Thứ Bảy, 15 tháng 7, 2017

NGUYỄN NGUYÊN BẢY Tiểu thuyết GIỌT ĐẮNG/ Ba.5


NGUYỄN NGUYÊN BẢY

Tiểu thuyết
GIỌT ĐẮNG
(In 20.000 cuốn, khổ 13x19 tại Xí nghiệp in tổng hợp (Liksin), 64 Tôn Thất Tùng, Quận 1, Tp HCM. Gp số 86/CV ngày 18.8.1987. Lưu chiểu 12.1087.)

Ba. 5

Thư Loan được nhà văn báo tin là hai người đang có cuộc chuyện trò thơ mộng nơi bờ suối. Hai người (Tất nhiên là Hoàng Yến và Lê Khôi) sẽ cởi tháo cho nhau những gút mắc, những nghi kỵ và rất có thể trong những giây phút này họ đang song ca một bản nhạc gì đó, về con suối nhỏ chẳng hạn.
Thư Loan lại vùi đầu vào cuốn sách Lê Khôi đang đọc dở, cuốn sách hơi khó đọc, nhưng cô còn biết làm gì bây giờ.

“Người ta chỉ có thể xác định tuổi tuyệt đối của các di tích động vật hóa đó trong phạm vi 300 ngàn năm mà thôi. Thực ra, các phương pháp uran-chì, kali-agôn, atrônxi-rubidi… Cho phép đi ngược về lịch sử trái đất đến hàng chục triệu, thấm chí đến hàng tỷ năm. Tuy nhiên, các khoáng vật chứa những nguyên tố phóng xạ này thường chỉ đi đôi với các đá mácma và các đá núi lửa, nghĩa là các đá được tạo nên từ dung nham nóng chảy. Khi phân tích các khoáng vật này, có thể biết được rằng, bao nhiêu thời gian đã kể từ khi kết tinh mácma, khi dung nham núi lửa trào ra và tạo thành các mỏ quặng. Nhưng các đá này lại không chứa các tàn tích hữu cơ để có thể liệt chúng vào một kỷ địa chất nào đó. Vậy thì, có thể thiết lập được mối liên hệ lẫn nhau giữa lịch (tương đối) được xây dựng trên những quy luật phân bố của các nhóm động vật khác nhau ở các thời đại khác nhau, với tuổi (tuyệt đối) của các lớp đất hay không?”. (Đồng hồ địa chất A.Ôkinixốp. NXB KHKT, Trang 136).
Có tiếng của nhà văn, giọng không được bình thường.
-Có nghĩa là chị ấy lại quyết định chưa tiến hành bắn mìn?
- Vâng, tôi cũng cho là nên như vậy.
Hình như tiếng ông già Năm. Thư Loan gấp cuốn sách lại khẽ nhón chân đi lại phía cửa, nhìn hé ra ngoài. Đúng là nhà văn đang nói chuyện với ông già Năm. Thư Loan ngồi kín đáo sau bức tường gần cửa. Cô cần nghe câu chuyện này, vì dù sao nó cũng liên quan tới cô.
Nhà văn: Bác có thể giải thích cho tôi rõ hơn một chút được không?
Ông già Năm: Nếu như những xác minh ở khu vực lô số 2 đã có kết luận, thì vỉa đá ở lô số 1 không có gì đáng phải quan tâm cả.
Nhà văn: Nhưng hai lô có liên quan gì với nhau đâu.
Ông già Năm: Thực là chỉ là một.
(Ông già hoàn toàn đúng. Thư Loan nghĩ. Thực ra chỉ là một. Chưa có những minh xác thỏa đáng cho những nghi vấn ở lô số 2 thì vỉa đá ở lô số 1 còn là một dấu hỏi trong đầu mỗi người. Với chỉ huy trưởng một công trường xây dựng thì điều đó là quan trọng. Cái ghế của chị ta cần được bảo bằng mọi cách. Chị ta không đặt tình yêu lên bàn cân này).
Nhà văn: Tôi cho là cứ bắn vỉa đá đó đi, mọi chuyện sẽ rõ ràng minh bạch hết.
Ông già Năm: (Cười) Phải chi anh biết được chị Ba yêu tiến sĩ như thế nào.
Nhà văn: Tôi cho biết chuyện tình yêu của họ.
Ông già Năm: Biết nhưng chưa thông cảm hết nỗi đau đớn và éo le của mối tình ấy.
Nhà văn: Tại sao bác cứ nhất định cho là như vậy?
(Rất có thể ông già này tinh tế hơn anh chàng nhà văn. Quy luật của cuộc đời và quy luật của chữ nghĩa thường vễn mâu thuẫn nhau. Có song hành thì cũng là cuộc chạy đua, mà quy luật chữ nghĩa thường là cố hết sức cũng chưa bén gót được quy luật cuộc đời).
Ông già Năm: Tôi hiểu là bằng mọi cách, chị Ba không muốn thần tượng tình yêu của mình sụp đổ.
Nhà văn: Suy diễn hơi xa quá.
Ông già Năm: (Cười) Vậy hả? Cũng có thể tôi già rồi, tôi không còn biết những người trẻ yêu nhau như thế nào. Ô cái thời chúng tôi, tình nghĩa là một chữ ghép chung, chẳng ai muốn tách nó riêng thành hai chữ tình và nghĩa.
Nhà văn: Tôi chẳng hiểu bác nói như vậy là ý làm sao?
(Ông già này làm cho cả mình cũng rối. Những mẫn cảm chỉ có thể có được ở những người đã từng trải. Tri thức sách vở không thay thế được những kinh nghiệm đời sống).
Ông già Năm: Anh thử nghĩ coi, chị Ba làm sao dám lựa chọn phương án năm ăn, năm thua đối với vỉa đá ấy, bắn mìn, điều đó không khó. Nhưng dưới đó là cái gì. Có quặng thì quan hệ giữa chị ấy với anh chàng tiến sĩ còn nguyên vẹn. Không có quặng, chị Ba sẽ mất tất cả. Mà tôi nghĩ, ở hoàn cảnh của chị ấy, làm bất cứ việc gì cũng phải chắc thắng…
Nhà văn: Bác có những nhận xét tôi cho là tinh tế.
Ông già Năm: Tinh tế gì đâu. (Một lát) Nếu thằng Hùng nó về kịp, những tính toán của Viện về lô số 2 được xác định, thì mọi sự sẽ rất đơn giản. Có thể chị Ba sẽ cho bắn hoặc là không bắn vỉa đá, mà chị vẫn không loại bỏ anh chàng Tiến sĩ Lê Khôi ra khỏi những kỷ niệm thân thie6t1cua3 mình.
Nhà văn: Như vậy là sao?
(Nếu mình là anh chàng nhà văn, thì mình cũng phải thốt lên câu hỏi ngớ ngẩn như vậy thôi).
Ông già Năm: Nếu những kết quả xác định rằng bản đề án ở lô số 2 là dỏm, thì chị Ba sẽ cho bắn mìn vỉa đá ở lô số 1 và mở công trường. Còn nếu như, những kết quả xác định đề án khai thác ở lô số 2 hợp lý, thì chị Ba sẽ mãi mãi cho vỉa đá câm đó nằm im trong lòng đất. Tôi đã nói là chị Ba sẽ bảo vệ Lê Khôi bằng mọi cách mà…
Hình như nhà văn thở dài.
(Chẳng lẽ ông già Năm này còn nhận biết những tinh tế tình yêu của hai người hơn cả mình và nhà văn nữa sao?).
Ông già Năm: Lòng anh tiến sĩ ấy như thế nào thì tôi không biết, còn chị Ba, chị ấy yêu và trân trọng mối tình chị dành cho anh ấy.
(Ông già hình như đã nói đúng).
Thư Loan lẳng lặng đi về cuối phòng, nơi cô xếp trên giường những túi xách và giỏ đồ của mình.
Khi mình nghe câu chuyện tội tù cảm động của hai người. Mình muốn bay đi tìm chị ấy, để nói tất cả mọi uẩn khúc trong lòng mình và cũng là cái gút chị ấy muốn tháo cởi. Nhưng rồi, mình đã không đủ can đảm.
Không, không phải là vấn đề can đảm. Ở đây không có cái gì đối chọi với phạm trù sợ hãi. Chỉ có cai1i cao thượng và cái thấp hèn. Mình là đàn bà, mình không nuốt trôi khỏi cổ khúc nghẹn của cái gì đó, thật sự khó nói. Mình ghen với chị ấy.
Tám năm họ không ở gần nhau. Còn mình, mình đã sống cạnh anh ấy với bao nhiêu kỷ niệm. Vậy mà, chỉ có ba chữ mình chờ đợi anh ấy thốt ra khỏi miệng: Anh yêu em, thì anh ấy đã chẳng bao giờ nói cho mình nghe. Anh ấy vẫn dành cho… Một cánh chim trời hay một bóng cá trong biển cũng vậy. Tình yêu là gì? Trong trường hợp này, thật khó trả lời được câu hỏi đó.
Mình muốn chạy ra nói với ông già Năm ấy rằng, không phải chỉ có chị Ba nghĩ về anh ấy, yêu anh ấy. Mà anh ấy cũng chỉ nghĩ về chị Ba và chỉ yêu chị Ba mà thôi. Nhưng đôi chân mình vẫn bám chặt vào đất.
Thư Loan mở giỏ xách, lấy hộp trang điểm. Dù sao, lúc này cần son phấn. Không thể để người khác thương hại cho sự nhợt nhạt, sự buồn thảm của mình.


Một chút son môi. Một chút phấn hồng. Mình đã phải lòng anh ấy, đã từ chối một xâu con trai. Mình chỉ muốn được hôn anh ấy, trong khi những người con trai khác lại tha thiết được nắm bàn tay mình, còn việc đặt một nụ hôn lên má mình, lên môi mình, mãi mãi vẫn là ước mơ của họ. Thế là thế nào? Mình thật bất công hay số phận trớ trêu thử thách mình.
Tôi sẽ chờ Thư Loan. Chờ tới khi nào cũng được. Chỉ cần Thư Loan trả lời tôi, rằng em yêu tôi. Đừng hòng. Lần đầu tiên Thư Loan nhận được thư anh chàng. Cho tôi lần cuối cùng, mới đây nhất, cách chừng tuần lễ, anh chàng vẫn viết vẻn vẹn có thể và câu trả lời của Thư Loan vẫn lạnh: Đừng hòng. Anh chàng là kỹ sư ô-tô máy kéo. Ái chà, anh chàng tưởng rằng có thể đem hàng đàn ô-tô để chở tình yêu của mình ra đường. Anh chàng tên Vinh. Cai 1te6n khà đẹp. Điều vinh dự nhất cho anh chàng, là trong hàng xâu các chàng trai trồng cây si với Thư Loan, chỉ có anh chàng là Thư Loan còn nhớ nét mặt và nhớ được cả tên. Và Vinh chính là người cô nghĩ tới đầu tiên, sau khi nghe câu chuyện của Lê Khôi và lời cay độc anh nói rằng chỉ coi cô như người em gái. Nếu lúc ấy và cả lúc này nữa, mà ở Sài gòn, thì cô sẽ chạy ngay tới với Vinh, chưa phải vì bất chợt cô cảm thấy yêu Vinh đâu, mà cô cần phải trả thù. Trả thù ai? Cô không biết. Nhưng nhất định phải trả thù. Nếu không gặp được Vinh, vì lý do gì đấy, thì cô sẽ bới lục một vài cái địa chỉ khác mà cô còn giữ trong đống thư từ nơi hộc bàn, và cô sẽ tìm tới bằng được với một địa chỉ hú họa nào đó. Cần phải trả thù.
Son môi. Phấn hồng. Một vài đường kẻ mắt. Cô cảm thấy mình sinh động duyên dáng hơn nhiều.Cô sẽ xuất hiện trước mặt Hoàng Yến và sẽ đối đầu với tất cả.
Không. Mình không thể ra đi với ý nghĩ u ám như thế được. Chị ấy chẳng hề có hằn thù với mình. Chẳng lẽ chị ấy có lỗi vì đã gặp và đã yêu Lê Khôi trước mình. Lê Khôi cũng chẳng có lỗi gì hết, chưa khi nào Lê Khôi tỏ ra bằng lời nói và hành động để mình ngộ nhận là anh ấy yêu mình. Chẳng phải đã bao nhiêu lần mình kích động tính đàn ông trong con người anh ấy. Sự kích động mà chính mình mỗi khi nhớ lại còn sượng sùng. Bộ ngực không su chiêng trong làn áo mỏng. Cặp giò thẳng đứng thỉnh thoảng lại như khoe ra vì những hàng nút áo đầm không cài từ đầu gối xuống. Mình thật xấu xa. Nhưng ngay cả trong những lúc đó, anh ấy vẫn coi mình hệt như người bạn trai.
Vậy thì mình thù hận cái gì, thù hận ai? Mình thù hận chính mình.
Mình đã đối xử không đúng với tình cảm của anh chàng ấy, tên Vinh, và cũng có lẽ vì điều đó, số phận trừng phạt lại mình. Hoặc cũng có thể một con trai đeo đuổi mình không được đã làm đơn kiện số phận. Thư Loan phì cười. Cô tự cho là mình đang chìm ngập trong ý nghĩ dở hơi.
Tiếng của ông già Năm và nhà văn vọng vào, hình như ngoài sân nắng họ đã vào trong hiên nói chuyện.
Nhà văn: Bác thấy Lê Khôi đi ngược con suối về phía nguồn.
Ông già Năm: Anh ấy đi về hướng đó, và chẳng biết anh ấy làm gì với nỗi thất vọng của mình.
Nhà văn: Còn chị Ba?
Ông già Năm: Hình như chỉ cũng đã về phòng làm việc.
Nhà văn: Có lẽ tôi phải đi tìm Lê Khôi. Lúc này, chắc chắn anh ấy cần một người bạn.
Im lặng. Tiếng bước chân của họ xa dần. Thư Loan nhìn mặt mình trong gương. Cô tự hài lòng. Dù làn môi tô son đã khéo, nhưng vẫn không giấu được cái miệng rộng. Một người nào đó, không biết để lấy lòng cô hay có dụng ý gì khác, đã trịnh trọng tuyên bố: Phụ nữ miệng rộng bây giờ là một thời trang. Tất nhiên Thư Loan chỉ cười. Cho dù có trở thành mốt chăng nữa, các cô gái có đua nhau đi giải phẫu miệng hẹp thành miệng rộng chăng nữa, thì cô vẫn cứ cảm thấy khiếm khuyết nhất trên gương mặt đẹp đẽ của mình là cái miệng rộng.
Vấn đề là người đối tượng của mình nghĩ về mình như thề nào. Trước đây, Thư Loan luôn coi người đối tượng của mình là Lê Khôi. Bây giờ anh ta không còn quan trọng nữa. Có thể người đối tượng của mình  sẽ là anh chàng kỹ sư ô-tô máy kéo, tên Vinh. Họ và chữ lót của anh ấy là gì nhỉ. Mình rất thích họ Hoàng. Nếu anh ấy là Hoàng quang Vinh thì thích quá. Thư Loan cười. Mình cần phải đi gặp anh ấy, cần phải nói tất cả, để mình nhanh chóng hoàn thành công việc, rời khỏi cái công trường heo hút này. Trở lại thành phố. Mình muốn được gặp Vinh.
Thư Loan mở khóa kéo chiếc giỏ xếp cẩn thận hộp hóa trang vào trong đó. Cô hối mình phải đi gặp lẹ. Nhưng những việc làm của cô như cứ kéo dài ra, thư thả, chẳng hề vội vã. Khi đã xếp đồ hóa trang cẩn thận vào giỏ. Cô thu dọn lại tất cả những túi xách và giỏ của mình nơi đầu giường. Phải một lúc chúng mới ngay ngắn, gọn ghẽ theo mắt nhìn của cô. Chẳng còn việc gì phải làm nữa. Chết cha, còn cuốn sách đang đọc dở. Cô gập dấu lại cẩn thận, đặt nó nằm trên nắp giỏ đồ cao nhất. Cô đứng dậy, nhìn ngắm một lần nữa. Rõ ràng là hết việc. Cô lững thững đi ra. Mình cần phải tới với chị ấy, cần phải nói tất cả, mình không thể làm khác, mình có lỗi. Cô cứ đi như thế, dọc hành lang, lan man trong các quyết tâm chống chếnh của mình.

Mời đọc tiếp Bốn.1/
Giọt Đắng/ tt của Nguyễn Nguyên Bày
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét