Thứ Ba, 29 tháng 8, 2017

VƯỜN NĂM NHÀ, 3 Thơ NGUYỄN LÂM (MAN) / Phần VÁCH SƯƠNG 36 khúc / Khúc 49-60)



Thơ 
NGUYỄN LÂM (MAN)
Phần VÁCH SƯƠNG
36 khúc/ 49-60/

49. KHÔ CÀNH
Chuồn chuồn cánh đáp
Sâu nước trắng
Chả nắng chả mưa
Đã vàng chút áo
Chẳng đợi lá sang
Yến quên cành
Còn đợi một cánh
Nửa khúc chiêm bao không đầy cơn nhớ
Âm thầm nhánh cỏ.


50. MÂY HUYỀN
Dẫu tháng muộn
Không nhà
Váy phả
Chiều mưa thâu
Mưa ngâu sùi sụt
Em qua
Hoa không cành
Nhành lẻ
Sương đã rũ
Nắng thôi đầy
Trong tay cơn lốc nhỏ
Ai dìu ai
Bềnh bênh một nhịp
Từng đêm trăng nhộn vai ngần
Quên ru vòm lá
Lập Đông sớm
Lời xa
Sóng nghẹn
Tóc càng gầy
Mây lả.


51. MAI NÀY
Ghé miền sương
Lặng tiếng người
Nắng mưa
Mùa nào tỏ
Một chút rênh
Rềnh chiếc lá
Loang xưa từng sợi tóc ai
Đêm thâu khép lại
Người đi
Môi lạc
Âm thầm rũ
Say.


52. PHẬN BẠC
Từng đêm đọa
Má quầng
Vệt cà phê lem mặt
Mê nửa giấc
Áo lỡ biếng xanh
Cành trơ lá úa
Mùa hoa chưa chín
Tìm ai
Những phiến cỏ rùn vai
Lạc lạc gió
Dấu son vu vơ
Vụn má hồng chập chờ gom lại
Xác xơ mảnh nhớ
Lạnh bóng chiều
Chân trời đắng miết
Chỉ đất biết gót son vật vã.


53. TƠ GIĂNG
Giăng giăng
Ai nhện
Buồn tơ
Chiều xưa
Đò vắng
Gió văng
Mái cười
Đâu phải đò ngang
Dễ ai giăng gió
Tơ trôiThôi thôi
Đau mấy thì thôi
Giăng giăng tơ nhện
Tơ giăng phập phù
Cười cười
Đò say.


54.MƯA ÂM
Mái khuya nhá trăng đài
Trắng sao chộn rộn áo ai
Vai đằm ăm ắp
Âm âm để nhớ
Qua cầu sóc nhỏ
Lênh chênh
Ướt cát
Bật lời
Cánh hoa sóng ngắt
Cơn mơ rách
Ngây loang đêm bợt
Mưa thầm
Mắt vắng
Mi trôi.


55. ÁM ẢNH
Lãng đãng
Ru thầm tiếng gió
Vai đưa
Nghèn nghẹn lá trăng
Đã có lúc
Nhành mây bợt trắng
Hoa gầy loang kiếp nắng
Thôi xa rồi
Lẻ loi bông cỏ
Nước mắt nào réo gọi một riềm mi
Đàn không dây vênh vao
Nát tiếng
Nhung vàng buông hết đêm xanh
Cứ phai phai một cánh lạc loài
Xoa xõa đó
Tan đi cơn nhớ
Lòa xòa cơn mơ.


56. TIẾNG NẤC
Nếu nếu
Chân khuya
Mong manh bước cũ
Đường xưa
Hoa ngâu rẽ nẻo nào
Người điên hát mãi
Chín chiều vật vã
Hồn về trút lá
Vất vơ
Hoàng hôn đã lặng
Tóc tai thêm dài
Ngàn năm không ngủ
Nấc hoài ru nhau.


57. CUỐI CHIỀU
Phố chiều tả tơi
Những mảnh đời đầy vơi nắng đổ
Cỏ bời
Riêng riêng từng cặp
Mầu trăng vẫn đợi
Sực nhớ lá rơi
Rưng rưng chân lạc
Từng manh áo không về
Bặt bặt
Yêu chả một đời
Vuột quên
Men úa
Bất chợt mưa.


58. CHUYỆN CŨ
Trắng toát bức tường
Cô gái mình trần trong suốt thinh không
Trên cao khin khít vòng tròn
Chuyện xưa hả gió
Hoa ngủ ôm mưa
Tìm nơi nợ cạn duyên tàn
Rừng đại ngàn ngun ngút khói nhang
Tượng đã mọc
Bờ trăng chót vót
Nước lơi vơi
Lất phất lời ai.


59. EM DẶN
Chi chi chành chành
Đánh đâu hỏng đấy
Cái đanh đã gẫy
Cả (cái?) lửa đã tàn
Lẽ đời đã cạn
Lại thêm hứng nạn
Ơi a
Em dặn đừng có đi xa
Ngựa trời cương đứt
Ba vương ngũ đế
Mơ mơ tỉnh tỉnh
Non cao tự cười
Chi chi chành chành
Cái đanh nổ lửa
Chót quên đường cũ
Về đâu.


60.
 HÀNH KHẤT
Tính bỏ của chạy lấy người
Đâu được
Phận hèn há mơ sang
Ai ơi
Chớ lấy thằng tàng
Nó không biết hát
Đi hoang trót đời
Đói lòng quỳ vái lung tung
Đốt nhang đốt giấy
Chắp tay khấu đầu
Lạy trời lạy đất
Chút tình tôi xin
Tình cuồng để thụ hoang thai
Đưa tay vịn trượng trúc dài
Con đi chập chững giắt thằng man man
Tối trời chẳng chỗ náu chân
Áo manh cởi lại che đầu
Mưa giăng bốn phía che đâu
Trắng phênh chút cháo của đời.

Thơ NGUYỄN LÂM (MAN)
( Mời đọc 49-60)
VANDANBNN st/gt


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét