Thứ Tư, 23 tháng 8, 2017

Sách thơ Vườn Năm Nhà 3/ Phần thơ NNB/ TỤNG HÔM QUA/ Bái 11-15 hết/



Tủ sách THƠ BẠN THƠ 
Lý Phương Liên-Nguyễn Nguyên Bảy
(Chủ biên)

Thơ
nguyễn nguyên bảy 

TỤNG HÔM QUA
Trích in 15/100 bài từ bản thảo 1972, hà nội

11.
CÓ MỘT TRUNG THU


Rằng là, có một trung thu
Hoa đăng pháo, hoa đăng dù,
hoa cây
Chen trong phường phố ran tay
Bài ca hát choáng nhớ ngày chiến khu
Hào quang đầy ních đêm thu
Lời lời réo rắt như từ đâu buông?
Đi trong chen chúc chật đường
Nỗi vui cuốn sạch nỗi buồn trên môi

Rằng là, trời định sẵn rồi
Sau trung thu ấy bao người buồn vui? 
Mắt đập vào cánh cửa đời
Bao nhiêu phản chắc mượn lời ngày thu
Bao nhiêu cừu oán hận thù

Gió mây cam cảnh tội tù
bấy lâu
Cầu sống thì phải cúi đầu
Cầu chết tủi tiếng thề đầu – Mùa thu
Điếc đời chịu tiếng đui mù
Chân lầm lũi bước, hồn nhừ nhừ đau..

Rằng là, trăng mọc trên đầu
Vẫn vằng vặc sáng một mầu trung thu 


12. 
MIỀN PHÚC


Tôi không thể nói cách nào để em hiểu nhảm nhí tôi
Dù bàn tay em tuyệt diệu bàn tay
Có thể
lau chùi nhảm nhí tôi hiệu nghiệm hơn nước thánh
Tôi hằng ước
nếm
Hằng ước thèm ngả đầu vào ngực em
Ngay phút giây này chìm trong thần tiên
Bảo là giấc ngủ miền phúc..

Tôi biết rằng tất cả những điều tôi nấc cụt
Vô nghĩa với mọi người
Vô nghĩa
cả với em…
Ở nước mình chồng vợ
Chồng vợ ở nước mình
Cái máy đẻ
Việc áo cơm
Một con đực một
con cái
Hai cái đầu bù xù…

Không ai nhấm
nháp cùng tôi vị nhảm nhí
Không ai chia s
ẻ cùng tôi vị nhảm nhí
Chủ nghĩa nào nuôi nhảm nhí tôi


Nhảm nhí đến vô cùng vô kể
Nhảm nhí chẳng biết làm gì để c
ó cơm ăn
Nhảm nhí chẳng biết làm gì để có áo mặc
Nhảm nhí thăng hoa đời thơ thẩn thẩn thơ
Để người đời nức nở nhảm nhí tôi
Người đời
thèm muốn nhảm nhí tôi
Chúng ta sướng hơn con bò cười
Ôi sự sướng hơn con bò cười đau đớn
Khúc ca khẩu hiệu đồng thanh..


Tôi đã bay qua nhảm nhí tôi
Tiến lên theo khẩu hiệu đồng thanh ấy
Cháy toàn thân, toàn thân bốc cháy
Cháy lửa yêu cuộc làm người
Rạng rỡ viết bài thơ Người ơi!
Mà sản sinh năng lượng sống..


Em đi cùng tôi

Qua mưa gió
bể đời của đôi ta
Tìm về miền phúc chúng mình..


 13.
 HỌC CƯỜI


Anh đã nhai nuốt những bài ca cười
Tưởng như thế lòng vui
Mà không biết mầm hạt của hận thù
Trong lòng mình vẫn mọc..

Anh đã đi đến chót nỗi hận thù
Để tìm xem vì sao mình thù hận
Chưa một ai học hết điều căm giận
Để thành thực yêu thương

Anh kêu than nhiều quá nỗi buồn
Mà thực ra đời anh chằng có gì cay đắng
Bông hoa trên đường vắng
Thấy mình cô độc hương

Anh luôn
tự khoe mình
Vượt qua suy tư xấu ác
Chớ tưởng người nơi trận mạc
Không
ai sợ chết bao giờ

Anh đã làm thơ
Giọng anh hợp với gam đô trưởng
Giá anh hát hẳn là đời bay bướm
Mà sao lòng vẫn trĩu buồn

Xám ngoét nỗi buồn
Không hỉ làm
sao xả
đổ vàng nghĩa là xong đời lá
Rụng tưng bừng trong gió chơi vơi..

Lý ở đời tôi phải biết tôi
Tôi phải biết tôi
Không h
ỉ làm sao xả
Xả lòng mà nghe tiếng hỉ cười..


14.
HỌC KHÓC (*)

Biết khóc trước rồi biết cười
Đến khi biết hát là người biết yêu
Bao nhiêu cay cực đủ điều
Lòng yêu cuộc sống sớm chiều ca đưa
Mà tôi nghĩ lạ lùng chưa
Học khóc bởi sợ đời dư hát cười..

15.
KHÚC HƯ VÔ


Tụng hôm qua cười khóc
Hồn bươn bả đi về hôm nay
Cắt tóc tu tấm lòng thương nước..


Thơ Nguyễn Nguyên Bảy
Trích in 15/ 100 bài tập thơ 28 Tủ sách gia đình, nguyên bản,
viết tại hà Nội, 1972.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét