Chủ Nhật, 13 tháng 8, 2017

Sách Chém Gió Muôn Màu 3/ Phần 4/ Tiểu thuyết TÌNH BIỂN/ 20. Biển Gọi



NGUYỄN NGUYÊN BẢY

CHÉM GIÓ MUÔN MÀU, 3.

Phần IV, tiểu thuyết TÌNH BIỂN
In lần thứ nhất: NXB Tổng hợp Kiên Giang
20.150 uốn, khổ 13x19/ Số XB 028/ GPNT-SP Ngày 23.3.1987
Tái bản 1: NXB HNV 2017.

TÌNH BIỂN
tiểu thuyết NGUYỄN NGUYÊN BẢY
20. Biển Gọi


Năm Lê và Tư Lịch ngồi trước sa bàn suốt từ sáu giờ tối tới khuya. Tư Lịch sực nhớ điều gì đó, lại bên điện thoại gọi về nhà. Đôi bạn cùng cảm thấy thời khắc trôi nhanh quá, họ chỉ còn ở sát kề bên nhau đêm nay nữa thôi. Ngày mai, Năm Lê về Hà Nội nhận công tác khác. Họ trò chuyện với nhau, hết chuyện này qua chuyện khác, chẳng bao giờ hết. Họ không nghĩ tới cuộc chia tay đột ngột và quá sớm. họ cứ đinh ninh là sẽ ở bên nhau cho tới khi ngoài khơi tìm thấy dầu, rồi họ cùng về hưu, an hưởng tuổi già ở thành phố biển này. 
-Phải về thôi anh Năm ạ, nồi cháo cá của bà răng đen nhà tôi chín rồi 
-Làm sao khác được, -Năm Lê nhún vai, -Tôi cũng đã hứa với bả sẽ về ăn cháo cá. Trong tất cả các món ăn được bà chiêu đãi, tôi không sao quên được món cháo cá lóc. 
Họ lên ô tô, ngồi lặng bên nhau, nhưng tâm hồn của họ vẫn tiếp tục đối thọai với nhau. 
Cậu có biết bà răng đen của cậu thuyết phục tôi như thế nào không? Bả   nói cái gì cũng sâu sa, cũng có lý như nói Kiều. Nào là nhà em đã có tuổi,  sức lại yếu, không nên để ảnh nhận một trọng trách nặng nề. Nào là những cán bộ trẻ ngày càng trưởng thành cứ mạnh dạn giao việc cho họ. Bả cũng đã nói như vậy với Tổng cục trưởng. Tất nhiên là Tổng cục   trưởng chỉ cười. Mình thì ngược lại, không dám cười, bởi vì mình rất hiểu bả, và thấy bả hoàn tòan có lý. Nhưng công việc cách mạng đâu có đơn giản như vậy. 
Đối với bà răng đen nhà tôi, lúc nào tôi cũng cảm thấy mắc nợ với bả. Bả hy sinh tất cả cho tôi. Nghĩ cũng tội, chồng hết đi đánh Pháp, lại đánh Mỹ, hòa bình tưởng ngơi tay giúp bả chút xíu, lại vô đây lo việc tìm kiếm dầu. Con cái một đàn cũng một tay bả. chưa hết, công việc ở đoàn thể, ở cơ quan mình, bà chia xớt từng cái khó, cái vướng, từng tin vui, nỗi buồn. Càng nghĩ, tôi càng thấy nợ bả nhiều quá. 
Tôi cứ ngẫm thế này cậu ạ, đi theo cách mạng, mình có làm nên được chuyện gì thì công của người vợ mình chiếm quá nửa. Tôi thực tình chẳng biết thuyết phục bà răng đen của cậu như thế nào, tôi lại đem chuyện bổn phận và trách nhiệm của người công dân đối với cách mạng, đối với đất nước. Tôi kỳ như vậy đó cậu, tại sao mình lại nghèo đời sống đến nỗi, động một chút là đem cách mạng đem Đảng ra nói. Tôi bảo với bả: Cách mạng đang cần anh ấy, Đảng đang rất cần anh ấy, vân vân. Bả chỉ cười. Tôi hiểu nụ cười của bả lắm. Bả cười tôi đã nói cái lý mà không nói tới cái tình. Nhưng biết làm sao được phải không cậu. 
Thì chính tôi cũng bí xị như anh. Tôi cũng có được điều gì mới mẻ với bả đâu. 
Trên thế giới này, tôi chưa biết ở đâu, những người mẹ, người vợ lại tha     thiết lời chồng con như người vợ, ngưoi mẹ ở xứ mình, làm được điều gì cho chồng con là không từ nan, dù có phải hy sinh cả cuộc đời. Bà răng đen của cậu là một người như thế đó. Bả không những bị những nhân danh thiêng liêng của tôi nói ra thuyết phục, mà còn bị chính những nhân danh đó lên tiếng giao nhiệm vụ. Tôi đã nói với bả. Nhiệm vụ của chị bây giờ còn nặng nề hơn trước, bởi chị là vợ của một giám đốc đang đứng trước những thử thách lớn lao. Buồn cười thật, tôi dùng chữ nghĩa  ngôn từ cái gì cũng cứ sang sảng, mà nội dung chẳng nói được bao nhiêu. 
Không, anh đã nói rất chí lý, đúng là tôi nhận nhiệm vụ giám đốc công ty, nhà tôi sẽ vất vả hơn nhiều. Sẽ lại phải lo lắng cho tôi đủ mọi chuyện. Anh đã từng nói với tôi, thời buổi này làm giám đốc chân chính vừa có thể trở thành anh hùng, vừa có thể bị ngồi tù. Mà cả hai điều đó bà nhà tôi đều không muốn. Nhưng nhiệm vụ vẫn cứ là nhiệm vụ. 
Cậu vẫn hay nói tới cái đạo của người phó giám đốc, mình không bình luận. Thời gian cậu làm phó cho mình cậu đã triển khai cái đạo đó rất đẹp, mình yêu cậu lắm, Tư Lịch ạ. Nhưng bây giờ cậu lại phải có cái đạo khác, cái đạo của người giám đốc. Gốc của cái đạo giám đốc là phải xây dựng cho được một tập thể tuyệt đối tin cậy nhau, nhất trí với nhau, cùng thực hiện nhiệm vụ và cùng chịu trách nhiệm. Tin vào cấp dưới của mình. Cấp dưới của mình sai, mình gánh cái sai đó cho họ, đừng bỏ rơi họ trong họan nạn. Xây dựng đội ngũ không ngừng, tre già măng phải mọc, đừng sợ măng mọc sẽ vượt tre. Cậu hiểu mình nói chứ? Chúng ta tới đây nhận nhiệm vụ phục vụ việc thăm dò và khai thác  dầu khí. Không có dầu thì mọi đóng góp của chúng ta có quảng cáo xanh  đỏ thế nào chăng nữa cũng vô nghĩa. Đêm ngày chúng ta nghe tiếng biển gọi. Người người, từ trẻ tới già, từ trai tới gái, ai cũng nghe thấy tiếng biển gọi. Tâm huyết của mỗi con người đều nằm trong hai tiếng biển gọi ấy. vì thế phải xét tất cả mọi việc làm, mọi suy nghĩ trên cái nền mục đích ấy. Mình không công tác ở đây nữa, nhiệm vụ mới của mình như thế nào mình chưa biết, nhưng cậu nên nhớ cho một điều, dù ở đâu, làm việc gì, mình cũng ở bên cậu, mình đêm ngày cùng cậu lắng nghe tiếng biển gọi mà sống và làm việc. Mình nói vậy không quá lời, chứ cậu? 
Anh Năm, một người thủ trưởng giỏi khi đi để lại một bộ máy tốt. Tôi đang được thừa hưởng của anh một bộ máy tốt. Tôi không làm việc được tốt như anh mong muốn thì đó là lỗi ở tôi. 
Chị Tư đón đôi bạn già ở cửa. 
-Tôi cứ nghĩ các ông chê món cháo cá 
Năm Lê cười: 
-Có thể ăn ngay được chứ bà? 
-Tôi hâm lại cho nóng. Cháo cá lóc cần phải ăn nóng, nóng bỏng môi nó mới ngon. 
Chị vừa nói vừa đi rất vội xuống bếp 
Ngọn lửa cháy bùng lên. Chị Tư vừa đẩy củi vào bếp vừa vội tay lau hai   cái tô lớn. Hành, tía tô thái nhỏ. Hạt tiêu xay. Một đĩa ớt hiểm. Năm Lê thích ăn ớt. 
Trên nhà đôi bạn già đang nói chuyện. Chị đang cố hình dung xem họ ngồi chung với nhau trên chiếc ghế xa lông gỗ dài, hay ngồi trên hai ghế nhỏ đối diện nhau. Chị đã hình dung không chính xác. Năm Lê đang vừa đi vừa nói. Còn Tư Lịch có vẻ mệt mỏi đang ngồi tựa hẳn lưng về phía sau, ưỡn người, lắng nghe, miệng ngậm điếu thuốc vừa mới đốt. 
-Tư Lịch này, mình hỏi thật nhé, cậu có ý định sửa đổi những họach định mà chúng ta đã thống nhất với nhau ngay từ ngày đến đây? 
-Anh muốn nói về hướng đi? 
-Đúng 
-Hướng đi sẽ không bao giờ thay đổi, tôi sẽ chỉ bổ xung và hoàn thiện thêm. 
-Nếu vậy cậu sẽ phải hứng chịu nhiều mũi tấn công đó. Người ta sẽ xóay vào việc chúng ta vượt ra ngòai quy chế quản lý kinh tế của nhà nước, chúng ta xé rào, chúng ta đá lộn sân… 
Chị Tư vẫn lẳng lặng đẩy những thanh củi vào bếp. Nồi cháo đã bắt đầu sôi. Chị kênh nhẹ vung, một làn khói thơm phức của gạo, của cá bay ra. Chị định múc ra tô bưng lên cho đôi bạn già, nhưng không hiểu sao, chị cứ cảm thấy mình sẽ làm cho câu chuyện của họ đứt quãng. Mà lại đứt quãng vào cái khúc chị đang thèm nghe, bởi đó cũng chính là nỗ băn khoăn của chị đối với việc anh Tư nhận làm giám đốc công ty. 
-Dù sao cậu cũng tiến công chứ?- giọng Năm Lê sảng khoái
-Anh và tôi đều cùng muốn đáp lời biển gọi cả mà. 
-Biển gọi, -Năm Lê tiến lại phía Tư Lịch nắm tay rất chặt tay bạn. 
Chị Tư vừa múc cháo vừa cười thầm: Thật đúng là đôi bạn già 
-Phải nắm chặt nhiệm vụ chính trị của công ty mình là phục vụ dầu khí. Từ nhiệm vụ chính trị đó mà triển khai công việc, mà vận dụng sáng tạo.   Cố gắng xây dựng cho được một mô hình kinh tế mới. Trước mắt là mạng lưới dịch vụ tòan diện, lâu dài là xây dựng cơ bản. Tự chủ nguồn hàng thì lấy liên doanh liên kết làm cơ sở. Tự chủ vật tư trang thiết bị bằng hình thức xuất nhập khẩu… 


Chị Tư bưng khay cháo lên: 
-Các ông có thể giải lao mười phút được không? 
-Nào mời bà chủ,-Năm Lê vui vẻ ngồi xuống ghế, -sao lại chì có hai tô thế này? 
-Tôi..-Chị Tư vừa đặt từng tô cháo xuống bàn vừa cười với vẻ lúng túng.  
-Bà không ăn, thì chúng tôi cũng sẽ không ăn đâu ghe. 
-Tôi ăn dưới bếp rồi mà…. 
Tư Lịch đưa mắt nhìn vợ, cái nhìn như muốn nói, kìa mình sao lại như vậy, anh Năm muốn ăn tô cháo chia tay vợ chồng mình… 
-Không chỉ là chuyện ăn cháo đâu. Tôi còn phải giao nhiệm vụ cho bà nữa đây, -Năm Lê nói một cách nghiêm chỉnh. 
Tôi xin chấp hành, -Chị Tư không ngờ câu nói của mình làm cho đôi bạn già cười vang lên. Hình như câu nói của chị nghe hơi lạ tai hay là bỗng dưng chị cảm thấy mình trẻ lại. 
Năm Lê và Tư Lịch nhìn theo bà răng đen đi xuống bếp, gương mặt họ chan chứa xúc động. 
Họ cùng ngồi sụp sọat ăn cháo bên nhau. Hương vị cháo cá lóc rất ngon. Đôi bạn già vừa ăn vừa bỏng môi cười. Họ đâu có thể giao nhiệm vụ gì cho chị Tư. 
Nhưng chị Tư hiểu là họ đang giao cho chị nhiệm vụ nặng nề lắm, nhiệm vụ của một người vợ giám đốc đang mở một con đường mới, nhiều khó khăn, nhưng lòng tin thì vô cùng vững chãi. Và chị cũng tin là chị sẽ gánh vác cùng anh nhiệm vụ dó, đi dần từng bước tới thành công. 
Đê đã xuống tới điểm lặng cuối cùng, đen kịt, chỉ còn ầm ì tiếng sóng biển. Cháo cá cũng đã ăn xong, hai bình trà đặc cũng đã uống hết, nữa gói thuốc lá đã ra tro. Năm Lê lại hút thuốc, hình như đây là lần thứ hai anh hút thuốc, anh lại ho sặc lên như cái đêm nào mới đặt chân xuống đây anh cùng Tư Lịch đứng hút thuốc bên cửa sổ nhìn ra biể. đêm nay, có thêm chị Tư, cả ba đều không muốn ngủ. Họ ngồi lặng bên nhau, không nói thêm điều gì, họ cùng đề đang nghe tiếng sóng biển vỗ ngòai kia. Họ cùng đều đang nghe tiếng sóng biển vỗ ngòai kia. Biển đang gọi họ, họ hoàn toàn tin là như thế. Và lời đáp của họ là nhịp đập xao xuyến của trái tim.

/ Mời đọc tiếp/ tt Tình Biển/ 21. Một Mình Với Chúa./

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét