chờ nụ hôn. Nhưng lạ thay trái tim tôi thản nhiên như thể nghe Trinh nói lời thô tục: Vú tau ngứa. Tôi cố dấu vẻ kiêu hãnh chiến thắng, dù chiến thắng chỉ như một an ủi cho phẩm hạnh đàn bà phải được đàn ông tỏ tình trước.
- Chẳng phải anh đang có một sự nghiệp hiển hách, một gia đình vợ đẹp con ngoan?
- Ai cũng nghĩ về anh như thế. Cho vậy thì nó là vậy.
- Là sao?
- Là anh yêu em. Sau câu tỏ tình lập lại, anh thở dài hơi thiểu. Sau thở dài hơi thiểu anh lại là một con người khác, con người thường nhật. Từ từ em sẽ hiểu tất cả. Trinh trả treo thay tôi. Cần gì phải từ từ. Tôi đã biết tất cả. Anh đã chấp nhận đời sống địa ngục bán cả vợ con cho danh lợi, tức là anh chỉ yêu anh, yêu cái anh gọi là lý tưởng, anh chẳng hề yêu ai. Jiđi đo độ nóng trong mắt tôi, chừng như anh cảm giác tôi đã có cớ để uy hiếp, để làm giá, anh liền cố giải mã lời tỏ tình của mình một cách khiên cưỡng. Anh chỉ muốn nói với Long rằng em là người cộng sự tuyệt vời. Em không chỉ giúp anh trong công việc mà còn là chỗ dựa tinh thần vững chắc của anh. Có em, anh tự tin với chính mình.
Tôi lảng chuyện, làm giá như anh nghĩ.
-Em cảm ơn anh đã nghĩ tốt về em, cũng như anh cũng đã luôn nói tốt về anh Minh.
Anh nắm lấy cái phao Minh, lấy lại thần khí của một Jiđi và lại cao giọng.
- Anh không cải lời. Minh là người cộng sự tốt, rất tốt là khác. Nhưng Minh đã bỏ anh. Bỏ không thể níu giữ, dù biết rằng sau cuộc thanh tra này thế anh vững như bàn thạch và Minh sẽ là người phó quan trọng nhất. Minh ra đi vì cho anh là người ảo tưởng mơ hồ. Mơ hồ ngay cả đức tin. Lẽ nào lại vậy? Anh phải là anh, ai cản trở con đường đi tới của anh phải bị đào thải. Nhún vai điệu bộ. Em với Nguyên thế nào rồi?
Tôi nghe tiếng Trinh bên tai. Mi có hiểu ngôn ngữ vủa chó, vừa vẫy đuôi vừa mừng, vừa sủa. Tôi cười. Anh nheo mắt đón tiếng cười gượng của tôi cùng lời phủ dụ.
- Hòa với nhau là tốt Long ạ.
Tôi lạnh suốt sống lưng, nhưng cố không nổi đóa.
- Em với kỹ sư Nguyên đâu có chuyện gì mà hòa với chiến.
- Được thế anh mừng.Vì như vậy anh có sát cánh bên em vì sự nghiệp của nhà máy chúng ta cũng không ai dị nghị.
Tôi chết điềng.
- Tha lỗi cho anh. Anh thú. Long còn nhớ cái đêm mưa gió anh tới nhà không? Đó là đêm tuyệt diệu của đời anh. Anh ghen với Nguyên. Và anh muốn thể hiện cho cậu ta biết là anh yêu em như thế nào, nên anh đã cho cậu ta thấy gặp gỡ của chúng mình trong đêm mưa gió ấy.
Tôi ói khan, nhưng cố búm miệng. Như con mèo lười đang dim ngủ dàn hoa bỗng bị ăn roi,t ôi đứng bật dậy, ôm miệng.
- Có nhiều công văn khẩn, anh ký để em đưa qua văn phòng. Jiđi chau chán, chẳng biết đang nghĩ gì, cúi xuống xấp công văn trình ký, bút vung nhí nhoáy, rồi ngẩng đầu cười lạnh với tập trình ký trong tay. Hết. Tôi chỉ kịp nghĩ thế khi nhận tập trình ký từ tay anh, buốt lạnh lời chào và bước vội ra ngoài.
Kỹ sư Nguyên đã ngồi trên chiếc ghế vẫn quen ngồi trước bàn làm việc của tôi. Mặt rúm, dáng lom. Mới hôm nào anh dẫn Êdốp chửi tôi. Con cáo và chùm nho. Đáng tiếc anh dẫn tích chẳng hợp cảnh. Con cáo không với được chùm nho, bèn an ủi với lời nho xanh. Anh vừa ví tôi là cáo, vừa von tôi là nho. Khập khiễng.
Mặt tôi lạnh kem. Tôi chẳng thèm trao anh lấy một tia nhìn, chỉ chăm chú tới tập trình ký, chọn những công vă cần chuyển gấp.
- Lúc nãy anh Bẩy gọi điện nói tôi gặp em sớm có công chuyện.
Nguyên lên tiếng rụt rè. Tôi cười nhạt, nước mắt muốn trào.
- Sếp điện thoại cho anh thì anh đi mà hỏi sếp. Tôi có việc phải qua văn phòng.
- Tôi chỉ muốn nói với Long...
Tôi đứng lại. Vênh tai.
- Long có còn yêu anh?
Tôi đáp trong nước mắt.
- Tôi có được yêu anh bao giờ đâu mà còn hay hết.
Nguyên ngộ nhận lời tôi, đáp lại lí nhí.
- Cảm ơn Long. Gương mặt Nguyên như hết ảm, sáng rạng lên. Thôi em sang văn phòng đi, anh cũng phải xuống xưởng, sẽ gặp lại nhé. Nguyên vỗ nhẹ vào vai tôi rồi líu tíu chạy đi.
Đàn ông ơi là đàn ông. Tôi ơi là tôi. Dối trá còn kéo dài đến bao giờ?


/ Mời đọc tiếp 35/
Ma Trận Tình/ Tiểu thuyết Nguyễn Nguyên Bảy
VANDANBNN gt


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét