Thứ Năm, 6 tháng 7, 2017

NGUYỄN NGUYÊN BẢY Tiểu thuyết GIỌT ĐẮNG/ Hai.2


NGUYỄN NGUYÊN BẢY

Tiểu thuyết
GIỌT ĐẮNG
(In 20.000 cuốn, khổ 13x19 tại Xí nghiệp in tổng hợp (Liksin), 64 Tôn Thất Tùng, Quận 1, Tp HCM. Gp số 86/CV ngày 18.8.1987. Lưu chiểu 12.1087.)

HAI.2

Hoàng Yến đưa mắt nhìn tờ giấy giới thiệu. Chị đọc ra miệng Tiến sĩ Lê Khôi. Kỹ sư hóa nghiệm Thư Loan. Chị lặng người. Thế là cuối cùng đích thân anh ấy đã tới. Chuyện kỳ diệu đã xảy ra thật sao? Ôi, con suối nhỏ của tôi. Tám năm rồi, tôi phải hình dung thế nào về anh? Tám năm, một cách xa không gặp mặt. Người ta đã kể cho tôi nghe anh trở thành ai bây giờ. Một tiến sĩ khoa học tốt nghiệp ở Mỹ. Không hiểu anh còn nghĩ tới tôi? Nhưng dù sao, tôi vẫn nghĩ anh là con suối nhỏ thân yêu. Trong tôi, hình ảnh anh tám năm nay vẫn nguyên vẹn. Nguyên vẹn của cái buổi ban đầu…
“Kìa anh!
Nàng muốn khước từ cái hôn của chàng. Nhưng nàng không thể, nàng đang ngồi trong thế bất động, hai bàn tay chàng đang run rẩy trên tóc nàng, run tới tận chân da đầu, rồi lan tỏa khắp mặt nàng đang nóng bừng. Nàng nói mà mắt như nhắm lại, hai bờ môi khép kín hơi đưa ra phía trước như chờ đợi. Nàng bỗng thấy một cái gì đó, gần lắm, chập chờn như một cánh bướm, rồi khẽ khàng đậu xuống bờ môi nàng và phủ xuông tròn đầy. Nàng nói trong hơi thở ứ ngẹn đầy ngực. Nhưng chàng không rời nàng. Và nàng cũng chẳng muốn hai cánh bướm ấy bay đi. Vị ngọt thơm chạm vào đầu lưỡi, chảy tan tan khắp cơ thể nàng. Một lúc lâu sau đó, chàng mới nới lỏng nàng. Nàng bất chợt một mắc cỡ vì thấy những con mắt lá đang nhìn nàng và ran ran tiếng cười của gió.
Suối đẹp quá”.
Cặp mắt chàng vẫn đắm đuối nhìn nàng. Con suối đối với chàng lúc này mơ hồ lắm. Nhưng giọng nói của chàng vẫn đổ ra trong veo như con suối, trầm ấm như một cung đàn.
“Suối đẹp như một bức tranh. Mà không, bức tranh không thể so vẻ đẹp với con suối của chúng ta. Con suối chảy như tiếng ai ca”.
Nàng đáp lại đầy phấn khích.
“Em hát đấy. Còn anh, anh đang dạo phím đàn”.
“Gió mang tiếng suối của chúng ta bay đi đó”.
“Em nghe rì rầm như tiếng thông reo”.
“Làm bâng khuâng màu nắng”.
Thực ra chàng định nói: Làm run rẩy môi em. Nhưng nếu chàng nói ra lời đó vào lúc này, thì thật là tầm thường. Sự run rẩy của tình yêu không ngôn ngữ. Chàng lại kéo nàng lại gần mình. Thật sát. Ước gì, lúc này hai người bỗng nhiên nhập làm một. Mãi mãi là một và không bao giờ rời xa. Trong cái hôn nồng nàn của họ, cả không gian quanh họ bỗng sáng bừng lên. Gió và lá. Nắng và mây. Đầy ắp những thang âm, cung bực.
“Chúng mình mới lãng mạn làm sao”.
“Không lãng mạn đâu con suối nhỏ của anh ạ”.
Nàng bất động. Hạnh phúc là gì? Một phút ở bên nhau như thế này có phải là hạnh phúc? Ôi, cái hôn của chàng mới êm ái, mới dịu ngọt làm sao. Chàng đang đưa nàng đi đâu thế này? Miền hạnh phúc không có thật ở trên đời ư? Chỉ vừa mới hôm qua, hai đứa chưa hề nghĩ tới phút giây thần thoại này. Cuộc biểu tình của sinh viên Văn Khoa, kéo lan sang Y Dược, kéo theo Nóng Lâm súc, kéo theo Khoa Học. Hai đứa đều có mặt. Dậy mà đi. Dậy mà đi. Đoàn biểu tình sinh viên tràn ngập khúc đường Đinh Tiên Hoàng, kéo tràn qua đường Thống Nhất, qua nhà thờ Đức Bà, tụ tập trước cửa Trụ sở Hạ Viện. Dậy mà đi. Dậy mà đi. Nàng bừng thức trong tiếng hát.
“Bao giờ đất nước mình hết chiến tranh. Ngày hòa bình đầu tiên”.
Chàng khép môi nàng bằng cái hôn thơm.
“Ngày hòa bình đầu tiên, anh sẽ tới đón em về và chúng mình sẽ nên vợ, nên chồng”.
Chữ vợ chồng lần đầu tiên nàng nghe một người con trai thốt lên, nó chảy thẳng vào trái tim nàng, khiến trái tim đập rộn lên.
“Em tin là ngày ấy không còn xa đâu anh”.
Chàng cười. Nàng yêu nụ cười ấy quá. Dậy mà đi. Nàng đã thấy anh trong đoàn người ấy. Anh hùng dũng, quả cảm. Anh hiên ngang. Nàng cứ ước sao, người con trai ấy sẽ đưa nàng đi chơi như thế này. Và sẽ dành cho riêng nàng nụ cười êm ngọt ấy. Nàng muốn nói với chàng, vì sao nàng lại đinh ninh là cái ngày hòa bình ấy đang đến. Nó gần lắm. Gần như một tầm tay. Anh ạ, ngày ấy sắp đến rồi. Bởi ngay cả những sinh viên chỉ biết chuyện sách đèn như chúng mình mà cũng biết phải đứng ở chỗ nào trong cuộc hành trình đi tới hòa bình cho đất nước. Nhưng nàng không thể nói. Hành động xuống đường cùng bè bạn của anh ấy đã nói tất cả rồi. Dậy mà đi… Nhưng chàng lại như hiểu tất cả những điều nàng định nói.
“Chúng ta chấp nhận những cuộc chiến tranh cam go để đất nước mau chóng vãn hồi hòa bình”.
“Dù mỗi chúng ta chỉ là một con suối nhỏ phải không anh?”
“Con suối của chúng ta không tự cạn, không chảy ngược dòng”.
“Nó băng qua núi, qua rừng, qua ghềnh cao, sườn đá, mượt mà qua vùng cỏ non, đổ vào dòng sông tuổi trẻ, đổ vào biển lớn của nhân dân. Có đúng vậy, không anh?”
(Tình yêu của chúng ta mãi còn như dòng suối trong lành tươi đẹp kia).
Nàng đưa hai ngón tay khép nhẹ cặp môi chàng. Nàng không thích nghe những lời thề thốt. Yêu nhau mà phải đem linh thiêng thần thánh, đem núi sông ra thề bồi, thì hai trái tim đều bị xúc phạm. Chừng như chàng cũng hiểu điều đó.
“Nếu có rủi ro nào, thì anh vẫn mãi mãi bên em”.
Nàng nhẹ tay kéo chàng lại phía mình. Hôn môi. Đây là cái hôn đầu tiên nàng dành tặng chàng. Cái hôn, mà nàng gọi là trái tim bốc lửa đã chiến thắng cái đầu tỉnh táo trong tình yêu. Chàng nhận cái hôn ấy với tất cả sự trang trọng, sung sướng.
“Chúng ta có nhau suốt đời. Ngày hòa bình đầu tiên, chúng ta sẽ sống tuần trăng mật với con suối hiền hòa này, được không anh?”
“Anh nguyện là người bạn đời chung thủy của em. Dù phải chờ đợi em cả đời anh vẫn đợi”.
Nàng cười. Lúng liếng đôi mắt to tròn.
“Nếu vậy, em sẽ già mất”.
“Khi đã yêu nhau, chẳng có mối tình nào già cả”.
Nàng cù nhẹ vào đầu chàng, rồi vụt đứng dậy, chạy ào xuống con suối. Chàng chạy theo. Họ ngồi trên phiến đá bên bờ suối, té nước vào nhau, những ngón tay tìm nhau, đùa trong dòng nước suối trong suốt…
Quá khứ đã làm cho khuôn mặt Hoàng Yến đỏ bừng vì mắc cỡ. Chị bỗng trở nên đẹp như tám năm trôi qua mà chị chẳng hề thay đổi. Chị lấy trong giỏ xách của mình chiếc gương nhỏ, nhìn vội mình trong gương. Cười một mình.
Ngày hòa bình đầu tiên, tôi bay đi tìm anh ấy. Nhưng một người bạn cũ cho hay, ngay sau khi ra tù, anh đã đi Mỹ du học, không biết còn ở Mỹ hay đã về nước. Tôi buồn khổ và thất vọng. Nhưng thâm tâm, tôi vẫn tin vào sự kỳ diệu nào đó. Đâu ngờ, hôm nay… Con suối nhỏ của em, anh có nghe thấy chăng? Em sẽ đau khổ chừng nào, nếu đây là tiếng gọi sau cùng. Mà không, sao em lại trách hờn anh, dù sao cũng chỉ là mối tình đầu. Dù sao cũng chỉ là quá khứ. Chúng ta đã xa nhau tám năm rồi… Con suối nhỏ của em. Không, bạn đồng nghiệp của tôi, như thế vẫn còn hơn…

/ Mời đọc tiếp Hai.3/
Giọt Đắng/ tt của Nguyễn Nguyên Bày
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét