NGUYỄN NGUYÊN BẢY
Tiểu thuyết
GIỌT ĐẮNG
(In 20.000 cuốn, khổ 13x19 tại Xí nghiệp in tổng hợp (Liksin), 64 Tôn Thất Tùng, Quận 1, Tp HCM. Gp số 86/CV ngày 18.8.1987. Lưu chiểu 12.1087.)
HAI. 6
Nhà văn tìm sự thoải mái, thân mật ngay từ giây phút đầu tiên gặp lại chị Ba, bằng những cái nháy mắt tinh nghịch, rồi anh đốt thuốc lá, ba số năm hẳn hoi, gói thuốc hôm qua tịch thu của Thương Thương, và đi thẳng vào chuyện.
- Cuộc gặp gỡ xúc động và vui vẻ chứ, chị Ba?
Hoàng Yến cười uể oải:
- Chúng tôi chưa nói được chuyện
gì.
Đô hoàn toàn tin câu trả lời đó
thật lòng. Bao năm xa cách. Bao nhiêu chuyện để nói. Nhưng vướng nỗi này, vướng
nỗi khác.
Tôi sẽ không phải với chị, nếu
như lúc này tôi có mặt để chia xớt các trạng thái tâm trạng phức tạp của chị.
Anh ta đã nói đúng, bởi anh ta là
một nhà văn, và còn bởi anh ta là bạn của mình ít nhất cũng đã ba năm nay. Mình
cũng đã kể cho ảnh nghe mọi chuyện. Trong tâm tưởng, ảnh cũng đã biết Lê Khôi.
- Tôi chỉ không ngờ, - Nhà văn dừng
lời, như muốn tìm kiếm điều gì đó trong mắt Hoàng Yến, - Bản đề án khai thác quặng
bị xem xét lại cùng lúc với câu chuyện của quá khứ. Chị Ba ạ, tôi hiểu là lòng
chị đang nặng trĩu nỗi ngờ vực Lê Khôi.
Anh ấy đã gọi đích danh nỗi u ẩn
của lòng mình.
- Tôi xin đặc biệt thông cảm với
chị. Chúng ta chẳng có cách nào khác ngoài sự giải đáp tường tận ngờ vực ấy. –
Nhà văn cười với sự thông cảm, - Bản đề án tìm thấy trong kho lưu trữ đang là mấu
chốt của mọi sự ngờ vực.
- Anh cũng đã tìm hiểu chuyện đó?
- Tôi có được Viện trưởng tiếp.
Nói thật chính xác thì tôi được cung cấp những tin tức đáng tin cậy về bản đề
án đó. Bản đề án đã được các cơ quan hữu trách của Nguyễn Văn Thiệu phê duyệt
năm 1974 và được nhượng bán cho công ty khai thác Việt Mỹ. Bản đề án này khác
xa với bản đề án mới được duyệt Viện giao cho chị trách nhiệm kiểm tra đề án
nào thiệt, đề án nào giả, trước khi mở công trường. Chị đã thu lượm được những
gì trong cuộc tìm kiếm này?
- Tôi đang cho thăm dò khảo sát đề
án tìm thấy trong khu lưu trữ ở lô số 2. Những mẫu đất, đá, quặng đã được đem về
Viện để phân tích. Còn khu vực số 1, thăm dò theo đề án của Lê Khôi, như anh đã
biết, anh em công nhân vừa phát hiện một vỉa đá không có trong thiết kế.
- Chị định thế nào với vỉa đá ấy?
- Vỉa đá câm nín như hai bản đề
án vậy. Cái khó nhất đối với tôi là cả hai bản đề án đều của cùng một tác giả
Lê Khôi.
- Tôi hiểu. Chị đang phải đương đầu
với một công việc cực kỳ khó khăn.
- Anh dùng chữ không đúng. Hoàng
Yến chạnh nghĩ. Không có sự khó khăn nào làm cho tôi hốt hoảng cả. Nhưng cảnh
ngộ của tôi lúc này vừa éo le, vừa chua chát, vừa làm tôi hốt hoảng, lại làm
tôi sững sờ. Lê Khôi. Tôi phải hiểu về anh như thế nào bây giờ? Đâu là sự thật?
Đâu là dối lừa? Một đề án bán linh hồn cho quỷ dữ, một đề án hiến dâng cho cách
mạng. Lê Khôi, anh là ai? Tôi còn tất cả hay tôi sẽ mất tất cả? Con suối nhỏ của
tôi, anh đang chảy xuôi dòng hay đã chảy ngược dòng? Trời ơi, Lê Khôi, nếu anh
hiểu rằng, tám năm nay, con suối anh vẫn chảy hiền hòa trong tôi…
- Thật tiếc là tôi không có cặp mắt
thần để giúp chị.
Hoàng Yến cười:
-Trong trường hợp này, có cặp mắt
thần cũng phải đầu hàng thôi.
- Tại sao lại đầu hàng. Tôi sẽ
nhìn thấu suốt mọi điều, từ hai bản thiết kế vô ngôn, tới vỉa đá câm nín.
- Cũng vô ích thôi. Bởi cái quan
trọng là tâm hồn con người ta không có những đường nét cụ thể để mình nhìn thấy.
- Chị nhầm. Có thể chứng minh tâm
hồn con người qua những việc làm của họ.
- Vâng, thưa nhà văn, nếu nhà văn
muốn chứng minh điều đó, chúng ta có thể cùng ra công trường.
Đô vui vẻ.
- Chị đưa tôi qua khúc suối đầy loại
hoa Thiếu nữ trong thư gửi tôi chị khoe đó.
- Hoa đó lại có tên mới rồi.
- Tại sao thay tên nhanh vậy?
- Kỹ sư Thư Loan đặt tên lại cho
nó, và tôi nghĩ chị ấy có lý. Tinađicha.
- Chị nói gì vậy.
- Kỹ sư Thư Loan đặt tên cho loại
hoa đó là hoa Tình người địa chất. Tên khoa học của nó là Tinađicha.
- Tuyệt. Tôi xin tới công trường
với những bông hoa Tinađicha.
Cả hai cùng cười. Họ đi về phía
khu vực lô số 1. Nhà văn cứ nói huyên thuyên dọc đường. Hoàng Yến gượng cười
theo, nhưng trong lòng chị ngổn ngang những suy nghĩ. Nỗi buồn cứ mây mang mưa
xâm chiếm dần dà lòng chị.
Một vỉa đá bình thường như trăm
ngàn vỉa đá. Mình tin như thế và đã nói với tất cả như thế. Nhưng tất cả đều im
lặng và họ tiến hành tìm hiểu vỉa đá theo các cách khác nhau. Việc làm của họ tố
cáo rằng: Họ đang tìm mọi cách để xác minh lại tất cả. Mình đã không tiên liệu
điều này, đã bỏ sót những vỉa đá không quan trọng trong bản thiết kế. Cái mình
cho là không quan trọng thì bây giờ đã trở thành vô cùng quan trọng. Lê Khôi buồn
bã thở dài.
“Thần thoại cổ Iran kể rằng, vũ
trụ đã được sáng tạo ra từ mười hai ngàn năm trước đây. Những vị tăng nữ ở
Babilon, nổi tiếng vì đã đạt được những thành tựu to lớn về văn học và thiên
văn học, thì cho rằng, tuổi của Trái đất là khoảng hai triệu năm. Giải thích những
luận điệu trong Thánh thư, các nhà thần học thời trung đại cũng đã nhiều lần thử
tính tuổi trái đất. Khi nghiên cứu xong văn bản của Kinh thánh, đức tổng giám mục
Jêrôm đã kết luận rằng: Vũ trụ được sáng tạo ra từ 3941 năm trước khi bắt đầu
cách tính niên lịch hiện tại. Một đồng nghiệp của ông ta, ngài Têôphin, giám mục
ở Antiốc đã tăng thời gian này lên 5.515 năm. Augustin Hạnh phúc, còn thêm vào
con số 36 năm nữa. Còn Jêm Asơ , vị tổng giám mục xứ Ailen, một con người rất
sính những con số chính xác, đã đưa ra giả thuyết rằng, thế giới được sáng tạo
ra vào sáng sớm ngày 26 tháng mười năm 4.001 trước khi Chúa giáng sinh”. (Đồng
hồ địa chất của A.Ôlêicốp. NXB Khoa học và kỹ thuật).
Đất vẫn buộc lòng phải câm nín, bởi
đất không có cái lưỡi như con người.
“Năm tháng cứ trôi đi, những câu
chuyện hoang đường thơ mộng của thời cổ xưa, những luận văn có tính chất biểu
tượng của thời trung đại vẫn không làm sao thỏa mãn được những đòi hỏi cấp thiết
của con người, chúng ta phải nhường chỗ cho những khoa học chặt chẽ cho sự phân
tích vô tư, cho niềm tin ở tính vật chất của thế giới. Nhưng cũng vẫn như trước,
con người tiếp tục quan tâm đến các câu hỏi: Hành tinh của chúng ta đã được
thành tạo như thế nào, và những lực lượng gì đã sản sinh ra quả cầu này cùng với
những núi, sông và lửa trong các tầng sâu”. (Đồng hồ địa chất của A.Ôlêicốp.
NXB Khoa học và kỹ thuật).
Vỉa đá ấy không thể nói được, sẽ
có gì ở trong nó và dưới nó. Nhưng thời đại bây giờ đâu phải là thời hồng hoang
của khoa học. Mắt người có thể nhìn thấy những tiềm ẩn trong và sau vỉa đá ấy.
Mình đã nói như vậy, và muốn chứng minh, nhưng người ta không tin ngay cả những
điều giản lược ấy.
“Cũng vì không ai có thể trở về
quá khứ xa xưa để tận mắt nhìn thấy sự ra đời của Trái đất nên họ đành phải hài
lòng với những giả thuyết, những ức đoán, những giả thuyết có mức độ tin cậy hoặc
nhiều, hoặc ít – Một con đường gian nan và thường là nhọc công, vô ích. Đó cũng
tựa như người chơi cờ cố gắng từng bước tập lại các bước đi đã có thể xảy ra để
dẫn đến một thế cờ đang bày sẵn trên bàn. Sẽ có biết bao nhiêu con đường như thế?
Còn cần phải tích lũy thêm những kiến thức mới mẻ để bổ sung vào nguồn dự trữ
khổng lồ của các sự kiện đã được bảo tồn trong kho tàng kiến thức khoa học”.
“Những ý đồ đầu tiên nhằm giải
thích nguồn gốc của Trái đất đã đi vào dĩ vãng. Trong số đó có những ý đồ đã được
xây dựng trên những thuyết tôn giáo, một số khác, có thể có ý nghĩa khoa học,
song, đã được viết bằng thứ ngôn ngữ bóng gió, khó hiểu. Vì không thể dò đọc ra
được, nên ngày nay, dường như, chúng chỉ là một mớ những câu bí ẩn”. (Sách đã dẫn).
Trái đất mãi mãi còn bí ẩn, những
vỉa đá nằm trong lòng đất mãi mãi còn chứa điều bí ẩn. Vậy mà họ cứ muốn phanh
phui tức thì. Thật uổng công. Họ đang làm cho chính Trái đất khinh miệt và phẫn
nộ họ.
Cuối thế kỷ 18, những giả thiết
khoa học đầu tiên về nguồn gốc vũ trụ mới được đề xướng. Các tác giả của chúng
là nhà triết học Đức Emmanuen Kăng – và nhà toán học kiêm thiên văn học người
Pháp Pie Ximông Laplax”.
“Theo giả thuyết của Laplax thì tại
vị trí Hệ Mặt Trời ngày nay, xưa kia có một đám tinh vân nóng rực khổng lồ. Dưới
tác dụng của quá trình nguội lạnh và sức hút lẫn nhau giữa các phần tử khi đám
tinh vân này co rút lại dần dần và càng quay, nó càng có dạng bẹt ra và dẹt lại.
Nhưng cũng chính quá trình này đã làm cho lực ly tâm tăng lên. Từ khối vật chất
đông đặc, một vòng khí tách ra dần, sau đó, tách hẳn rồi cũng đông đặc lại
thành một quả cầu và vẫn tiếp tục quay quanh tâm của đám tinh vân. Quá trình co
rút của nhân đám tinh vân vẫn tiếp diễn, và từ vòng xích đạo của nó lại tách ra
những vòng mới nữa, những vòng này lại đông đặc thành những hành tinh hình cầu.
Tương tự như thế, các vệ tinhc ũng được tách ra từ các hành tinh. Còn phần tâm
của đám tinh vân thì nén chặt lại và biến thành một vì sao cung cấp ánh sáng và
nhiệt cho các hành tinh con”.
“Kăng đã nêu ra những giả thuyết
của mình sớm hơn Laplax, nhưng vì ông giấu tên nên suốt một thời gian dài người
ta không biết ai là tác giả của chúng. Khác với Luplax, Kăng cho rằng, không phải
những chất khí nóng rực là mà những hạt vũ trụ lạnh ngắt đã kết tụ lại thành những
đám tinh vân đầu tiên”.
“Hầu như suốt một thế kỷ, các giả
thuyết của Kăng và Luplax là cách giải thích sự hình thành của Hệ Mặt Trời được
mọi người chấp nhận. Cho mãi tới cuối thế kỷ trước mới bắt đầu xuất hiện những
ý kiến bổ sung cho các giả thuyết này. Nhà bác học Mỹ Muntơn và Sembeclin đã giả
thuyết rằng, thoạt đầu, Trái đất có kích thước nhỏ hơn rất nhiều so với hiện
nay, nhưng nó to dần lên là do sự tiếp nhận thêm các thiên thạch và những cục
nhỏ vật chất vũ trụ - các hành tinh tí hon”.
“Nhà vật lý học người Anh Jin lại
nêu một sơ đồ khác. Theo ông, ban đầu, Mặt trời là một vì sao đơn độc. Trong
khi lang thang trong khoảng bao la vũ trụ, nó gặp một ngôi sao khác. Dưới tác dụng
của lực hấp dẫn, một khối lượng lớn vật chất của Mặt Trời đã bị hút về phía vì
sao ấy. Nhưng vì sao vẫn cứ đi theo đường của nó, bởi vậy, tia vật chất nóng rực,
khổng lồ bị đứt đoạn và khí nguội lạnh đi thì tạo nên các hành tinh”.
“Một thời gian dài giả thuyết này
được coi là rất đáng tin cậy. Nhưng xác xuất để cho các vì sao có thể gặp nhau
như vậy thì quá nhỏ, vả lại ngay sau đó, người ta đã phát hiện ra nhiều sai sót
trong cách tính toán của Jin”. (Sách đã dẫn).
Chính vì cái bí ẩn cứ mãi còn bí ẩn
ấy mà mình và cô ấy mê mệt, lăn vào tìm kiếm. Ngay cả trong những cuộc xuống đường
có tính nhất thời, hai đứa cũng chỉ nói chuyện với nhau về những bí ẩn tiềm
tàng trong lòng đất. Khát vọng khám phá những bí ẩn đó đã cuốn hút cuộc đời của
hai đứa. Chẳng phải như vậy sao. Khi mỗi người ở một chiến tuyến khác nhau, cô ấy
cũng đã tìm đến với nghề địa chất và mình cũng vậy. Trái đất bí ẩn. Những vỉa
đá bí ẩn và cả cuộc sống của hai đứa cũng đầy rẫy những bí ẩn.
“Năm 1914, một bác học Nga, ông
Yu Smit đã nêu lên m ột giả thuyết khác về sự thành tạo các hành tinh. Theo giả
thuyết của ông, thì, Mắt Trời, khi đi qua đám mây bụi và khí, giữa các hành
tinh, đã kéo theo một phần của đám mây này. Các đám bụi và khí bị hút theo này
đã quay xung quanh Mặt Trời trong một mặt phẳng, chúng va chạm nhau và tích tụ
lại. Các hạt nhỏ nhập lại với nhau, các hạt lớn hơn thì hút các hạt nhỏ về phía
mình nên kích thước cứ tăng dần lên mãi và cứ như thế mà lớn thành các hành
tinh sau này”.
“Một bác học người Nga khác, viện
sĩ Phêxen-cốp đã giải thích nguồn gốc của Hệ Mặt Trời theo cách khác. Dựa vào sự
giống nhau về các thành phần hóa học của Vỏ Trái Đất và khí quyển Mặt Trời, ông
cho rằng. Trái Đất và các hành tinh khác hoàn toàn có thể có xuất xứ từ Mặt Trời.
Có lẽ xưa kia, Mặt Trời đã quay xung quanh trục của nó nhanh hơn bây giờ nhiều
lắm. Do sự quay này, mà ở phần xích đạo của nó sinh ra một mấu lồi lên và các
hành tinh được tách ra từ mấu đó. Mấu lồi này, trên Mặt Trời chắc là có nhiệt độ
không cao lắm. Bởi vậy, các chất khí của các hành tinh mới sinh không bị phân
tán vào khoảng không vũ trụ, mà bản thân các hành tinh lại nguội đi khá nhanh,
dần dần đi xa khỏi Mặt Trời và chiếm vị trí như hiện nay”. (Sách đã dẫn).
Thật sự là cuộc hành trình về nguồn
Mặc sức cho con người khai quật, tìm kiếm, trái đất vẫn câm lặng, chẳng thèm
thanh minh, chẳng thèm giải thích, thậm chí, chẳng thèm chấp nhận những hoang
nghĩ tầm thường. Sự im lặng của Đất vẫn thúc bách con người lăn vào cuộc tìm kiếm.
Khó khăn nhất là cuộc tìm kiếm chính bản thể của mình. Nguồn cội mình.
“Đã có bao nhiêu sách báo dành
cho các giả thuyết về nguồn gốc của Trái Đất chứa đựng cuộc luận chiến dữ dội,
những lý lẽ ủng hộ hay phản đối, những cách chứng minh sắc sảo, và cả sự phê
phán nghiêm khắc. Nhưng các nhà thiên văn học, địa chất học, vật lý học, vẫn
chưa có được một ý kiến thống nhất về sự thành tạo của hành tinh mà chúng ta
đang sống trên đó, và cũng chưa có được một giả thuyết nào giải thích được cấu
trúc của Hệ Mặt Trời một cách đầy đủ. Có thể quả quyết mà nòi rằng, vấn đề
“Trái Đất được sinh ra như thế nào”, còn đang chờ đợi lời giải đáp. Để tìm ra một
lời giải đáp đáng tin cậy cho câu hỏi này, còn phải trả lời bao nhiêu câu đố
khác mà thiên nhiên đặt ra, trong số đó, vấn đề thời gian chiếm vị trí sẽ nổi bật.
Sự hình thành các lớp của vỏ Trái Đất đã kéo dài bao nhiêu triệu hoặc bao nhiêu
tỉ năm? Có thể đánh giá được thời gian diễn ra quá trình thành tạo Trái Đất với
tư cách là một hành tinh được không? Đo tuổi thọ của Hệ Mặt Trời bằng đồng hồ
nào? Trái Đất bao nhiêu tuổi?”. (Sách đã dẫn).
Ôi những câu hỏi hắc búa ngàn đời.
Lẽ ra chỉ cần Trái Đất một lời đáp. Phải chăng chính Trái Đất giữ mãi bí mật
đó, để con người hiểu rằng, sống là một cuộc tìm kiếm không mệt mỏi sự sinh
thành và tái tạo. Và cũng chính trong hành trình kiếm tìm này, trái yim con người
mới hiểu hết các trạng thái tình cảm vốn có và chỉ có ở con người.
Vỉa đá câm nín cũng vì vậy. Trong
cảnh ngộ này, nó đang cần câm nín. Bởi chỉ có như vậy thì những trái tim mới đi
tìm kiếm tiếng đập chung của nhau. Mình chẳng có lý do gì để trách Hoàng Yến,
dù trong thâm tâm mình hiểu rằng, không có thần tượng nào mình tôn thờ bền bỉ,
lâu dài, có thể nói là mãi mãi ấy. Chính mình đã có lỗi trong việc bỏ sót những
vỉa đá mà mình cho là tầm thường. Tầm thường sao được, trong khi, quãng thời
gian xa cách nhau quá dài, mình chưa chứng minh cho Hoàng Yến thấy mình là con
người như thế nào. Thôi được, mình chấp nhận và chờ đợi sự quyết định của Hoàng
Yến trong cuộc họp ngày mai.
Hoàng Yến chấm những sợi tóc bạc
vào bức hình Lê Khôi chị đang họa trước mặt. Đây là bức hình thứ tám. Chị vẽ liền
sau khi gặp Lê Khôi. Lúc đó: Lê Khôi đi tới. Mặt cố làm nghiêm. Chân rối. Hoàng
Yến sững sờ. Vụt đứng. Tay nắm chặt mép bàn không cho chân lao ra. Họ nhìn
nhau. Cả hai cùng nén nước mắt.
Thời gian đã làm cho mái tóc mới
ngày nào còn xanh mướt của anh ấy, điểm vài ba sợi bạc phong trần nơi thái
dương. Sao mình thương anh ấy, mình thèm được vuốt nhẹ những sợi tóc bạc ấy đến
như thế. Cô gái đi cùng với anh ấy. Kỹ sư Thư Loan. Thỉnh thoảng lại đưa mắt
nhìn mình. Cái nhìn không ác ý, nhưng cái n hìn thật đàn bà. Cái nhìn của cổ đã
nói tất cả những gì cổ đang theo đuổi với anh ấy. Có thể họ đã yêu nhau. Và
tình yêu của họ đã chắp vào nhau như cây liền cành, chim liền cánh. Mình chịu
không nổi sự làm duyên làm dáng của cô nàng trước mặt anh ấy. Khẩu hình của cô
nàng lẽ ra không cần phải chúm vào nhau như chữ O. Cái mỏ nhọn. Tưởng như vậy
là đẹp lắm. Còn các đuôi chữ, chẳng có lý do gì để phải kéo dài ra một cách
thái quá. Cái lối quan cách, ỏn ẻn đó, chẳng thích hợp chút nào, với thời đại mới,
nhất là ở hoàn cảnh một công trường ngổn ngang như thế này. Mình chỉ bất ngờ, một
con người như anh ấy làm sao lại chịu đựng được thứ nhõng nhẽo quá quắt đến thế.
Em xin tặng chị những bông hoa này để kỷ niệm cuộc gặp nhau. Nghe thì thơ mộng
vậy đó. Nhưng hành động của cô ta đã ngược lại với ý nghĩ đẹp của mình. Lúc nào
cũng bàng quang với công việc. Chỉ thích hoa, thích suối. Lẽ ra cô ta chẳng nên
có mặt ở đây. Tinađicha. Cô ta đã nghĩ ra một cái tên đẹp đặt cho hoa. Tình người
địa chất. Mình hiểu rồi, cô ấy là một kỹ sư hóa nghiệm, địa chất với cô ấy chỉ
là một cuộc dạo chơi. Phải chi anh ấy lên đây một mình. Mình sẽ chọn lúc thuận
nhất để nói những điều cần nói với anh ấy. Cho dù anh ấy không còn yêu mình đi
nữa, thì giữa hai người vẫn có cái gì đó dành cho nhau. Kể ra, nếu mình hỏi thẳng
bản đề án được duyệt trước năm 1975, ảnh cũng sẽ nói, và mình sẽ suy ngẫm qua
những lời nói của ảnh. Đàng này, ảnh lại coi chuyến đi công trường như một cuộc
đi dạo với tình yêu. Ảnh phô diễn tình yêu ngay trước mặt mình. Quá lời chăng? Ảnh
đã phô diễn những gì nhỉ?
Hoàng Yến ngắm những sợi tóc bạc
do tay mình tạo ra trên bức hình mới vẽ Lê Khôi. Anh ấy thay đổi nhanh quá. Hèn
chi mình chẳng già. Hoàng Yến lật nhanh xấp hình do chính tay chị vẽ. Bức đầu
tiên vẽ sau lần chia tay cuối cùng. Chị trải hai tấm lên bàn, sát cạnh nhau.
Tám năm, tám bức hình. Câu chuyện
sẽ chỉ còn là kỷ niệm. Anh đã khắc vào tim em những dòng chữ đầu đời. Lúc nào
nhớ về anh tim em lại đọc. Nỗi nhớ vì thế cũng nguôi ngoai.
“…Em đã bắt đầu từ bao giờ ư? Em
bắt đầu từ những đêm không ngủ. Đêm không dán hình, đêm chỉ một mầu đen. Mỗi bước
em đi, chân nặng trĩu đè lên. Trái tim đập những nhịp thầm khắc khoải”.
“Em nghĩ về con đường mòn theo tuổi.
Dinh Độc Lập lù lù như một tháp chuông. Tiếng độc lập nhịp hai đều đặn nhịp hai
buông. Vọng vào lòng qua năm tháng. Hỡi bí mật sau tường cao, cổng kín. Chó giống
Nhật lông xù, chó giống Mỹ lênh khênh. Huân chương rủ đầy trên cổ nặng còng
lênh. Mỗi tấm huân chương một mạng người chưa kịp sống. Xứ sở của ta ơi, hỡi bầu
trời cao rộng. Tiếng độc lập nhịp hai đều đặn nhịp hai buông”.
“Em nghĩ bao đêm từ một cái tên
phường. Phố Catina đổi thành đường Tự Do như xứ sở này đổi chủ. Quán Maxim’s,
quán Maxim’s cuối phố. Tuýp nê ông xanh đỏ báo Lif. Mỗi bước em đi phập phồng
nhịp thở tự do. Tự do cánh chim, tự do lá gió. Sen mọc trên bùn vươn thơm từng
bông nhỏ. Từng bông nhỏ vươn thơm, từng bông nhỏ bị nhấn bùn. Mẹ em đây thảm
thương. Đường Tự Do dần trắng trong vào lối nhục”.
“Với trời cao hỏi vầng mây loạn lạc.
Hỏi vầng trăng khêu gợi cành hoa quỳnh. Hỏi phố phường đang rạo rực nhạc xuynh.
Dân tộc ở đâu? Sàigòn ở đâu? Xin hỏi dùm lòng em đau khổ? Em là bông sen nhỏ.
Biết trôi về đâu?”.
“Em bắt đầu từ những đêm không ngủ
chuỗi vào nhau. Chuỗi vào lòng thao thức. Chuỗi vào hồn tỉnh giấc. Đến sáng nay
bật dậy xuống đường. Cả Sàigòn chuyển động một biển sen. Em bông sen. Bạn, bạn
– bông sen. Nhập vào thanh niên sinh viên. Nhập vào. Mặt quê hương như buổi
sáng lao cao. Mặt xứ sở như bàn tay gọi vẫy. Em đi…”.
Anh đã như thế. Tám năm rồi anh
là ai?
Em có thể mường tượng được những
đổi thay qua vóc dáng con người anh. Những bộ óc và con tim của anh em không
sao mường tượng nổi.
Anh ấy vẫn chưa lấy ai.
Một người bạn đã nói với em như
thế. Ai nhỉ? Họa sĩ Bá. Em đã không hỏi gì thêm. Vì quan hệ giữa hai đứa mình
đâu phải nhiều người đã biết. Nhưng điều thông báo của người bạn, giản đơn là vậy,
mà cứ sâu xoáy lòng em. Rất có thể anh đã chờ đợi. Anh đã thế như thế. Con suối
còn đó. Trái tim còn đó. Em chờ đợi được anh thì lẽ nào anh lại không chờ đợi
được em?
Có người con gái nào đã nằm trong
vòng tay anh? Đừng nghĩ em ghen, phải cho em tưởng tượng chứ. Nếu có, em cũng
không buồn đâu. Anh là con người. Lại là đàn ông. Anh có những đòi hỏi thuộc về
đàn ông.
Có khi nào anh nghĩ là em đã một
phút quên anh? Có đấy. Không phải một phút mà liền nhiều nhiều phút. Dạo ấy em
ra miền Bắc, trị bệnh ở bệnh viện E. Một bác sĩ. Anh ấy tên Hùng. Ảnh đã chăm
sóc em như chăm sóc một người em gái. Ngày nào ảnh cũng tới với em. Bàn tay ảnh
bắt mạch tay em hàng ngày. Lúc đầu là chuyện thường thôi. Nhưng rồi, cả hai bàn
tay, bác sĩ và bệnh nhân đều cứ nóng lên dần theo ngày tháng. Tới khi em ra viện,
ảnh đã đột ngột hỏi em lời yêu thương. Thực lòng mà nói, đêm trăng ấy, Hồ Tây
em đã tựa đầu vào vai anh ấy. Anh ấy đã hôn em. Nhưng rồi em lại nói chuyện với
anh ấy về anh. Anh ấy vẫn hôn em, muốn cuốn dứt em ra khỏi anh. Nhưng em vẫn
nói về anh. Em đã khước từ anh ấy. Đừng giận là giữa em và anh ấy đã trao cho
nhau những cái hôn. Một người anh trai hôn một người em gái, anh ạ. Em đã nói với
anh ấy rằng, em không thể sống thiếu anh. Nếu như, sau này không gặp lại anh,
hoặc vì một lý do gì đó mối tình chết hẳn, thì em cũng sẽ ở một mình. Tình yêu
của em khi đó sẽ dành trọn cho khoa học. Em thấy anh cười.
Nỗi nhớ làm cho con người ta khổ
sở biết chừng nào, em phải tưởng tượng ra bao nhiêu chuyện. Kể cả chuyện, nếu
em nói ra chắc hẳn anh sẽ cười, anh bồng em trên đôi tay rắn chắc và đu đưa em
trong một điệu van, rồi hai đứa ngã xuống giường. Thường những giấc mơ đó ngắn
lắm, tiếng gà gáy ran hoặc có ai đó đột ngột gọi cửa…
Anh bảo: Vỉa đá đó bình thường
như muôn ngàn vỉa đá. Anhn ghĩ là em phản đối điều đó sao? Anh lại bảo: Vỉa đá
đó là sự câm nín. Đó là sự thật không thể chối cãi. Nhưng nếu anh nói thêm rằng:
Vỉa đá đó là sự câm nín của hai tâm hồn chúng ta, thì sự thật sẽ còn trần trụi
hơn.
Em đã đọc thấy ý nghĩ đó trong mắt
người bạn gái của anh. Cô là gì với anh vậy? Cô đã nhìn anh bằng cặp mắt của những
người yêu nhau, nhìn nhau.
Anh nói về sự câm nín của Đá. Đất
và Đá câm nín vì thế mới phải có những người địa chất chúng ta. Tới một ngày
nào đó, khoa học sẽ xác minh được tuổi của Đất và Đá. Tìm được quy luật ngôn ngữ
của đất đá. Nhưng quy luật ngôn ngữ của trái tim thì mãi mãi vẫn là bí ẩn.
Trong cuộc đấu tranh khốc liệt với thời cổ hủ, loài người đã nhận thức được những
quy luật của mối quan hệ qua lại giữa cơ thể sống và môi trường xung quanh. Những
thắng lợi học thuyết về chọn lọc tự nhiên, về tính di truyền và về sự tiến hóa
của thế giới động vật và thực vật đã phải trả giá bằng máu và nước mắt. Có lẽ
chúng ta cũng phải trả cái giá đắt đó cho vỉa đá nói lên sự thật.
Mìn bắn đá. Anh nhắc em điều sơ đẳng
của người địa chất mở vỉa khai thác. Em cũng muốn bắn mìn ngay vỉa đá câm nín
kia đi. Nhưng em không đủ can đảm. Nếu dưới đó không phải là quặng thì anh sẽ
là ai? Anh sẽ là ai? Nỗi sợ đang thét lên trong lòng em câu hỏi đó.
Khi nghe anh nói tới mìn, cô kỹ
sư, để tự em nhớ tên cô ấy coi, phải rồi, Thư Loan, kỹ sư Thư Loan. Cô ấy lại
cười và mắt nhìn đi đâu xa lắm. Một cái nhìn không bình thường nơi cô ấy. Cái
nhìn cao ngạo và thách thức. Đúng, khoa học cần phải chứng minh. Cô ấy muốn chứng
minh cái gì? Cô ấy đâu biết rằng, em đang đau đớn vô cùng khi phải làm cái việc
chứng minh con người anh. Anh không còn là anh của cái thuở đi trường, thì em sẽ
như thế nào, sự sụp đổ tan tành bức tượng đài anh trong trái tim em. Vì thế em
đâu dễ dàng đặt mìn vào đó. Mìn nổ, trái tim cũng sẽ tan vỡ theo cùng với sự thật
hiện hình sau vỉa đá. Và cô ấy sẽ hoàn toàn là người thắng cuộc. Em tồi tệ quá
phải không anh? Nghĩ về một người chưa quen những ý nghĩ đau đắng ấy, quả thật
là tồi bại. Nhưng nụ cười của cô ấy, nửa miệng, cứ như mũi kim nhọn đâm xiên
vào tim em.
Tiếng gõ cửa.
Chẳng lẽ anh ấy tới? Xin lỗi, chờ
một phút. Hoàng Yến thu gom rất nhanh những tấm hình đang bày trên bàn bỏ vội
vào ô kéo. Tôi ra ngay đây. Chị quơ rất vội mái tóc. Mím hai làn môi gọi máu chạy
lên.
Cửa mở. Không phải anh ấy. Nhà
văn.
- Tôi có làm phiền chị không, chị
Ba?
- Mời anh vô chơi.
- Đi ngang qua, thấy đèn trong
phòng chị còn sáng.
- Đêm rừng buồn lắm phải không
anh?
- Trái lại. Với tôi những đêm như
thế này, thật thú vị.
- Những người bạn của anh đã đi
ngủ rồi chứ?
- Có lẽ. Chúng tôi cũng vừa mới
chia tay nhau. Nhưng chắc họ cũng chẳng ngủ được đâu. Cái vỉa đá quái ác.
- Họ băn khoăn về vỉa đá?
- Họ băn khoăn về chị thì đúng
hơn.
- Tại sao?
- Chị đã khước từ việc bắn mìn.
- Không phải khước từ, mà tôi muốn
chờ những xét nghiệm ở lô số 2.
- Sao vậy?
Nếu những kết quả xét nghiệm ở lô
số 2 bảo đảm cho những căn cứ của bản đề án thiết kế tìm thấy trong kho lưu trữ,
thì việc bắn mìn vỉa đá tìm thấy ở lô số 1 không còn cần thiết nữa. Cần phải tiết
kiệm thuốc nổ.
Nhà văn cười.
-Không phải vấn đề tiết kiệm thuốc
nổ, mà vấn đề là chị không đủ can đảm đối đầu với một thực tế có hai kết quả.
Phía dưới vỉa đá có hoặc không có quặng…
Hoàng Yến im lặng. Anh ấy đã nói
đúng.
- Anh Lê Khôi có nỗi băn khoăn đơn
giản hơn chị. Anh ấy chỉ thắc mắc, tại sao chị lại không chịu đặt mìn bắn đá.
Còn chị, nỗi băn khoăn của chị sâu nặng hơn nhiều. Tôi biết chị nhiều hơn biết
Lê Khôi, tôi đọc được sự dày vò trong tim chị.
- Anh Đô, xin anh đừngnói nữa.
Cả hai im lặng kéo dài.
Mình sẽ bất lực trước tâm trạng
phức tạp của chị ấy. Một tâm trạng rất con người. Với lôgích nội tâm, thì có thể
nói rằng, chị ấy nên tin Khôi. Anh ta là một nhà khoa học chân chính. Lời nói
và hành động của anh ta toát ra điều ấy. Nhưng về lôgích hình thức, thì rõ ràng
là không nên vội. Anh ta đã đi du học ở Mỹ, đã từng thiết kế khu khai thác quặng
để phục vụ cho công ty Việt Mỹ. Và anh ấy lại chưa hề nói một lời về bản đề án
đầy nghi vấn đó của mình…
- Anh Đô, kỹ sư Thư Loan nghĩ sao
về vấn đề này?
- Cô ấy có vẻ bất mãn.
- Với quyết định của tôi?
- Bất mãn cả với cái mà cô ấy gọi
là sự yếu mềm, nhu nhược của Lê Khôi.
- Có nghĩa là cổ có uy quyền với
Lê Khôi.
- Cô ấy cho như vậy.
- Đô đang chờ câu hỏi tò mò của
Hoàng Yến đặt ra với anh về đôi trai gái này. Nhưng Hoàng Yến đã không đặt câu
hỏi đó. Dù trong lòng chị thực sự muốn biết điều đó. Đô không muốn hành hạ thần
kinh Hoàng Yến lâu thêm.
- Cô kỹ sư này theo đuổi Lê Khôi
cũng đã lâu, nhưng hình như họ chưa sáp được với nhau.
Hoàng Yến cười. Nụ cười của chị
không nói lên một ý nghĩa cụ thể cả.
- Tôi cho rằng chẳng đời nào cô ta
cua được chàng tiến sĩ đâu. Chàng tiến sĩ có một cái gì đó câm nín và vững chãi
như chính vỉa đá.
- Sao anh lại ví von như vậy. Vỉa
đá sẽ bị nổ tung khi ta đặt mìn vào đó
- Tôi hiểu, tôi ví von không
chính xác. – Đô cười, - Anh chàng không phải con người dễ bập vào bất kỳ tình
yêu nào. Trong ảnh cô chất lý tưởng của tình yêu.
- Cái gì? – Hoàng Yến hơi nheo mắt
hỏi lại, - Lý tưởng của tình yêu?
- Chẳng lẽ tôi lại dùng từ sai?
Tình yêu mà không có sự kén chọn, sự tìm kiếm cái gì đó cho riêng mình, thì…
Hoàng Yến cười phá lên.
- Thôi, ngài chuyên gia ái tình
ơi… Về chuyện này không có định nghĩa nào chính xác.
Đô gật đầu, trịnh trọng.
-Chị hoàn toàn đúng. Trong thâm
tâm, tôi hoàn toàn tin rằng giữa chị với Lê Khôi đang là khúc thăm dò cho sự nhập
lại mốt khối tình, nhưng bằng cách nào để chứng minh bằng ngôn ngữ điều đó, thì
tôi đang bất lực…
Hoàng Yến cười. Chị đứng dậy, đi
lại phía bàn, mở hộc bàn lấy ra tập tranh chị vẽ Lê Khôi. Chị đưa cho Đô bức mới
nhất.
- Anh coi xem có giống ảnh không?
Đô đón tập hình. Mắt anh sáng
trưng, anh nói như reo.
- Tuyệt thật. Y chang Lê Khôi của
ngày hôm nay.
Anh lặng đi trong cảm xúc. Chị
cũng vậy. Chị nhìn theo tay anh đang lật giở từng tờ họa. Và chị như nghe thấy
tiếng nói của anh vang ra từ mỗi nhịp đập của trái tim.
“Tám bức hình của tám năm xa
nhau. Tám khoảng cách thời gian. Cái thứ nhất, anh ấy ngây thơ quá, đúng là một
cậu học trò. Cái thứ hai, năm tháng đã già dặn hơn trong ánh mắt. Có phải chị ấy
đã gửi vào đây nỗi lo âu và niềm thương nhớ? Cái thứ tư đã hiện nhiều vết nhăn
nơi vết sẹo đuôimắt trái… Cái thứ bảy, tóc như mềm hơn…”.
Hoàng Yến lẳng lặng quay nhìn chỗ
khác. Chị không muốn nghe tiếp những tiếng nói của trái tim người xem tranh. Chị
biết rằng, nếu nghe thêm nữa, chắc chị sẽ khóc òa lên mất. Tội nghiệp. Mình đã
sa chân vào một tình yêu quá lún, để không thể nhấc chân lên được nữa.
- Tuyệt thật, y chang Lê Khôi của
ngày hôm nay.
Đô bất chợt lặp lại câu nói khi
nãy, khi trên tay anh lại hiện lên bức chân dung thứ tám Hoàng Yến mới vẽ về Lê
Khôi.
Chị Hoàng Yến ạ, tôi nói thật đấy,
chị đã tưởng tượng không lầm cả những phần sâu kín trong linh hồn anh ấy.
- Tôi cũng hy vọng như thế…
Giấc ngủ của chị trằn trọc, chập
chờn. Chị đối thoại với Lê Khôi trên đủ mọi bình diện. Hiển nhiên là chỉ trong
mơ. Đã có lúc hai người nắm chặt tay nhau. Sáp vào nhau. Nhưng khi Lê Khôi hỏi
chị: Ngày mai em sẽ quyết định cho bắn mìn chứ? Thì chị lại buông tay anh ra.
Và cái lắc đầu lặng đắng. Sao vậy? Chị muốn nói với anh là chị rất sốt ruột vì
những kết quả cần phải được xác định ở lô số 2 theo bản đề án bán mình cho quỷ
dữ của anh. Anh đùng đùng phun lửa vào mặt chị. Rồi bỏ đi. Chị tỉnh dậy. Biết
làm sao được. Dù sao cũng chưa thể bắn mìn. Anh ấy sẽ giận mình, nhưng rồi anh ấy
sẽ hiểu mình, mình làm tất cả những điều đó là vì mình rất yêu anh ấy.
/ Mời đọc tiếp Ba. 1/
Giọt Đắng/ tt của Nguyễn Nguyên
Bày
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét