Thứ Tư, 5 tháng 7, 2017

Nguyễn Nguyên Bảy/ Tiểu thuyết Giọt Đắng / Hai.1



NGUYỄN NGUYÊN BẢY


Tiểu thuyết

GIỌT ĐẮNG
(In 20.000 cuốn, khổ 13x19 tại Xí nghiệp in tổng hợp (Liksin), 64 Tôn Thất Tùng, Quận 1, Tp HCM. Gp số 86/CV ngày 18.8.1987. Lưu chiểu 12.1087.)

HAI.1

Ông già Năm cảm thấy bối rối khi dẫn hai người khách SàiGòn vào căn phòng đơn sơ, tuyềnh toàng của mình. Anh chị thông cảm, đây là khu lán trại tạm của công trường. Ít ngày nữa, mở công trường khai thác quặng, khu tập thể của cán bộ công nhân viên sẽ được xây dựng khang trang. Thực ra căn phòng của ông là căn phòng khá hơn cả, dù sao cũng có được hai chiếc giường một, của ông và của Hùng, một cái bàn để tiếp khách và ăn cơm, hai cái ghế đẩu. Ông chưa muốn đưa thẳng những người khách Sài gòn này vào văn phòng Chỉ huy trưởng công trường. Bởi ông không muốn chị Ba đường đột. Người đàn ông thì ông không ngại lắm, nhưng người phụ nữ, rõ ràng có làm cho ông lúng túng. Đã lâu ông không nhìn thấy những cô gái đánh phấn bôi son và sơn móng tay đỏ. Anh chị vui lòng chờ cho chút xíu, tôi sẽ báo cáo với Ban chỉ huy công trường. Hai người khách cười vui vẻ với sự lúng túng của ông. Hay là trong lúc chờ đợi, anh chị đi xem phong cảnh vùng này cho biết. Gần đây có con suối đẹp lắm. Hoa dại nở đầy hai bên bờ suối… Ông giới thiệu với hai người khách như thế, rồi vội vã đi thẳng lên văn phòng Ban chỉ huy.
Hùng có vẻ không bằng lòng với cách đối xử đẹp đẽ đó của ông. Đôi mắt nó cứ hườm hườm. Chẳng biết vì sao nó lại dễ dàng mất cảm tình với những người khách nó chưa hề quen biết. Ông vừa bước ra khỏi phòng, nó đã đeo cứng lấy ông. Nó đi lặng, không nói một lời. Nhưng ông biết là nó sắp mở máy và nó sẽ nói dai như đỉa, lời lời xóc óc.
Phòng chỉ huy trưởng vắng trống. Ông già Năm ngồi xuống chiếc ghế băng. Hùng cũng ngồi xuống theo. Gương mặt ông già Năm đăm đăm căng cứng, nhưng Hùng không vì sự căng cứng ấy mà từ bỏ ý định phải nói của mình. Cậu mở máy. Ông già Năm miễn cưỡng phải nghe.
- Tấm lòng bố rộng, bố tưởng có thể trải khắp nhân gian? Tại sao với ai bố cũng thương xót? Nước mắt không thể dành cho quân lường gạt.
- Thôi. – Ông già nổi quạu.
- Con đã đi theo bố tính đến nay đã hơn hai năm. Bố đã dạy con cách nhìn mẫu đất, gan đá, cách tìm nguồn của các vỉa quặng. Và bố đã dạy con cách đọc ý nghĩ con người trong mắt con người. Đến nay con đã khôn lớn nhiều. Bố không sinh ra con, nhưng con coi bố như ba con vậy. Đôi mắt bố nặng trĩu. Con biết là đêm qua bố khóc. Như vậy phỏng ích gì. Chẳng phải chính bố cũng bị quân lường gạt đánh cho một đòn chí tử đó sao.
- Đã bảo thôi…
- Không, con phải nói. – Hùng như bốc hơn, - Mỗi tháng bố dành dụm được vài chục đồng. Ki cóp cả năm mới được món tiền, hí hửng ra chợ mua chiếc xe đạp mới. Nào ngờ, mang xe về, đi chừng được ba ngày sườn đã gãy, vỏ đã bể. Con căm thù quân lường gạt. Thế mà bố lại xót thương chúng. Bố bảo rồi, chúng sẽ nghĩ lại, sẽ ân hận. Lương tâm chúng sẽ đêm đêm không ngủ được. Ôi, có lẽ chỉ có Chúa mới hiểu nổi bố. Con xin nói với bố rằng, đêm đêm tụi chúng con vẫn nốc rượu ngon và ôm gái đẹp ngủ mê man cho tới sáng. Nhưng dù sao, đây cũng chỉ là nỗi rủi ro riêng của bố. Còn bây giờ, một bản đề án dỏm, sự lường gạt được trang bị bằng trí tuệ. Trời ơi, con không hiểu vì sao bố lại xót thương…
- Nín. Mỗi câu nói của mày như một mũi dao đâm vào ngực tao, tao không muốn nghe.
- Không. Bố phải nghe. Sự lường gạt được trang bị bằng trí thức càng cao bao nhiêu thì hậu quả của nó càng lớn bấy nhiêu. Bao nhiêu tiền bạc của nhà nước đổ ra khảo sát, đổ ra thăm dò. Nhưng cuối cùng là cái gì? Một đề án dỏm.
Ông già Năm đột ngột đứng dậy. Không biết ông giận mình hay là không chịu nổi những câu nói xóc óc của Hùng, ông nâng bàn tay phải táng cho Hùng một bạt tai.
- Trời ơi, sao bố lại đánh con?
Ông già Năm ôm đầu, ngồi rũ xuống, giọng ông lạc hẳn đi trong nước mắt.
-Con… Con… ta đã nói con im đi. Lòng tin ở con người con hiểu không? Không được mất lòng tin nơi con người.
Hùng không khóc, cậu vẫn bám ông già Năm như một con đỉa đói.
-Bố, con chẳng thể nào hiểu bố…
- Phải cố mà hiểu con ạ. Cái gì còn trong nghi vấn thì phải tìm hiểu. Mất lòng tin nơi con người thì ta sống với ai? Bản đề án đang đặt cho ta những suy nghĩ, nhưng ta không thất vọng.
- Thà là bố giận con, nhưng con vẫn không thể… Con cứ muốn bố nhổ toẹt vào cái mặt đầy son phấn và nước hoa của họ. Không có thứ sơn phết, không có loại nước hoa thơm nào có thể che đậy cho sự xấu xa nhơ bẩn của họ. Bố thấy đó, họ đi công trường mà như đi chảy hội. Cứ nhìn ánh mắt của họ khinh khỉnh nhìn bố là con lại không thể chịu nổi. Cái ngữ ấy xuống công trường chỉ làm bẩn mắt chị Ba, chỉ làm vướng chân những người như bố con mình.
- Mày già quá mất rồi Hùng ơi.
- Con không thể nào chịu nổi.
- Hùng đang định nói những lời diễn giải về cái mà cậu gọi là sự không chịu nổi. Nhưng cậu đã kịp ngậm miệng lại. Chị Ba. Nước da trắng xanh. Môi hơi nhạt. Đôi mắt to tròn: Đôi mắt làm cho gương mặt sinh động. Đôi mắt đã cứu sự mệt mỏi, sự tái nhợt của nước da. Chị ào vào phòng, cùng với lời chào thân mật, ông già Năm và Hùng cùng loạt đứng dậy.
- Tôi mới ở lô số 2. Công việc khảo sát dưới đó đã bắt đầu.
Hùng láu táu xen ngang câu nói của chị Ba.
-Vậy em có cần phải về Sài gòn nữa không, chị Ba?
Chị Ba ngồi xuống chiếc ghế tựa kê cạnh bàn làm việc.
- Chú thu xếp công việc để về Viện. Những mẫu đất đá và quặng thăm dò ở lò số 2 cần được phân tích, hóa nghiệm lấy kết quả ngay. Các đồng chí trên Viện đã hứa sẽ hết lòng giúp đỡ chúng ta.
- Em sẽ đi ngay. Con đi nghe bố. – Dợm ra. Như sực nhớ điều gì đó, mà cậu thấy không thể không nói thẳng với chỉ huy trưởng công trường. Cậu đứng lại. Một thoáng tần ngần trên mặt, - Em muốn nói với chị Ba…
- Chú cứ nói.
- Trên Viện có cử hai người về làm việc với ta. Một ông và một bà. (Cậu cố tình gọi họ là ông bà, mặc dù chỉ đáng gọi là anh, chị. Nhưng cậu không muốn). Bố em đã xếp cho họ nghỉ tạm ở phòng của bố em để đợi chị. Nhưng em nghĩ, lúc này họ đang hái hoa bắt bướm ngoài bờ suối…
Chị Ba cười.
- Chú có đi qua chỗ họ, mời họ vào đây, tôi chờ nghe ý kiến của họ.
- Dạ. Em xin phép chị. Con đi nghe bố.
Chị Ba nhìn theo Hùng, khi quay lại, chị thấy ông già năm  vẫn ngồi lặng, nhìn xuống, khắp người ông như phủ một lớp mây.
-Chú Năm, hình như gia đình ta có chuyện gì? Cháu cảm thấy chú không được bình thường.
Ông già Năm ngước cặp mắt tối lạnh.
- Chị thấy tôi lạ lắm sao?
- Trông chú buồn lắm.
- Thú thực tôi với chị Ba, từ hôm chị về đến giờ, nhìn đôi mắt chị, tôi, tôi… Chị Ba, tôi có thể chia sẻ nỗi lo với chị được không?
- Chú cũng nghĩ về bản đề án khai thác?
- Chị yêu nghề địa chất như thế nào thì tôi cũng yêu như thế. Mỗi vỉa đá, mỗi lớp đất, mỗi mẫu quặng đều làm ta run lên. Có phải vậy không chị Ba, hay là tôi nói quá?
- Chú Năm, cháu hiểu.
- Lúc nãy tôi đã tát thằng Hùng một cái. Tôi đã không nén nổi mình. Tôi đã năm mươi lăm tuổi rồi… như vậy là tôi không phải. Nhưng tôi không thể… Tôi thương nó như con, nó mới hơn hai mươi tuổi. Tôi không muốn lòng tin với con người trong nó bị thương tổn. Nhưng bây giờ, với chị… Tôi hỏi thật. Nếu đúng là chúng ta bị lường gạt bản đề án khai thác này thì… Mong sao, đây không phải là sự thật.
- Chúng ta còn có thời gian mà chú.
- Thời gian, tôi hiểu…
- Cháu muốn nghe ý kiến chú trong vấn đề này.
- Tôi không biết nói sách vở. Nhưng tôi có tham khảo ý kiến của anh em kỹ thuật và công nhân ngoài hiện trường, anh em đều nhất trí với tôi là, nếu công trường được mở theo đề án ở lô 1, thì đây là một công trường khai thác lý tưởng. Theo thiết kế, quặng gần như lộ thiên, trữ lượng nhiều, lại gần đường vận chuyển.
- Cháu cũng nghĩ thế. Nhưng mấu chốt vấn đề là làm thế nào để xác định được những điều đó. Bản đề án mới tìm thấy trong kho lưu trữ đã buộc chúng ta phải xem xét lại. Đề án này đã từng bán cho công ty khai thác Việt Mỹ trước năm 1975. So với bản đề án mới mâu thuẫn rất lớn, đặc biệt là vấn đề trữ lượng. Nhiệm vụ của chúng ta là phải xác minh vững chắc trước khi mở công trường. Nếu không, sẽ không tránh khỏi những lãng phí nghiêm trọng.
- Nhưng bản đề án mới đã được duyệt trên những căn cứ khoa học.
- Chúng ta không phủ nhận bản đề án đó. Nhưng đề án trước năm 1975 không phải là một tham khảo, một đối chứng. Chi bộ đã họp. Hội đồng kỹ thuật của công trường đã họp. Tất cả đều nhất trí phải xem xét lại.
- Có nghĩa là chúng ta sẽ mở công trường theo đề án phê duyệt trước năm 1975?
- Không. Chúng ta tiến hành khảo sát song song cả hai đề án, sau đó bằng những căn cứ khoa học, chúng ta sẽ trình với Viện về quyết định mở công trường.
- Có nghĩa là chúng ta vẫn tiếp tục công việc ở lô số 1?
- Tổ chú tiếp tục công việc ở lô số 1. Có tình hình gì mới, xin chú báo cho cháu biết.
- Tôi hiểu. Xin phép chị Ba. – Ra tới cửa, ông già Năm đột ngột quay lại, - Giấy giới thiệu của hai anh chị trên Viện. – Ông đưa tờ giấy giới thiệu cho chị Ba và ra thẳng.

/ Mời đọc tiếp Hai.2/
Giọt Đắng/ tt của Nguyễn Nguyên Bày

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét