Thứ Ba, 29 tháng 8, 2017

VƯỜN NĂM NHÀ, 3 Thơ NGUYỄN LÂM (MAN) / Phần VÁCH SƯƠNG 36 khúc / Khúc 37-48/



Thơ 
NGUYỄN LÂM (MAN)
Phần VÁCH SƯƠNG
36 khúc/ 37-48

Em đi
Từng sợi sóng mất sông.


37. CĂN NHÀ
Đã phối cảnh tòa đời
Nhu nhơ nét cọ
Đền đài sơ phác
Ba chiều quên một chiều chưa
Lệch tâm nội thất
Những cớ vu vơ
Cơn mơ trẹo trọ
Trong bốn bức tường lênh khênh một mệnh
Lối qua cửa võng nhách nhếch xiêm y
Như vô tình
Cào cào tanh tách
Vẹo vọ ngón tay
Nẩy vành
Rui kèo ngộ nhận
Ngói âm dương trên mái váo vênh


38. 
EM XA
Cơn mưa lập Hạ giăng ngang thành phố
Má em nghiêng trôi dài hạt nước
Gió cuốn chiều vàng
Những đống đất ngổn ngang
Dòng người hối hả
Nỗi vui bẽ bàng
Quán cà phê chìm khuất
Cây xương cá trơ cành khẳng khiu
Em đi
Bông phượng đỏ đầu tiên lóe dậy
Tóc bỗng dài như mưa
Xòa bay một đêm vắng
Những cơn mơ dồn lại
Chùm hoa nhỏ
Chiếc bình nâu cũ kỹ
Em thốt cười trắng lóa cả không gian
Đôi bàn tay xiết chặt
Đường chỉ tay nối liền mệnh bạc
Nụ hôn đầu thảng thốt
Ngày ấy hẹn nhau
Mưa cứ rơi
Ướt đường ướt phố
Đám trẻ nhỏ soi ve
Đốm lửa lập lòe
Tiếng ve đưa giấc ngủ
Khung cửa nào còn thức
Mắt đèn chong chong
Bóng tối lặng lờ
Những vệt mây đen
Mảnh trời tím ngắt
Bụi đời ngập mặt
Ngồi bên nhau
Không nhận ra nhau
Căn phòng dột nát
Sách nhiều không giữ được lòng ai
Những ngày hoang vắng
Chuông điện thoại kêu hoài
Chẳng người nghe
Trang lịch rơi cứ rơi
Điệu hát buông
Đầm đìa điệp khúc
Một tin trông
Hai tin đợi
Ba bốn tin chờ
Sao chẳng thấy em
Bằng lăng tím cho lòng ai tê tái
Chuyện tình kẻ khác
Sao lòng mình đắng cay
Mây trôi bèo dạt
Thương nhớ ơi qi
Em ơi anh cứ đợi
Những chiều sương giá
Gió reo cắt ruột
Men vơi nhớ đầy
Em lung linh áo đỏ
Vầng môi xõa xõa
Bóng nến nhập nhòe
Chú thỏ con nhăn cánh mũi
Chiếc bánh kem ngọt lịm
Một sớm mưa ròng
Bờ vai đầy lá
Trong làn da mát rượi
Kỷ niệm xưa k ết cuộc tình dang dở
Tiếng nhạc ru cơn cười thổn thức
Giông rồi bão
Đến ngày hè nắng cháy
Đội niềm đau vết thương xứ lạ
Đôi bàn tay nắm vội
Đường chỉ tay đứt lìa
Môi run vời vợi
Thôi rồi
Em xa.


39. 
VƯƠNG NẮNG
Áo vàng
Hoa chao thành nón
Em chẳng cười
Ngày vênh
Vẹo nắng nẻo đường nghiêng
Cây không đổ bóng
Triền gió bơ vơ
Bước chân chệnh choạng
Cho anh vịn bờ vai
Chút gì còn lại
Tiếng chim khắc khoải.


40. 
TẦM XUÂN
Tầm xuân
Cái nụ chiều xưa
Sang ngang
Vơ vẩn đò nào
Nở hoa
Xanh biếc tìm nhau
Đường về xuân ấy vẫn xanh
Người đâu
Bóng khuất xa rồi
Dẫu còn
Nuối tiếc ai thương
Mãi mình
Biêng biếc mầu xanh.


41. 
GIỌT NGÀY
Áo trốn
Nương trời
Em loa lóa
Chân mây tóc vướng
Lá khô nhao nhác
Chiều sầm
Gió cứ bầm
Lênh đênh sóng cũ
Đã thôi thương
Từng giọt trả cho anh
Mưa xưa.


42.
 
TÀN TRƯA
Nắng một vệt
Nhấp nhô
Chiều vắng
Cứ ơ thờ
Đàn loáng
Mắt buông
Một hoàng hôn
Chạng vạng
Mỏng trời.


43.
THOẢNG GIÓ
Mắt xa
Một tím chiều
Đàn chưa câm
Lêu vêu cơn nhớ
Hạ nắng gắt
Chau mưa
Phận hẩm
Lại chuyện buồn
Một giọng trăng ôi
Môi đã lặng
Rơi đâu mẩu gió
Chưa tan lều
Trệu trạo câu ca
Rồi đâu ai
Lẳng lặng tìm quên.


44. XẠC XÀO
Đêm câm
Cười dầm khóc bấc
Chờ rạng đông
Trong ai.


45. 
ÁO TRẮNG
Tóc cứ lệch
Áo đen thành trắng
Trong đêm nhao nhác
Người cười
Đắng khung trời
Đâu ai hờn dỗi
Lỗi hẹn rồi
Men xưa thiêm thiếp
Kẻ không nhà
Lang thang phố cũ
Đường đang đen trăng quét trắng lóa
Em đăm đẫm
Bên bờ khuya thầm
Rét chợt về
Hồ Tây lặng sóng
Chút chênh chao
Giọt mịn nhòa mây.


46. 
VỜI VỢI
Mắt nai
Đâu ngác
Đâu ngơ
Cớ sao em trắng
Trắng hoài
Tóc dài
Thả mãi ngực ai
Cỏ buông
Sợi vấn sợi vương
Hoa chi dưới nước níu với
Lênh đênh khúc hát
Đôi bờ phận bạc
Trăng sao héo úa
Bập bênh chín chiều
Quên đời
Tóc xõa men rơi
Chợt say
Ngạo ngạo tựa trời
Chiều loang lướt thướt
Cánh diều gió cuốn
Thuyền vơi
Buồm mềm
Trập trùng
Nhòe nét neo xa.


47.
 
KHÔNG HÌNH
Tóc dài bước mưa
Mưa nghe mưa không
Tơ mưa vấn mái nắng
Có kẻ chờ
Rềnh rang tuột nón
Vấn gió
Yếm đào lật nghiêng
Chung chiêng lòng thuyền
Đàn đứng
Gió rơi
Hát vời nhịp lỗi
Nao nao
Mảnh vỡ hoàng hôn trên môi em xa xót
Bóng cứ trôi
Sương chiều bặt bặt
Màn trời đổ sóng về đêm
Hình buốt
Bên sông trăng muộn chia nhau
Trăng tàn ứ mắt thâu.


48.
MÀ QUÊN
Quên rồi
Sao lại gặp đây
Nắng Xuân tơi tả
Tóc không bay
Quên hương của gió
Em cứ lặng câm
Hút vào tượng đá
Tiếng hát tiếng la
Tiếng cười lơi lả
Khùng khùng bao gã
Tấp đầy hoàng hôn
Áo đẫm men nâu
Điệp bóng lá
Em cứ trắng một mầu tượng đá
Mê cung gió cuộn
Sương giăng quầng quầng
Mây vần trăng khuyết
Chín nẻo bụi xưa
Một thời kẻ tỉnh người say
Liêu xiêu một kiếp
Phôi pha một đời
Em đi rồi
Sợi dây đàn đứt
Chút khói vương
Vật vờ mê lộ
Thế gian có nhẽ
Mà quên.


Thơ NGUYỄN LÂM (MAN)
Mời đọc 49-60)
VANDANBNN st/gt


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét