Tiểu thuyết
GIỌT ĐẮNG
(In 20.000 cuốn, khổ 13x19 tại Xí nghiệp in tổng hợp (Liksin), 64 Tôn Thất Tùng, Quận 1, Tp HCM. Gp số 86/CV ngày 18.8.1987. Lưu chiểu 12.1087.)
HAI. 5
Rất có thể họ đã tìm thấy Lê Khôi trong một chân dung khác. Và họ đã nghi ngờ. Chỉ có điều đáng buồn là tại sao họ không công khai vấn đề. Lê Khôi sẽ trình bầy hoặc mình sẽ trình bầy. Thư Loan cầm cuốn tiểu thuyết trong tay. Những con chữ đứng yên. Chỉ có dòng tư duy của cô đang bị quấn trong búi tóc rối.
Lê Khôi: Tôi yêu cầu chị hãy nói
chuyện với tôi bằng những cứ liệu khoa học, chứ không phải bằng cảm tính.
Hoàng Yến: Anh cho rằng tôi cảm
tính?
Lê Khôi: Vậy căn cứ trên những cứ
liệu khoa học nào mà chị đòi xét lại đề án thiết kế của tôi.
(Họ xa lạ với nhau quá. Anh ấy
đang tự giết chết thần tượng của mình. Và chị ấy cũng thế. Khốn khổ, cái gì
trong mơ cũng đều đẹp cả).
Hoàng Yến: Tôi đã nghiên cứu rất
kỹ bản đề án thiết kế của anh, và nhận thấy, trên lý thuyết, đó là một đề án vững
chắc.
Lê Khôi: Đã gọi là vững chắc mà
còn xét lại.
Hoàng Yến: Tôi còn một vài băn
khoăn về vấn đề trữ lượng. Trữ lượng sẽ quyết định rất lớn đối với việc mở công
trường trên phương diện quy mô và vốn đầu tư.
(Giọng chị ta êm trở lại. Thật
công bằng mà nói, giọng chị ta có hồn, chân thật và giàu cảm xúc. Mình không hiểu
khi nói những điềunhư thế này chỉ cổ cười không? Chị ta cười, chắc là sễ thương
lắm).
Lê Khôi: Chị cho biết những căn cứ
để nghi vấn?
Hoàng Yến: Cần phải tính toán lại.
Lê Khôi: (Cười gằn) Có nghĩa chị
chưa nghiên cứu kỹ đề án của tôi?
Hoàng Yến: Tôi đã xem xét kỹ.
Lê Khôi: Chị không tin bản đề án
đó?
Hoàng Yến: Không hẳn như thế.
(Chị ta thật bình tĩnh, còn Lê
Khôi, đã không kiềm chế được mình).
Lê Khôi: (Đúng như dự đoán của
Thư Loan, một tiếng đập bàn). Chị nên nhớ rằng, đề án của tôi đã được các cơ
quan khoa học có trách nhiệm phê duyệt.
(Thử xem bản lĩnh của người phụ nữ
này cao cường cỡ nào).
Hoàng Yến: Tôi không phủ nhận sự
phê duyệt ấy. Nhưng với trách nhiệm một người phụ trách công trường khai thác
quặng, tôi cần hiểu rõ bản đề án trên mọi phương diện để thực hiện.
Lê Khôi: Thật lạ lùng…
Hoàng Yến: Tôi cũng thấy lạ lắm.
Lê Khôi: Tôi không tin là chị lại
có thể…
Hoàng Yến: Tôi cũng không tin là
anh…
(Họ đang đối thoại điều gì với
nhau mà đầy ẩn ý và kịch tính? Họ im lặng. Rất có thể họ không nhìn nhau. Cầu
trời như thế. Mỗi người quay đi một phía. Cho dù vậy, thì lòng họ cũng nghĩ về
nhau. Họ nghĩ về cái gì? Anh cũng thấy lạ mà chị cũng thấy lạ. Cái lạ đây là lạ
của hoàn cảnh. Lạ của sự kiện. Nhưng điều quan trọng là anh không tin và chị
cũng không tin. Nhưng không tin cái gì mới được chứ? Không tin vào chính con
người họ. Làm sao họ có thể tin nhau được. Mặc dù họ đã là bạn. Nhưng đã lâu rồi
họ ở hai phía khác nhau. Những định kiến xã hội ngăn cách họ, biến họ thành hai
kẻ đồng sàng dị mộng).
Hoàng Yến: Anh Khôi, anh có hay gặp
lại các bạn bè hồi sinh viên?
Lê Khôi: Tứ tán tất cả. Cũng ít
có dịp gặp lại nhau. Hơn nữa bây giờ người nào người nấy đều đã trưởng thành. Họ
đã có một mái ấm gia đình. Tôi chỉ còn chơi với Hòa.
Hoàng Yến: Hòa mắt liếng đúng
không?
Lê Khôi: Bây giờ cậu ta hết liếng
rồi. Vợ là giáo viên, đã có hai con.
Hoàng Yến: Hai con?
(Chết thật, họ đã lái nhau sang
câu chuyện muôn thuở của con người. Chuyện vợ chồng, bằng hữu. Tự nhiên, khi
nói tới chuyện này giọng họ đều trở nên ấm áp. Họ như đang sáp lại gần nhau. Cười.
Mình ghen rồi sao? Không. Mình không ghen, nhưng mình vẫn là đàn bà).
Lê Khôi: Hoàng Yến này, tôi hỏi với
danh nghĩa tình bạn cũ, tại sao Hoàng Yến cứ nhất định đòi xem xét lại bản đề
án của tôi.
Hoàng Yến: Tôi đã nói rồi, tôi muốn
xem xét lại trữ lượng trước khi mở công trường.
Lê Khôi: Nhất định cứ phải như vậy?
(Anh ấy không thể nào rời bỏ ý
nghĩ này được. Thú thực, anh ấy yêu công việc còn hơn yêu một cô gái cụ thể. Vì
thế, nếu có trở thành vợ anh ấy cũng rất vất vả. Một người đàn ông như vậy thường
rất khó tính. Nhưng chung tình).
Hoàng Yến: Chúng ta làm một vài
khảo sát, cũng không mất nhiều thời gian lắm đâu.
Lê Khôi: Hoàng Yến vẫn ương bướng
như hồi nào.
Hoàng Yến: (Cười) Hồi đó anh đâu
có gọi là ương bướng, anh bảo là có bản lĩnh.
Cả hai cùng cười.
(Chắc họ đã soi vào mắt nhau. Nụ
cười đã khiến họ không còn xa lạ nhau nữa. Mình là người thừa rồi. Được, mình
không chịu nổi bẽ bàng cay đắng như thế này đâu).
Lê Khôi: Tôi rất thắc mắc, tại
sao Hoàng Yến lại cho tiến hành khảo sát lô số 2. Nơi ấy làm gì có quặng.
Hoàng Yến: Sao anh biết?
Lê Khôi: Thì tôi cũng đã tiến
hành khảo sát ở đó.
Hoàng Yến: Bao giờ?
(Thử xem anh ấy né tránh câu hỏi
này như thế nào?).
Lê Khôi: Nói chung là không có gì
đángnói cả. Chỉ biết rằng tôi đã tiến hành khảo sát ở khu vực đó và đã đi tới kết
luận, khu vực đó không thể mở công trường.
(Anh ấy né câu hỏi, bởi vì anh ấy
không muốn nhắc lại câu chuyện của quá khứ. Nhưng chị ấy không chấp nhận được
câu trả lời thờ ơ đến thế. Cái gút nghi ngờ anh chính là ở chỗ anh có dính dáng
tới việc khảo sát thiết kế ở lô số 2. Mình không thể đóng vai trò cao thượng được.
Mặc dù chuyện đó mình biết rành rẽ, mình có thể minhc hứng cho ảnh. Nhưng đừng
hòng. Thà chịu là con hèn).
Hoàng Yến: Tôi muốn làm một vài
thí nghiệm khảo sát ở lô số 2 xem có phát hiện thêm điều gì mới chăng.
(Chị ta không chấp nhận câu trả lời
của Lê Khôi, bằng cách giải thích vòng vo. Thực ra chị ta có thể nói thẳng: Tôi
đang kiểm chứng đề án thời ngụy của anh đấy, anh Lê Khô ạ. Ai có thể tin được
anh, khi miệng anh nói là khu vực đó trữ lượng quặng thấp, không nên mở công
trường, nhưng trong thực tế anh đã hoàn chỉnh bản đề án thiết kế cho công ty
khai thác Việt Mỹ. Có phải chị định nói như thế không chị Hoàng Yến?).
Lê Khôi: Tôi xin lấy danh dự bảo
đảm với Hoàng Yến là ở đó không có gì đáng kể.
Hoàng Yến: Mình có làm một số khảo
sát ở lô số 2 cũng không mất nhiều thời gian lắm mà anh.
Lê Khôi: Tôi cho là việc mở công
trường cần phải gấp.
Hoàng Yến: Chúng ta đều rất khẩn
trương. Tôi cũng hy vọng mở công trường sớm.
Lê Khôi: Tôi thực sự chưa gặp kiểu
làm ăn như thế này bao giờ.
(Anh ấy lại bắt đầu lộn ruột rồi).
Hoàng Yến: Tôi cũng vậy.
(Nghĩa là sao. Chẳng lẽ chị ấy
cũng bắt đầu lộn ruột. Quý vị cứ việc lộn ruột. Thư Loan khẽ hát. Bản: Ave
Maria).
Lê Khôi: Tôi nghe nói Hoàng Yến tốt
nghiệp kỹ sư địa chất ở Hà Nội?
Hoàng Yến: Vâng.
Lê Khôi: Chẳng lẽ ở ngoài đó họ
làm ăn tùy tiện như thế này?
Hoàng Yến: Làm khoa học, kỹ thuật,
chẳng ở đâu tùy tiện cả.
(Hình như có người thứ ba xuất hiện).
Hoàng Yến: Có chuyện gì vậy chú
Năm?
Người được Hoàng Yến kêu bằng chú
Năm: Tổ chúng tôi phát hiện thấy một vỉa đá.
Hoàng Yến: Chú nói sao? Một vỉa
đá lạ? (Hình như quay qua Lê Khôi). Giới thiệu với anh, đây là chú Năm, tổ trưởng
tổ kỹ thuật, tổ chú ấy đang khảo sát thêm một vài điểm ở lô số 1, theo đề án của
anh, để chuẩn bị mở công trường.
Lê Khôi: Bác nói là bác phát hiện
thấy vỉa đá lạ?
Người đàn ông mà Lê Khôi kêu bằng
bác: Một vỉa đá không có trong thiết kế.
Lê Khôi: Điều đó tôi đã nói với
bác tối hôm qua. Thiết kế chỉ là mô hình, còn thực tế khoáng sản nằm trong lòng
đất tiềm ẩn dưới nhiều dạng vẻ. Phát hiện một vỉa đá mới không có gì đáng ngạc
nhiên cả.
Hoàng Yến: Anh cho là như vậy?
Lê Khôi: (Tự tin) Bắn vỉa đá đi,
dưới đó là quặng.
Ông già Năm: Ý kiến chị Ba thế
nào, bắn mìn mở vỉa hay dừng lại.
Hoàng Yến: Cần phải xem xét.
(Tính cảnh giác trỗi dậy trong người
chị ta rồi. Người cách mạng, họ cảnh giác từ trong máu. Bắn một vỉa đá mà họ
cũng thận trọng như là… Tiếng gọi đột ngột của Lê Khôi: Thư Loan ơi).
Thư Loan không đáp. Tất nhiên là
không thể đáp, bởi cô không muốn công nhận là từ nãy giờ mình vẫn nghe lỏm câu
chuyện của họ. Cô lặng gấp cuốn sách nơi tay. Cuốn sách không hề được đọc thêm
dòng nào. Cô xuất hiện điềm đạm, trầm tĩnh trước mặt Lê Khôi, Hoàng Yến cùng
lúc với một người đàn ông cô thoáng quen, hình như đã gặp nhau ở đâu một lần. Tới
kghi nghe Lê Khôi và Hoàng Yến cùng thốt lên: Chào nhà văn, thì cô liền nhận được
anh chàng. Cũng gặp thoáng tại nhà Lê Khôi, anh chàng đang xoắn bên cô bác sĩ,
em gái Lê Khôi.
-Anh luôn xuất hiện vào lúc bất
ngờ nhất.
- Anh cho là như vậy sao, anh
Khôi? Lẽ ra tôi đã đi cùng chuyến xe với anh ngày hôm qua. Nhưng có chút công
chuyện. (Anh ta không dám nói là do ngủ nướng tới chín giờ). Chị Ba, tôi đã có
mặt đúng lúc chứ?
- Rất đúng lúc, - Hoàng Yến cười,
- Khu vực lô 1 vừa phát hiện thấy một vỉa đá không có trong thiết kế của tiến
sĩ Lê Khôi. Chúng tôi đang định xuống đó xem xét. Chú Năm à, chú làm ơn đưa anh
Khôi xuống chỗ vỉa đá, tôi làm việc với nhà văn một chút rồi xuống sau.
- Dạ, - Chú Năm quay về phía Lê
Khôi, mời anh.
- Em có thể đi với anh chứ? – Lê
Khôi hỏi Thư Loan.
- Nếu anh thấy cần thiết.
Câu đáp của cô tuy kiểu cách,
nhưng chân cô đã sẵn sàng bước theo chú Năm. Cô ăn mặc sang trọng, nhưng không
quá xa lạ với tình thế của người đi công trường. Chiếc quần gin thời trang ống
rộng, chiếc áo pun màu đỏ ôm sát người, tóc kẹp gọn và đôi dép có quai hậu.
Ba người ra khỏi phòng.
/ Mời đọc tiếp Hai. 6/
Giọt Đắng/ tt của Nguyễn Nguyên
Bày
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét