Thứ Ba, 18 tháng 7, 2017

NGUYỄN NGUYÊN BẢY Tiểu thuyết GIỌT ĐẮNG/ Bốn.3


NGUYỄN NGUYÊN BẢY

Tiểu thuyết
GIỌT ĐẮNG
(In 20.000 cuốn, khổ 13x19 tại Xí nghiệp in tổng hợp (Liksin), 64 Tôn Thất Tùng, Quận 1, Tp HCM. Gp số 86/CV ngày 18.8.1987. Lưu chiểu 12.1087.)

Bốn.3

Mình vẫn ở bên anh những ngày gian nan ấy. Anh đã nói tới lời thề và vì lời thề. Mỗi chúng ta là một con suối nhỏ. Suối sẽ chảy vào sông và đổ ra biển lớn. Dù ở đâu, dù trong bất cứ cảnh ngộ nào con suối của chúng ta cũng là những con suối nhỏ Việt Nam. Những con suối không tự cạn, không chảy ngược dòng. Hồi ấy em ở trong tù, anh được giáo sư vận động cho đi Mỹ du học, anh đã nói những điều đó vọng vào tù cho em nghe. Em đã khuyên anh đi học. Đất nước sắp thanh bình, sẽ rất cần những trí thức khoa học. Anh đã giữ vẹn nguyên lời thề của lòng mình. Anh vẫn là anh. Vậy mà em đã làm anh phải khổ.

- Chị Ba ạ, người ta đã lập hồ sơ truy tố anh ấy, nhưng công việc chưa kịp hoàn tất thì Sài gòn giải phóng. Cách mạng đã kịp cứu anh ấy…
- Trời ơi, vậy mà tôi, tôi đã nghi ngờ anh ấy.
- Chị đừng quá xúc động. Bản đề án đó người ta đã ném vào kho lưu trữ. Thời gian vùi lấp và chừng như mọi người đã quên…
- Chị nghĩ, mọi người không thể quên.
- Vậy tại sao khi đưa cho chị mượn bản đề án này người ta không nói với chị?
- Người giữ kho lưu trữ nói rằng chỉ giữ được nội dung đề án. Còn những gì xảy ra quanh nó thì không biết thất lạc ở đâu. Hơn nữa, bản đề án này chỉ có tính chất tham khảo, đối chiếu với đề án mới được phê duyệt của Lê Khôi.
- Em hiểu chị muốn biết thực chất con người anh Khôi. Hai bản đề án, hai giai đoạn khác nhau cùng là một con người chị yêu mến.
- Dù sao mình cũng không phải với anh ấy.
- Chị đừng nghĩ như thế. Trong việc này không ai có lỗi gì cả. Em hiện còn giữ cuốn sổ ghi chép chi tiết những số liệu trong cuộc điều tra năm ấy… Để rồi em tặng chị. Bây giờ chị hãy cho bắn mìn cái vỉa đá lạnh lùng đó đi…
- Thư Loan, cảm ơn Thư Loan, chị sung sướng biết chừng nào.
Bàn tay Hoàng Yến nắm chặt tay Thư Loan, họ đều cùng cố nén những giọt nước mắt.
Từ ngoài, Hùng chạy vào, nét mặt thoáng buồn. Cậu bắt gặp cảnh tượng xúc động của hai người phụ nữ, cậu đứng sựng lại, phải một lúc sau đó, khi chính Hoàng Yến nhận ra cậu, cậu mới bối rối lời chào.
- Thưa chị Ba, em mới ở Viện về.
Chị Ba buông tay Thư Loan, trở lại chỗ ngồi của mình. Thư Loan cũng sốt ruột chờ nghe câu chuyện.
- Kết quả hóa nghiệm sao em?
- Thưa chị…
- Không đạt yêu cầu của ta phải không?
- Các đồng chí trên Viện cho biết, những mẫu đất đá ở lô số 2 chỉ là những hóa phẩm của quặng.
Chị Ba cười. Bây giờ chị mới cảm thấy thanh thản thực sự. Chị quay lại phía Thư Loan:
- Cả khoa học cũng đã chứng minh là anh ấy đúng. Tôi có phải là người đáng trách không, Thư Loan?
Thư Loan cười.
- Nếu ở hoàn cảnh chị, em cũng không có cách xử lý nào khác. Nhà nước giao cho chị công trường này, chị không thể vì một lý do gì mà phủ nhận lòng tin ấy.
- Cảm ơn Loan, - Hoàng Yến trở nên nhanh nhẹn hoạt bát. Chính sự nhanh nhẹn và hoạt bát đã khiến chị trẻ lại, nét trẻ đã làm thắm nước da, gương mặt chị trở nên rạng rỡ. Chị quay sang nói với Hùng, giọng ngọt ngào, nhưng vẫn giữ được sự nghiêm túc của mệnh lệnh, - Em ra lô 1 báo cho chú Năm biết, một giờ nữa, chúng ta sẽ bắn mìn.
Hùng láu táu hỏi lại.
- Công trường sẽ mở ở lô số 1?
- Công trường sẽ mở theo đề án của tiến sĩ Lê Khôi.
- Hùng sựng lại. Chị Ba không biết Hùng vui mừng hay bàng hoàng trước quyết định này. Chị chỉ thấy mặt Hùng thay chuyển cùng tâm trạng và chị đã không thể đọc được tâm trạng ấy. Bố ơi, bố đã đúng. Con chỉ là thằng con nít chưa hiểu biết cuộc đời. Bố tha lỗi cho con. Hùng đột ngột nhìn chị Ba rồi cười. Rồi nhìn Thư Loan. Cậu tuyệt nhiên thấy cô gái n ày chẳng có gì đáng ghét, đáng khó chịu cả, mặc dù những búp tay sơn đỏ của cổ đang vuốt nhẹ những lọn tóc. Cổ là con gái Sài gòn, người ta phải vậy. Cậu bỗng hỏi lại chị Ba câu hỏi vô duyên: Bắn mìn phải không chị? Rồi cậu nhảy cẫng lên, lao ra khỏi cửa còn nghe tiếng cậu reo như trẻ nít:
- Bố ơi, bắn mìn, mở công trường…
Hoàng Yến và Thư Loan cùng nghe thấy những tiếng reo đó va đập vào rừng cây và vách đá, dội bật trở lại. Họ cùng bàng hoàng reo với từng tiếng vọng.
Thư Loan chợt nhớ tới bức ảnh khi nãy Hoàng Yến đưa cho mình. Chị đưa ngang tầm mắt Lê Khôi. Anh ấy đang nhìn mình cái nhìn của một người anh. Thư Loan đưa tấm ảnh lại cho Hoàng Yến.
- Chị Ba, chị hãy cầm lấy tấm hình của anh Khôi. Chị đã giữ nó tám năm, nó sẽ là của chị suốt đời.
Hoàng Yến đón nhận lại bức hình từ tay Thư Loan.
- Tôi biết phải làm cách nào để gặp lại Lê Khôi.
Thư Loan cười, không còn nguyên vẹn sự ấm áp của tâm hồn, một cái gì đó lại trào lên, trớ trêu.
- Một hành động đúng có thể thay thế cho muôn lời nói. Công trường mở theo đề án của anh ấy. Ngần ấy thôi, anh chị sẽ hiểu nhau tất cả.
Hùng và chú Năm cùng chạy vào. Họ thở bằng tai.
- Chị Ba, thằng Hùng nói chị cho lệnh bắn mìn, tôi muốn vào đây hỏi lại chị.
Hoàng Yến đã hơn một lần trả lời ca6uh ỏi này của chú Năm. Những lần trước chị trả lời mà chính mình chưa biết quyết định như thế nào. Nhưng lần này, lòng chị đã sáng trưng, chị không còn một gợn nhỏ của nghi vấn.
- Chú Năm, chúng tôi cần phải bắn cái vỉa đá vô tri vô giác ấy đi.
Chú Năm sáng rỡ cặp mắt.
- Chị đã xác định được gì dưới vỉa đá ấy chưa?
Hùng liến láu đáp câu hỏi của chú Năm.
- Con đã nói với bố, dưới đó là quặng nguyên chất.
- Đúng vậy phải không chị Ba?
Hoàng Yến gật đầu.
- Đúng như vậy.
Hùng hơi nghển đầu về phái chú Năm.
- Bố đánh con nữa đi.
Chú Năm ôm vai Hùng.
- Không, bố không đánh con, bố thương con.
Hùng ngả đầu vào vai chú Năm.
- Bố thật tuyệt vời, những ngày con ở trên Viện con chỉ nghĩ tới bố, con thương bố quá, bố đã dạy con không được mất lòng tin nơi con người. Bố ơi, lời dạy của bố con xin ghi nhớ suốt đời…
Chú Năm xoa bàn tay thô ráp của mình lên tóc Hùng, nhưng cặp mắt chú vẫn không rời chị Ba. Chú phải lưỡng lự mãi, mới dám nói điều mình đang suy nghĩ.
- Chị Ba, sao chị chưa đi tìm anh ấy? Tôi… Tôi cầu chúc cho hạnh phúc của anh chị.
Hoàng Yến đỏ bừng mặt.
- Cảm ơn chú Năm.
Chú Năm không nói gì thêm, chú vỗ vào vai Hùng.
Đi thôi con. Con lẹ chân thông báo cho toàn công trường, ba mươi phút nữa sẽ bắn mìn…
Chú Năm chưa dứt lời, Hùng đã chạy lao ra, cậu lại la vang công trường: Bắn mìn, bắn mìn… Chú Năm bước ra trong tiếng vọng vang đó. Hoàng Yến và Thư Loan cũng quyết định ra công trường với họ…

Mời đọc tiếp Bốn.4/
Giọt Đắng/ tt của Nguyễn Nguyên Bày

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét