NGUYỄN NGUYÊN BẢY
Tiểu thuyết
GIỌT ĐẮNG
(In 20.000 cuốn, khổ 13x19 tại Xí nghiệp in tổng hợp (Liksin), 64 Tôn Thất Tùng, Quận 1, Tp HCM. Gp số 86/CV ngày 18.8.1987. Lưu chiểu 12.1087.)
MỘT.3
Tiểu thuyết
GIỌT ĐẮNG
(In 20.000 cuốn, khổ 13x19 tại Xí nghiệp in tổng hợp (Liksin), 64 Tôn Thất Tùng, Quận 1, Tp HCM. Gp số 86/CV ngày 18.8.1987. Lưu chiểu 12.1087.)
MỘT.3
Tắm cho đã. Ngày mai lên công trường có thể tắm suối như những cô Mường. Cười.
Các cô Mường tắm như thế nào mình chưa một lần mục kích, chỉ nghe nói, các cô
như tiên nga trắng hồng bay bay xuống nước rồi lại bay lên, lại múa hát, cười
reo, không một thẹn thuồng mắc cỡ. Nếu có ai người nhìn trộm các cô, thì chính
người đó mắc cỡ. Sao anh lại nhìn. Trộm xem em tắm. Da của em màu ngần trắng…
Thư Loan đọc thơ, tay vẫn rà rà búp sen khắp người. Sức nước không thật mạnh,
nhưng những tia nước phun ra đủ rát, bắn xối xả vào da thịt. Đó là thể thao. Một
người bạn gái nào đó, chừng như lớn tuổi và từng trải hơn Thư Loan, đã nói với
Thư Loan như vậy. Những tia nước nhỏ, mạnh, sẽ là những xoa bóp nhỏ kích thích
cơ thể hoạt động. Đặc biệt, tắm vớp búp sen tay cầm, có thể dùng các tia nước
giữ được bộ ngực săn chắc ngayy cả khi đã nuôi con. Thiếu nữ nào lại chẳng xem
trọng bộ ngực. Vì thế Thư Loan ghiền tắm đứng với búp sen cầm tay. Bộ ngực được
những tia nước săn sóc thật kỹ, mỗi khi tắm xong, đều hồng mọng lên, chắc nịch.
Cũng chẳng biết thế nào, ngày mai
ở công trường rất có thể là một nhà tắm công cộng. Thậm chí chưa có. Người ta vẫn
quen xây dựng nhà ở mà không xây dựng nhà tắm, nhất là đối với các công trình tạm.
Đời sống tiện nghi cứ làm cho người ta khó chịu khi thiếu thốn một thứ gì đó. Nếu
chuyến đi ngày mai chỉ có một mình Thư Loan, thì chưa chắc phút giây này nghe
được những câu thơ tuôn chảy cùng những tia nước búp sen. Sao anh lại nhìn. Trộm
xem em tắm. Da của em ngần trắng… Nhưng Thư Loan sẽ cùng đi với Lê Khôi. Chỉ cần
điều đó thôi, những vất vả của công trường, nếu có, cũng không đáng ngại. Công trường
mà. Họ sống dài lâu ở đó, còn mình, dù sao cũng chỉ vài ngày. Mình vẫn chờ đợi
từ lâu một chuyến đi như thế này. Búp sen vẫn rà rà phun những tia nước nhỏ,
mát lịm kèm da thịt. Anh ấy không thể biết mình khao khát một chuyến đi như thế
này.
Anh ấy không phải một con người
vô tâm. Mình tin như vậy. Anh ấy thừa biết là mình đã chờ đợi và anh ấy chỉ cần
bước lên một bước, ngỏ với mình một lời là mình sẽ ngã vào tay anh ấy. Vì sao
mình yêu anh ấy? Mình không thể giải thích. Chỉ cần nhìn ngắm anh ấy với những
bản vẽ tính toán, mình đã ngây dại. Nếu không phải người biết kiềm chế, thì
mình có thể choàng tay qua cổ anh ấy mà hôn. Mình nói thật đấy. Yêu mà không lý
giải được vì sao yêu. Còn những người con trai khác, dù sáp lại gần mình, hay
nói bóng nói gió, hay một cử chỉ nuông chiều. Nói tóm lại tất cả những gì tỏ ra
là một người đàn ông đang mê mình, mình chỉ cảm thấy gương mặt kên kên khô lạnh,
trái tim như tự co lại, tự lẩn trốn. Anh ấy cũng biết điều đó. Chẳng hay vì biết
mình thương ảnh trước mà ảnh làm cao? Để xem…
Mình vẫn chưa phá vỡ được trong
anh ấy hình bóng một người con gái, mà mình nghĩ, đã như cánh chim trời. Vậy mà
ảnh vẫn dõi tìm, vẫn chờ trông. Thế mới biết mối tình đầu mãnh liệt thật. Qua bức
chân dung mà ảnh treo nơi phòng khách, mình không thể nhận biết được cô gái ấy
có nét gì mà giữ gìn được tình yêu của ảnh bền lâu đến thế? Cổ đẹp hơn mình
chăng? Dễ thương hơn mình chăng? Chiếc búp sen vẫn rà rà gần da thịt, và dòng
nước rất mỏng nhễ nhại lan tỏa khắp thân thể. Nước da mầu đồng, bóng lộn lên.
Những sợi tóc ướt dính bết bát vào cổ vào mặt. Một vài giôt đọng trên trán,
trên má. Thời gian. Chỉ có thời gian mới xóa nhòa các dấu vết của một tình yêu
thời học trò, đã cũ. Mình cũng vậy. Chấm dứt mối tình đầu với bao nhiêu nước mắt.
Nhưng rồi mình chẳng còn xúc động nữa, khi nhìn thấy sự phản bội của thần tượng,
anh ta đi lấy vợ.
Những ngày ở cơ quan. Mình và anh
ấy vẫn gặp nhau. Một tiến sĩ địa chất, rất cần thiết những mẫu đất đá hóa nghiệm
của một kỹ sư hóa như mình. Nhưng anh ấy chỉ cần thế thôi. Không một lần nắm
bàn tay người đã làm những hóa nghiệm phục vụ ảnh. Đã bao nhiêu lần mình hờn giỗi.
Nhưng ảnh coi sự hờn giỗi của mình không khác gì những hờn giỗi của Thu Thủy,
em gái ảnh, và sẵn sàng chiều chuộng mình với tình cảm của người anh trai. Vì
thế, những chuyến đi xa như thế này, đối với mình rất cần. Mình sẽ chứng minh
cho anh ấy hiểu, thiếu một bàn tay đàn bà trong đời anh sẽ chỉ thu lượm được những
mảng cuộc sống khập khiễng. Cần phải có một người đàn bà. Người đó là mình. Và
biết đâu chỉ cần ít ngày bên nhau, anh ấy sẽ tự phải bộc lộ chính anh ấy. Khi
đó, mình sẽ hành trở lại những lúc ảnh làm mình cô đơn. Búp sen khóa lại. Chiếc
khăn lông, to, rộng trùm lên người. Mùi thơm xà bông Jet dịu nhẹ, bốc lên cùng
mùi da thịt, chiếc khăn tắm chà tóc, chà khắp người. Không cô gái nào không cảm
thấy mình đẹp hơn, dễ thương hơn khi vừa tắm xong. Thư Loan muốn chiêm ngưỡng
lâu hơn nữa sắc đẹp của mình, nên chiếc áo đầm mặc chậm rãi, hai chiếc dây buộc
hớ hênh trên hai vai.
Mái tóc còn ẩm xõa xuống bờ vai
trần. Phía sau lưng là chiếc quạt Sanyo đang thốc gió vào mái tóc. Không được
phép thiếu thứ gì, đàn ông có cái tuyềnh toàng của họ. Còn mình, không thể.
Khoan. Để coi giờ này ảnh đang làm gì. Cơm chiều hay lại nằm dài đọc sách? Thư
Loan nhẹ xoay ghế, hướng tay về phía điện thoại đỏ để trên bàn. Ngón tay quay
năm số. Tiếng chuông đổ hồi. Tiếng bước chân người chạy lại.
- Alô, xin lỗi, ai đầu dây?
- Em…
- Thư Loan hả? Anh cũng đang tính
phôn lại cho em.
- Chỉ mới đang tính thôi à?
- (Cười lúng túng). Anh đang mắc kẹt
hai cụ. Cả nhà đang quýnh lên vì chuyến đi ngày mai.
- Tuyệt thật, em cũng đang lo chuyến
đi ngày mai của anh.
- Chẳng phải em cũng đi với anh
sao?
- Một tiến sĩ đi công trường mới là
điều quan trọng, còn em…
- Em nói gì lạ vậy?
- Lạ hả anh?
- Em tới anh được không?
- (Cười) Em tới anh? Em mới tắm
xong, giặt hết quần áo rồi.
- Thiệt không? Vậy chớ ngày mai đi
không có quần áo?
- (Cười) Em là cô Mường mà anh.Cái
gì?
- Mường.
- Cái gì? Nói to lên, anh không
nghe thấy.
- (Cười) Thôi em cúp máy đây.
- Không được. Nghe anh nói này. Anh
tới để cùng em chuẩn bị?
- Má anh có cho phép không?
- Má và Thu Thủy đi chợ rồi.
- Cứ cho là má có nhà đi… (Cười) Nếu
anh thấy thật cần tới hãy tới. Em…
- Anh rất muốn gặp em.
- Thiệt không?
- Anh cần nói với em chuyện quan trọng.
- Chuyện quan trọng? Nói thử nghe…
- Không, gặp em anh mới nói được.
- Vậy thì mời anh tới…
Phôn lặng. Một đàn ông khô khốc.
Ít ra anh ta cũng phải hiểu, mình thèm nghe một vài câu ngọt ngào, một lời chào
hay một cái hôn gió. Thôi được. Tính anh ấy vẫn vậy. Anh ấy bảo sẽ nói một câu
chuyện quan trọng. Chuyện gì mới được chứ? Rất có thể trước một chuyến đi trọng
đại như thế này, anh ấy sẽ nói tất cả.
Đặt phôn xuống. Xoay ghế lại cho
gió thổi thốc vào tóc. Thư Loan khẽ hát. Trịnh Công Sơn. Cát bụi. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi. Để một mai vươn hình hài lớn dậy.
Ôi cát bụi tuyệt vời. Mặt trời soi một kiếp rong chơi. Hạt bụi nào hóa kiếp
thân tôi. Để một mai tôi về làm cát bụi… Thư Loan đưa hai cánh tay trần ra
sau rung vỗ mái tóc đen nhánh đang khô bay trong gió. Ôi, cát bụi mệt nhoài. Tiếng
động nào gõ nhịp khôn nguôi. Bao nhiêu năm làm kiếp con người. Thư Loan đưa hai
nắm tóc chặt khít trong tay lên mũi, hôn thơm. Cô đung đưa người trên chiếc ghế
xoay, rồi bằng hai bàn chân trần chạm đất, cô đẩy những bánh xe cho ghế lăn về
phía chiếc bàn phấn. Cô hiện ra trong gương ba mặt, ba khuôn hình Thư Loan: Thẳng,
nghiêng phải và nghiêng trái. Cô với tay lấy lọ nước hoa có hương Brut. Mùi
thơm thanh thản trước những cuộc chuyện trò dễ làm cho mình hồi hộp. Bao nhiêu
năm làm kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như vôi. Lá úa trên cao rụng đầy
cho trăm năm vào chết một ngày. Mặt trời nào soi sáng tim tôi… Mùi Brut phảng
phất bay trong tiếng hát. Thư Loan lấy cây chổi quét lông my, một động tác nhẹ
mềm khẽ uốn cong hàng lông my. Mình không gắn lông mi giả, như thế này lông my
cũng đủ dài và cong. Mặt trời nào soi sáng tim tôi. Để tình yêu xay mòn thành
cát bụi, xin úp mặt bùi ngùi… Cây bút chì đen vẽ rất khéo hàng my trên và hàng
my dưới. Mắt trở nên tinh nhanh hơn, lóng lánh như hai hạt ngọc. Từng ngày qua
mỏi ngóng tin vui, cụm rừng nào lá xác xơ cây, từ vực sâu nghe lời mời đã dậy.
Ôi, cát bụi phận này, vết mực nào xóa bỏ không hay… Son môi đỏ chồi lên theo
bàn tay vặn. Một phớt nhẹ đôi môi. Rồi mím chặt. Hình trái tim hiện lên chon
chót. Thế thôi. Không xài phấn. Gương mặt thật nguyên da thịt, với chút son và
cặp mắt sáng. Đó là nghệ thuật. Đậm nhạt của thuật hóa trang bao giờ cũng làm
cho mình thoải mái với hoàn cảnh. Tiếng xe. Có thể ảnh đã tới. Mặc áo đầm như
thế này thì bạo quá. Không sao. Miễn là mình không ra mở cửa.
Lê Khôi rất quen thuộc với ngôi
nhà, vì thế anh đã hiện ra ngay nơi cửa phòng. Đánh tiếng. Thư Loan quay lại.
- Em xin lỗi.
Thư Loan đứng dậy, đón Lê Khôi,
không chuẩn bị gì thêm, kể cả chiếc áo váy đang mặc cũng không thay.
- Em có cảm giác là anh không muốn em cùng đi công trường.
Lê Khôi ngồi xuống ghế, đốt điếu
thuốc lá.
- Em nói gì lạ vậy.
Thư Loan thừa biết câu nói của
mình không ăn nhập với bối cảnh lúc này, nhưng cô không thể nói khác. Mặc dù
câu nói của Lê Khôi đã phản bác sự lạ lẫm đó của Thư Loan, nhưng cô vẫn chưa từ
bỏ ý định bắt Lê Khôi phải xem trọng hơn việc cô và anh cùng đi công trường
ngày mai.
- Đề án khai thác quặng là công trình của anh, mà cũng
là công trình của em. – Cô cố tình nhấn mạnh vế sau của câu nói, - Nó đã trải
qua bao nhiêu thử thách mới có thành công như hôm nay. Nhưng ngay cả hôm nay nó
vẫn bị nghi ngờ. Vì thế em thấy cần phải có mặt bên anh. Sự chấp nhận của lãnh
đạo Viện đối với chuyến đi của chúng ta thực ra là một thử thách.
- Em cho là như vậy?
Thư Loan cười. Cô hiểu là cô đã
thành công trong việc cuốn Lê Khôi vào sự quan trọng của câu chuyện.
Em nghĩ rằng, không bao giờ chúng
ta có quyền quên rằng chúng ta là những trí thức cũ, sản phẩm của chế độ cũ, chất
xám của chúng ta, dù thế nào đi nữa thì cũng là chất xám cũ.
Lê Khôi cắt lời:
- Anh không tin như vậy.
- Em biết. Bởi anh là con người của
mây gió, chứ không phải con người bằng xương thịt của cơ chế này.
- Sao vậy.
- Chẳng lẽ anh phải đợi tới khi họ
nói thẳng vào mặt anh, anh là đồ bỏ đi, lúc đó anh mới tin là mình không còn được
trọng dụng nữa?
- Không, xã hội nào cũng cần trí thức.
- Đúng, xã hội nào cũng cần trí thức.
Nhưng là trí thức con đẻ của xã hội đó. Còn chúng ta là một thứ con đầu thai nhầm
thế kỷ.
- Em nói gì vậy?
- Chẳng phải đề án thiết kế đã được
duyệt, vậy mà tới khi mở công trường, họ vẫn đòi xem xét lại. Như thế là thế
nào. Họ không tin chúng ta anh hiểu chưa. – Cô lại khe khẽ hát, - Hạt bụi nào
hóa kiếp thân tôi. Để một mai vươn hình hài lớn dậy. Ôi cát bụi tuyệt vời. Mặt
trời soi một kiếp rong chơi…
Lê Khôi chẳng hiểu mình đang trôi
vào tiếng hát hay là trôi vào những câu nói, mà thực lòng cũng nhiều lúc anh
nghĩ tới, nhưng không muốn ai nói ra miệng thành âm thanh. Tại sao lại cứ tự
mình phân ranh giới trí thức cũ, trí thức mới. Thế nào là cũ, thế nào là mới,
trong khi khoa học chỉ là một, đất nước là một, sự nghèo nàn lạc hậu chỉ là một.
- Em cho rằng, Thư Loan vừa ngừng tiếng hát, nối vào
câu chuyện, - Tội thằng Pháp nặng lắm, nó chia nước mình thành ba miền, chúng
gây những hiềm thù giữa các miền để cai trị. Lâu dần sự hiềm đó ăn vào máu thịt
của mỗi người và không ai còn biết đó là hiềm thù ngoại thân, mà cảm thấy đó là
hiềm thù của nội tại, của máu thịt. Tiếp đến, lại những năm tháng chiến tranh
kéo dài, hai trận tuyến của hai phe, cùng máu đỏ da vàng Việt Nam đánh nhau, để
rồi gieo hận thù mãi mãi…
- Em sa lạc vào lĩnh vực khoa học
nào thế này?
Thư Loan cười.
-Anh khó chịu lắm à? Em muốn nói
lại những điều đó, để nói với anh rằng chuyến đi của chúng ta ngày mai, rất
quan trọng, bằng mọi cách chúng ta phải chứng minh cho được là đề án của anh
hoàn toàn hợp lý, khoa học và kinh tế, công trường nhất thiết phải mở theo đề
án đó.
- Nhất định phải vậy.
Thư Loan lại cười. Lúc nào anh ấy
cũng như một cậu học trò. Niềm tin trong con người anh ấy luôn luôn thánh thiện.
Mình cần thiết phải ở bên ảnh, bù đắp cho sự ngây thơ của ảnh. Bởi con người ảnh,
nếu đổ vỡ điều gì thì sự hoang mang chán nản sẽ nguy kịch không biết đâu mà lường.
- Em nói thiệt đó, em cần phải đi với anh.
Anh đã nói là anh rất vui mừng
khi có em bên cạnh.
Thiệt không?
Thiệt.
Chẳng lẽ khi anh học ở Mỹ, mỗi
khi người ta cảm thấy vui mừng về điều gì, người ta cũng đều chỉ nói như thế
thôi sao.
Lê Khôi cười. Anh không hiểu là
trong câu nói đó có điều đưa đẩy, điều phiền trách. Anh không đến nỗi (cù lần)
như thế, chỉ bởi óc anh chưa nghĩ tới điều gì khác, ngoài lời cảm ơn. Anh vươn
người, nắm bàn tay Thư Loan, đưa lên môi. Một cái hôn nhẹ khách sáo. Thư Loan
muốn để lâu bàn tay mình trong tay anh, nhưng chính anh lại buông tay Thư Loan
ra khỏi tay mình rất nhanh.
Em có cần anh giúp điều gì không?
Thư Loan lắc đầu.
Em chỉ cần chuẩn bị quần áo, sách
vở, còn mọi thức chắc má anh và Thu Thủy đã lo đầy đủ cho cả hai đứa mình.
Thư Loan cười nhỏ. Điều đó có gì
quan trọng. Tất cả đều vô nghĩa, nếu như anh không nghĩ đến tôi và tôi chẳng
còn bận tâm về anh. Chẳng lẽ anh cứ ngờ nghệch như thế này mãi? Dù vậy tôi vẫn
chấp nhận, bởi tôi tự tin là mình có thể đốt lên ngọn lửa tình yêu trong anh.
- Khi nãy, gọi điện thoại cho em,
anh bảo anh muốn nói chuyện quan trọng.
- Anh chưa kịp nói thì em đã nói
rồi.
- Chuyện gì?
- Chuyện người ta có thể đang
nghi ngờ chúng ta, nhưng chúng ta không nên hoang mang. Chân lý của khoa học
bao giờ cũng thắng.
- Cảm ơn anh.
- Chuyện quan trọng là vậy. Anh ấy
chẳng khi nào nghĩ về mình, chẳng khi nào chịu nghe trái tim mình đang đối thoại
với trái tim anh ấy bằng ngôn ngữ gì. Mình thật vô duyên.
- Sáng mai, ta khởi hành theo kế hoạch.
Bây giờ anh về đi kẻo ông bà già mong.
- Ờ, có lẽ anh phải về, khi nãy,
anh đi, ông già hơi buồn. Dù sao anh cũng cần phải nghe ổng căn dặn những cần
thiết khi xa nhà.
Thư Loan không nói gì thêm, lẳng
lặng đứng dậy mở cánh cửa phòng, thay cho một câu chào.
Tiếng xe Lam nổ ròn. Thư Loan đứng
nghe cho tới khi tiếng xe mất hút trong không gian tĩnh của phố xá đã lên đèn.
Trong cô tự nhiên dâng lên nỗi bẽ bàng cô đơn. Không ai hiểu cho nỗi lòng và
tâm trạng cô lúc này. Cát bụi. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi. Để một mai vươn
hình hài lớn dậy. Ôi cát bụi tuyệt vời… Cô vừa quay vào nhà, vừa hát như say,
hát cho hai mắt bật ra từng giọt khóc. Cô nằm lăn xuống giường. Chỉ có những
thanh âm còn đọng lại của tiếng hát may ra mới hiểu được lòng cô.
Tới mười một giờ khuya, sau khi
đã chuẩn bị xong mọi thứ cho chuyến đi ngày mai, cô điện thoại lại cho Lê Khôi.
Ảnh nghe phôn. Vẫn chưa ngủ. Thao thức. Và lời cuối cùng trước khi gác máy,
anhc ó chúc cô một giấc ngủ thật ngon, có hoa và chim hót. Điều đó đối với cô
không quan trọng. Nhưng chi tiết anh chưa ngủ, còn thao thức, thật quan trọng.
Anh thao thức với nhiều điều chưa nghĩ hết. Rất có thể trong đó, có cả những
suy nghĩ về thái độ của anh đối với cô tối nay.
/ Mời đọc tiếp Một.4/
Giọt Đắng/ tt của Nguyễn Nguyên
Bày
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét