Thứ Tư, 12 tháng 7, 2017

NGUYỄN NGUYÊN BẢY Tiểu thuyết GIỌT ĐẮNG/ Ba.2



NGUYỄN NGUYÊN BẢY

Tiểu thuyết
GIỌT ĐẮNG
(In 20.000 cuốn, khổ 13x19 tại Xí nghiệp in tổng hợp (Liksin), 64 Tôn Thất Tùng, Quận 1, Tp HCM. Gp số 86/CV ngày 18.8.1987. Lưu chiểu 12.1087.)
Ba. 2

Viên sĩ quan thẩm vấn chỉ chừng hai mươi sáu tuổi. Thật lịch sự hào hoa. Hàng ria con kiến chạy lăn tăn, mềm mại, vẫn không làm cho làn da còn nhẫy sữa khô cằn được. Nếu không có bộ quân phục trên người với những bông mai trên ve áo, thì thật khó nhận biết được, đây là một sĩ quan. Nghĩ cũng lạ, tại sao Nguyễn Văn Thiệu có thể tin được ở những sĩ quan bóng bẩy thế này? Chiếc dũa nhỏ trong tay, gã đang dũa tỉa tót móng của những ngón tay dài, mềm như tay đàn bà.
Gã chỉ khẽ ngước mắt nhìn Hoàng Yến được dẫn vào phòng. Hai tên đồ tể kẹp hai bên người cô gái. Viên sĩ quan thẩm vấn hoàn toàn tương phản với hai tên đồ tể, mặt chúng đen đúa, chằng chịt sẹo, hai mắt gườm gườm và những cánh tay lông lá lúc nào cũng sẵn sàng hỏi chuyện tù nhân như vặt lông gà vậy.
Viên sĩ quan ra hiệu cho Hoàng Yến ngồi xuống ghế và lừ mắt ra hiệu cho hai tên đồ tể lùi lại phía sau. Hai tên đồ tể ngoan ngoãn như hai con chó, đi cum cúp lại phía cửa. Đứng đó lặng im, hai tay khoanh trước ngực.
Sĩ quan thẩm vấn: (Trao cho Hoàng Yến nụ cười thật độ lượng và tế nhị). Một câu chuyện tình rất đẹp phải không cô? Lẽ ra chúng ta phải trò chuyện đề tài này trong một nhà hàng, hay lãng mạn hơn thì giữa một thiên nhiên sông nước, chứ tuyệt nhiên không phải ở đây, trong một nhà tù. (Gã đột ngột xoay người lại, với chai rượu Martell đặt trên kệ gần đó, rót đầy hai ly). Mời cô dùng với tôi ly rượu.
Hoàng Yến: Cảm ơn ông, tôi không biết uống.
Sĩ quan thẩm vấn: (Cười nhạt. Đưa ly rượu lên môi, cạn một hơi). Tôi vẫn nghĩ các cô uống loại nước kích thích này để lấy trốn xuống đường biểu tình. (Gã nhìn như đóng đinh vào mặt Hoàng Yến. Gã muốn tìm kiếm những biến đổi trên gương mặt người bị mình cật vấn. Hoàng Yến không né tránh cai1n hìn ấy. Gã cười). Cô em xinh đẹp ạ. Tôi cảm thấy bất công vô cùng, nếu sắc đẹp của cô em bị tàn phai trong tù ngục. Đôi mắt cô em như chắt lọc tất cả màu xanh của biển và của trời. Cặp môi thật đỏ và ngọt. Cặp vú thật chắc. (Hoàng Yến lợm giọng. Cô muốn nhổ toẹt vào cái mặt trai lơ của gã. Cô cúi mặt xuống). Sức khêu gợi của cô em không phải sức khêu gợi nhục dục, mà là sức khêu gợi thầm thì, sức khêu gợi quyến luyến, ma lực của âm nhạc và hội họa cộng lại. Tôi là một người luôn luôn bái phục sắc đẹp cô em ạ. (Gã lại đóng đinh cái nhìn vào mắt Hoàng Yến). Cô em chỉ cần nói cho tôi nghe một lời. Đúng. Chỉ cần một lời. Lập tức tôi sẽ thả cô em ngay. Chim sẽ về với trời tự do. Lê Khôi giữ vai trò gì trong tổ chức phiến loạn của sinh viên.
Hoàng Yến: (Khẽ khàng) Anh ấy chỉ là một sinh viên bình thường, tỉnh thức trước những mưu toan đen tối của ngoại bang.
Sĩ quan thẩm vấn: (Một cái nheo mắt như muốn nói: Tao sẽ cho mày biết thế nào là vẻ đẹp của những móng tay khi đã được dũa kỹ lưỡng. Gã khẽ nhếch mép cười khan). Xin lỗi cô em, sao cô em cứ xen chuyện tình người vào chuyện chính trị. Lê Khôi cũng đã khai cả rồi.
Hoàng Yến: Vậy thì ông cần gì phải hỏi tôi.
Sĩ quan thẩm vấn: Tôi muốn được nghe sự thật này từ miệng cô. (Cười khan) Cũng như cặp vú của cô em vậy, nhìn qua làn áo đã thấy đẹp, nhưng muốn biết đích xác đẹp như thế nào thì cần phải làm thêm động tác. Lê Khôi in truyền đơn ở đâu?
Hoàng Yến: Anh ta không phải là người in truyền đơn.
Sĩ quan thẩm vấn: Rượu mời cô không muốn uống, tôi buộc lòng phải bắt cô uống rượu phạt.
Một cái vẫy tay. Hai tên đồ tể đứng nơi cửa, từ nãy tới giờ vẫn nhăm nhăm móng vuốt, bây giờ được lệnh lao lại. Điều mà những thiếu nữ Việt Nam sợ nhất, không phải là những đòn tra tấn. Họ có khả năng chịu được mọi đau đớn về thể xác. Nhưng họ không đứng vững trên dôi chân, khi họ cảm thấy nỗi ê chề như nước thủy triều dâng ngập dần con người họ. Viên sĩ quan thẩm vấn nhớ lại lời thầy dạy của mình, đại tá Winson, với bài học cách lấy cung đối với đàn bà xivi, hồi gã học ở Hawai. Tiếng Hoàng Yến thét lên. Gã không quay nhìn. Vì gã biết hai tên đồ tể đang làm gì. Chiếc áo đang mặc trên người Hoàng Yến đã bị lột ra. Hoàng Yến vùng vẫy trong la hét bất lực. Chiếc nịt vú bị vứt vào góc phòng. Hai tay bị trói quặt sau lưng. Một nửa thân hình trần truồng đang đỏ lự lên vì phẫn nộ. Thủy triều ê chề đang dâng lên ngập dần cơ thể nó. Cô cào cấu dẫy dụa. Cô cắn xé hai thẳng đồ tể. Một đứa thét lên. Hình như miếng cắn của cô vào vai hắn quá đau. Một cái tát. Một cái tát nữa. Máu từ mép cô trào ra, cô khụy xuống.
Viên sĩ quan thẩm vấn không hề đưa mắt nhìn cảnh tra tấn quái đản trước mặt. Gã đưa mắt nhìn đi đâu xa lắm. Điếu thuốc lá ngậm miệng được đốt lên. Ly rượu uống chậm rãi. Nhưng trong óc gã tưởng tượng thấy tất cả. Khi tiếng la hét xỉu xuống. Gã như nói vào hư vô.
-Xỉu rồi phải không? Té nước cho nó tỉnh.
Gã gõ khẽ nhịp tay vào bàn và chúm môi thổi bản nhạc Love Story. Chợt ngừng, gã quay lại hỏi trống không.
-Tỉnh lại rồi phải không?
Gã ngồi trở lại ghế. Nhấp chút rượu. Lời nói rất mỏng và ưu ái. Cặp mắt vẫn không hề ngước lên nhìn Hoàng Yến.
Sĩ quan thẩm vấn: Cô em xinh đẹp ạ. Ta nên nói chuyện biết điều với nhau một chút thì hơn. Chẳng lẽ cô cứ nhất định trả giá cho sắc đẹp của cô bằng tôi tù? (Bây giờ gã mới đưa cặp mắt lừ lừ nhìn Hoàng Yến. Gã nhìn ôm lấy hai gò ngực.Gật gù một cách đểu cáng). Đẹp thật, nếu không muốn nói là tuyệt vời. Người thiếu nữ đẹp nhất là bộ ngực. Bộ ngực là niềm kiêu hãnh của tình yêu. Bộ ngực của cô đẹp quá. Không dài và cũng không bẹt. Với cái lưng eo, gò ngực cứ như được vun đầy. Mơn mởn quá, ngon ngọt quá. (Gã thấy hai mắt Hoàng Yến nhìn gã như nổi lửa. Gã hơi khựng vì cái nhìn ấy. Gã từ từ đứng dậy, tự tay mình nhặt chiếc áo mà hai thằng đồ tể sau khi lột khỏi người Hoàng Yến đã vứt xuống sàn nhà, gã nhẹ khoác lên người Hoàng Yến). Xin lỗi cô. Xúc phạm một sắc đẹp như thế này là điều bất đắc dĩ. (Một lát). Cô nghĩ lại, cô em ạ. Cô đâu phải một nữ Việt Cộng. Chúng tôi đánh giá cô chỉ như một kẻ bị lợi dụng, Việt Cộng đã thành công với những nhân danh cao đẹp kích thích tâm hồn trong trắng của những người nhẹ dạ. Không ai khen ngợi hành động gan góc của cô đâu. Cô muốn gặp lại bà mẹ từng đau khổ nuôi mình chứ? Tôi thề danh dự sẽ tha cô ra ngay, chỉ cần cô khai một lời, Lê Khôi đã in truyền đơn ở đâu?
Hoàng Yến: (Thật khó khăn mới nhấc được cặp môi, máu chảy ra đã khô khép chặt chúng lại). Tôi…đã nói…rồi. Ông nhầm. Lê Khôi không phải là người in truyền đơn.
Sĩ quan thẩm vấn: Cái gì đã làm cho con bé này vững chắc như thế? Phơi cặp vú ra, nó đâu có cảm thấy ê chề, mà chính mình, mình cảm thấy thế nào là sự khốn nạn, sự thô bỉ, đẩu cáng. Bây giờ có xé nát cả cái quần kia. Nó có phơi trần truồng trước mặt mình, thì chắc chắn nó cũng vẫn như vậy. Nó đã đẩy sự ê chề từ phía nó sang phía mình. Winson đã chẳng hiểu thế nào là người đàn bà Việt Nam. Mình không thể áp dụng những lý thuyết tra tấn trong sạch như thế được. Để coi mày có thể cứng rắn được mãi với những cực hình?. Cô gái ạ, cô còn trẻ, nếu không muốn nói là rất trẻ, tôi không hiểu vì một lý do gì mà cô cứ nhất định bảo vệ Lê Khôi. Sẽ chẳng có ai cứu cô đâu, còn nó, với danh vị giáo sư đại học của ba nó. Lại được cô bao bọc, nó thành vô tội, nó sẽ được tha, và nó sẽ bỏ rơi cô như bỏ rơi một con chó. Có hiểu chứ. Tình nhân, nhân tình, đó chỉ là trò chơi trẻ con. Chỉ mấy ngày nữa, nếu nó biến khỏi nhà tù này, nó sẽ tìm được ngay một cô gái khác thay cô. Gái Sài gòn thiếu gì người chịu chơi, phải không thưa người đẹp?
Hoàng Yến: Điều đó k hông thuộc phạm vi hỏi cung của ông.
Sĩ quan thẩm vấn: tôi sẽ làm tất cả cho tương lai của cô. (Gã cười. Con khốn nạn, phải chi mày đừng dấn thân vào những trò xuống đường, mà mày gặp tao ở Maxim’s, thì sau đêm ngủ đầu tiên với mày, tao sẽ cho mày nhìn thấy tương lai. Dễ lắm con ạ, mày sẽ làm thủ tục hôn thú với một thằng Mỹ, những thằng chó ấy bây giờ thiếu gì, nó sẽ cho mày sang Mỹ. Thời này, con ạ, đừng sợ dư luận bài xích đời me Mỹ. Chúng sẽ tập dượt cho mày cách làm tình kiểu mới, chỉ cần với vài xấp tạp chí Playboy hoặc vài cuốn phim con heo. Mày là gái, thứ nghề đó tiến thân nhanh hơn tất cả mọi thứ nghề mà). Sao, cô bằng lòng chứ? Tôi xin lấy danh dự sĩ quan đảm bảo với cô. Chỉ cần cô cho tôi biết Lê Khôi in truyền đơn ở đâu…
Hoàng yến: Tôi đã trả lời ông rồi. Lê Khôi không phải người in truyền đơn.
Sĩ quan thẩm vấn: vậy ai là người in truyền đơn?
Hoàng Yến: Tôi.
Sĩ quan thẩm vấn: Cô tưởng lường gạt chúng tôi dễ lắm sao?
Hoàng Yến: Tin hay không là quyền của ông. Nhưng tôi đã nói với ông cả rồi. Tôi là người in truyền đơn. In ngay nơi giường ngủ trong ký túc xá sinh viên.
Sĩ quan thẩm vấn: Ai cùng cộng tác với cô?
Hoàng Yến: Một mình tôi.
Sĩ quan thẩm vấn: (Cười gằn) Một mình. (Mày đánh giá tao không bằng đứa trẻ nít. Đã vậy, tao không thể nương nhẹ cho mày. Tao muốn cứu mày, bởi mày là một con đàn bà. Mày có thể đem hai cái vú của mày đi bán cũng đủ sống. Nhưng ngay cả điều đó mày cũng không muốn. Đừng trách tao ác). Cuộc biểu tình ngàn người mà cô. Ít ra Lê Khôi cũng là một trong số người cầm đầu.
Hoàng Yến: Tôi đã nói với ông rồi, anh ấy là một sinh viên bình thường trong số trăm ngàn sinh viên xuống đường.
Sĩ quan thẩm vấn: (Mắt trợn ngược, đổi hẳn cách xưng hô, cái vỏ đẹp đẽ mỹ miều bên ngoài của gã đột ngột trút bỏ, gã hiện nguyên hình một con thú). Để xem mày gan góc tới đâu. Con khốn nạn. (Gã vung tay. Đó là tín hiệu của gã. Hai thằng đồ tể lại lăn xả vào Hoàng Yến. Chúng cấu xé cô gái. Viên sĩ quan thẩm vấn nhìn cảnh cấu xé, la hét hỗn loạn đó, nụ cười đắc chí hiện nơi mắt, nơi miệng, nơi bước chân thư thả bước ra khỏi phòng thẩm vấn).
Ngày nào chúng cũng tra tấn Hoàng Yến như thế. Tôi ở phòng bên cạnh. Nghe tiếng roi quất. Tiếng Yến thét chửi quân dã man, mà tưởng như da thịt mình bị cắt ra từng mảnh. Tôi không hiểu vì sao Yến lại một mực gánh chịu cho tôi tất cả. Thế rồi, một ngày kia, chúng cho tôi và Hoàng Yến đối chất. Chúng đánh  tôi máu chảy chan hòa trên mặt. Vết thẹo đuôi mắt trái là dấu ấn của cuộc tra tấn ấy. Còn Yến, Yến gánh chịu cực hình cùng tôi bằng tiếng hát. Ít ngày sau, ba má tôi vận động Phủ Tổng Thống, tôi được tha, còn Yến bị đày ra Côn Đảo. Trước khi đi Côn Đảo, Yến gửi các bạn tù đem ra cho tôi bức chân dung tự họa, và một lời nhắn nhủ, tôi nhớ suốt đời: Con suối của em, đừng bao giờ suối chảy ngược dòng…
Thư Loan lấy khăn tay chấm nước mắt. Tình yêu của họ có bề dầy của kỷ niệm. Hèn chi, họ xa nhau mà không thể quên nhau. Trước tình yêu của họ mình tầm thường quá, bé nhỏ quá, vô nghĩa quá.
Tôi thương nhớ Yến vô cùng. Ba má tôi muốn cứu tôi ra khỏi thực trạng ấy, đã chạy chọt cho tôi đi du học bên Mỹ. Tôi phản bội Yến sao? Bọn ngoại bang mà Yến và tôi đều thù ghét, vậy mà bây giờ lũ tay sai của chúng đầy Yến ra Côn Đảo, còn tôi, chúng lại xòe cánh tay mời đón.
Thư Loan ngậm ngùi. Thực đúng là bi kịch. Chị ấy đã nhận chịu tất cả mọi cực hình về mình, để cứu anh ấy. Nhưng kẻ thù đã cao tay hơn chị ấy, chúng đã dứt anh ấy ra khỏi trói buộc của tình yêu, chúng tung anh ấy vào môi trường, mà chuyện tình nghĩa chỉ được coi là đồ xa sỉ. Anh đã đi. Chị đã giận, đã hoài nghi điều đó chẳng có gì lạ cả.
Những đêm dạo ấy, tôi không sao ngủ được. Tôi phải lựa chọn thế nào? Mỗi khi tôi nhắm mắt, tôi lại thấy hiện lên hình bóng Yến và chúng tôi lại cùng tâm sự với nhau. Yến khích lệ tôi đi học. Đất nước mình sắp thanh bình. Phải có nhiều tài năng xây dựng đất nước. Em tin là con suối nhỏ của em, dù ở nơi nào vẫn là con suối Việt Nam, con suối không bao giờ cạn, không bao giờ chảy ngược dòng. Tôi đã ra đi từ lời chia tay yêu thương ấy. Bốn năm học bên Mỹ, con suối nhỏ của tôi vẫn hướng về đất mẹ. Tôi mong ngày trở về. Và tôi đã trở về, dù bên đó với mảnh bằng tiến sĩ, đời sống vật chất của tôi hứa hẹn huy hoàng.
Thư Loan đưa mắt nhìn Lê Khôi. Ánh mắt của chị phát sáng cùng câu hỏi: Và bây giờ anh ngồi để than tiếc?
Không. Tôi đã trả giá bốn năm du học ở Mỹ để hiểu thế nào là Tổ quốc. Tôi có thể mất tất cả: Tình yêu và sự nghiệp. Nhưng tôi không thể trở thành con người không có Tổ quốc.
Thư Loan lại ngước cặp mắt mọng nhìn anh. Anh Khôi, tha lỗi cho em. Em đã khơi dậy điều mà anh chưa bao giờ nghĩ tới.
Tôi đã mất một mối tình không thể đắp đổi. Tôi sẽ sống một mình, mãi mãi trong cô đơn.
Anh còn có mọi người. Đôi mắt Thư Loan lại như muốn nói.
Ba má tôi thương tôi. Thu Thủy thương tôi. Nhưng trái tim tôi vẫn thiếu vắng hình bóng ấy. – Anh đột ngột nói tới điều mà Thư Loan biết, nhưng không muốn nghe ai nói thành lời. Đau đớn và phũ phàng quá. Với Thư Loan, xin lỗi em, tôi luôn luôn nghĩ về em như nghĩ về Thu Thủy.
Thư Loan đứng dậy. Cô cảm mình bị xúc phạm.
-Em biết điều đó.
Cô không nói thêm điều gì, lững thững đi về phía bờ suối. Lòng cô tan nát. Cô thèm hát quá. Nhưng môi cô mím cứng, và tai cô bỗng nghe du dương tiếng ai hát đó. Đúng. Con suối hát. Mỗi người một dòng suối êm trôi. Ở đâu những dòng suối gặp nhau cho nên mối tình. Còn tôi. Cô đơn dòng suối ngừng trôi. Suối ơi, chảy đi em, nỗi buồn…
Anh có biết là em đã yêu anh như thế nào không? Em đã chờ đợi từ bao lâu rồi, chờ đợi một lời anh nói với em, rằng anh yêu em. Nhưng lời anh nói với em lại là lời cay đắng. Anh nghĩ về em như nghĩ về Thu Thủy. Em gái. Điều đó chẳng có gì xấu. Nhưng em gái để làm gì. Để nói với nhau những lời răn dạy, để ban phát cho nhau đồng tiền những khi túng thiếu, để nương tựa vào nhau những khi nghiêng ngả gió đời. Không. Tất cả những điều đó, một mình em, em chống đỡ được. Em chỉ thiếu cái trái tim em chưa có, cái nó thèm khát, cái nó chờ đợi. Anh biết không, một cái hôn ái tình có thể làm cho trái tim không lạnh giá. Anh không bao giờ dành choe m hạnh phúc đó. Anh đã bị chiếm ngự hoàn toàn cả phần linh hồn trong ảo ảnh tình yêu. Chị ấy, không aithay đổi được chân dung chị ấy. Chị ấy đầy ma lực và quyền uy với trái tim anh. Em biết mình không thể xen vào một khe hở nhỏ nhoi trong trái tình yêu chín mọng và tròn đầy ấy. Thôi cũng đành. Chỉ có sự bẽ bàng cay đắng. Ngay lúc này đây, nếu có một chàng trai. Em chẳng cần biết chàng trai đó từ hành tinh nào tới, chẳng cần biết phẩm hạnh của chàng trai đó ra sao, chẳng tính đếm tới chuyện chàng trai đó có yêu em hay không, em chỉ cần một điều, người đó là một chàng trai, với đầy đủ chức phần của một chàng trai. Em sẽ ngả đầu vào chàng trai ấy và nói với anh ta rằng: Hãy chiếm đoạt em đi. Rồi không phải đợi cho chàng trai ngọt nhạt lời thư phú, lời hứa hẹn hão huyền, em sẽ trút tất cả mọi thứ áo quần ước lệ sự kín đáo của con người, em sẽ hiến thân cho anh ấy. Anh sẽ bảo là em điên? Đúng. Em điên. Đối với em đổ vỡ một tình yêu là đổ vỡ tất cả. Em cần thiết phải ngụp lặn trong tình ái, để chính sự ngụp lặn đó cứu giỗi em. Sự bẽ bàng cay đắng mà hôm nay anh tặng em phải được báo thù…
Thư Loan – Lê Khôi muốn đứng dậy, chạy theo cái bóng xiêu nghiêng của Thư Loan đi về phía suối. Nhưng anh không thể. Anh hiểu rằng lòng cô gái cũng đang tan nát. Và chỉ có sự thanh thản của thiên nhiên mới hy vọng cứu rỗi được tâm hồn cô gái. Mình sẽ là thằng đốn mạt, nếu mình không đủ can đảm để nói với cô ấy điều chua chát đó, mình sẽ dung dưỡng mãi trong lòng cổ sự ngộ nhận, sự chờ đợi. Tuổi xuân của cổ sẽ trôi qua, tưởng như chẳng ai có lỗi gì, nhưng tuổi xuân không trở lại lần thứ hai, cái tội đồ của mình không bao giờ có thể gột rửa được. Tình yêu, đó là ngưỡng cửa của hạnh phúc và bất hạnh. Thiếu gì những con người, vì một lầm lỡ đầu đời mà cả cuộc đời tan nát…

/ Mời đọc tiếp Ba. 3/
Giọt Đắng/ tt của Nguyễn Nguyên Bày

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét