Thứ Tư, 30 tháng 8, 2017

VƯỜN NĂM NHÀ, 3 Thơ NGUYỄN LÂM (MAN) / Phần Đường Gió 36 khúc / Khúc 73-84/




Th
ơ NGUYỄN LÂM (MAN)

Phần ĐƯỜNG GIÓ
36 khúc/ 73-84/

Ngổn ngang vỏ đời
Tiếng cười rơi
Chân trời trong đáy mắt.

73. HÔM QUA
Ngày hôm qua
Mưa lại rơi
Giọt giọt gieo lanh tanh
Trên mái nhà dột nát
Phím dương cầm nức nở
Ướt từng miền thịt da
Cơn gió lạnh lạc về
Trong nhành mai trắng
Nhạt mầu tấm áo nàng ca sĩ thời danh
Tóc bời rượu đắng
Bờ môi khô giá
Về chiều
Vẫn vẻ kiêu sa nữ hoàng Ai Cập
Than hoài bê bối chuyện gia đình
Can cớ gì vì ai
Mà đổi thay khúc hát
Cho đến bây giờ
Lũ quỷ thời gian
Ngày hôm qua
Mưa lại rơi
Đầm đìa dĩ vãng
Miếng cơm nhục nhã độn bao lời hay ho
Nỗi đau thành thật chìm trong lọc lừa
Như giọng hát đắm say
Trong dáng ngạo ngông
Tay trùm cướp
Thiên đàng hay địa ngục
Chỉ mặt hàng thời thượng
Như nụ cười chiều khách
Kẻ bồi bàn
Như chiếc nơ thắt cổ
Gã nhạc công đỏm dáng
Như một chút men say
Để vứt đi tuốt tuột
Nỗi sầu trong đêm
Cứa ruột

Ngày hôm qua
Mưa cứ rơi
Nhạt nhòa ký ức
Đau đáu soi rét cũ
Áo đỏ bồng sương
Khóc môi lặng hé
Hàng mi cong
Bẩy sắc cầu vồng
Trong đến thế
Như không hề có thật
Dây vĩ cầm
Thoáng rung rung tơ nhện
Sao chẳng quên
Những vết thương không sẹo
Những cuộc tình thuở ấy
Đâu biết tự bao giờ lạc chiều dang dở
Như một tiếng thở dài
Một lời than vô cớ
Trong vũ điệu di gan
Xoáy vòng ảo ảnh
Gập ghềnh đường xa
Vô định

Ôi ngày hôm qua
Ngày hôm qua
Chẳng quá hôm nay
Chẳng tới ngày mai.


74. THAO THỨC
Ngày xanh chớp mống vàng
The hay trúc rễ thành hổ phách
Nắng xung mây vã mồ hôi
Loang loang rãnh nước
Rác rến níu chân
Lề đường von lại tàn sương
Hạt đất nâu đậu gió
Trên cây kẻ dại tìm đường
Tiếng còi tầu bắc thầm nhịp hát
 Hành phương Nam
Vạn lý
Lắc lư đò dọc môi xòa
Thuở nào mưa nắng vai ngà
Xao cành nhũ hoa ngơ ngất
Trái đào muộn chợt gửi làm duyên
Váy hoa chuông khơi xa thả nhịp
Tiền đình cứ rối
Nhức nhối bờ sâu
Nếu dài dìm bặt giọng rao khuya
Áo qua cầu
Bưng mặt
Khóc hôn đã nát
Thuyền câu lá ngặt
Kiếp cầm ca
Bơ vơ bóng hát.


75. LAN HÈ
Cỏ lăn
Quán đông trống phước
Khớp đá chân cột trái tay
Xấp rủi xấp may nhăn nhúm
Xo xoe bụi
Em rong
Rạch ngược nụ cười

Từ đất ngước lên chỉ thấy mây vần vận số
Vơi đầy
Không phiên may
Không duyên nao
Tủi nụ cười câm

Bụi cô trong mắt
Đầm đìa vía khép
Hênh hểnh cuối trời độc đắc
Trong con vai còm
Số lẻ tốc vía
Gọi ơi
Tôi xổ tiếng nức.


76. 
LÁ BIẾC
Cỏ dại
Không tên
Không về
Nghiêng dáng
Những dấu chân loạng choạng gờ đường
Mắt ngã
Sầu như hát
Bóng chìm mưa muộn
Lệ vai rủ nắng
Lặng phắc gót em trong ngực anh
Trăng xanh lặn xuống chiều vàng
Cỏ bời nón đắm
Bỗng hiếng khúc mưa mùa đầu
Cuồng một xa
Câu xa chưa về
Dài vòng ôm vai
Cười lừng lững
Se mắt
Se môi
Se lời trách

Hôm nay cong thì nồng cỏ biếc
Thì bẻ nửa quầng tóc
Rối bung câu buông vai
Như thể chưa cười
Cười vuông môi
Dài mắt.


77. VỤT HIỆN
Bấn bíu chuyện người
Hằng khuya nhợn khúc giao duyên
Sớt tay nhúm muối lát gừng
Đồng sàng tam sinh vương nợ
Tranh quên mài
Đàn xưa quên ôm bếp vắng
Xoe xoe chén bát
Mâm rếch đeo cửa sổ
Nghệch ngoạc trên tường bộ xương cá ngừ Đại dương
Đường Cái Quan ngoằn nghoèo cơn nhớ
Gió bấc mượn thù thì
Chiều hôm cay nắng quái
Lục tìm tà áo sau mưa
Biếc mùa hoa sấu
Không đội gạo lên chùa
Yếm điều chếp nếp trong gương
Em bưng một cái vô tình
Môi cỡn cái mỏ không lẫy
Kiếm ai sương tròn võng khói
Năm canh chia đời
Ba phiến trắng.


78. 
SẮC LÁ
Xưa đây nay đó
Vẫn con đò đói ngủ
Thị phi mái chèo
Ly nào chìm đáy gió
Thả neo cơn đợi
Ba cây sao trong vòng nhớ
Tóc còn xanh nên chưa về được
Chả phải duyên
Hết mầu xanh của gót
Những con sóng sang đêm tìm bến
Dòng trăng ngỏ
Đò buột trôi xuôi
Còn chút xanh
Người người hỏi
Không câu đáp
Cơn xanh đỏng đảnh
Như chả có sợi vàng của gió sợi bạc của mưa
Mùa chưa quên
Sen cuồng một cánh
Và xanh môi
Dấu hài khuyết lá
Bao năm xanh áo hôm qua
Trên quầng ngực trái
Gai tìm lời hát
Phiến lá không tên
Chân dung không mặt
Đêm không lời.


79.
 
LẤT PHẤT
Tong tả sự đời
Dững cong
Dững phẳng
Dẫu đang giông
Nhạt gió
Rơi chẳng nổi
Phiến lá tre phênh phếch
Vật vã đêm ngày
Ít oi nắng úa
Tóc teo
Dáng xõa bứt chiều
Nhịp đời ngưng lại
Giọng lạc một phương
Để rồi rễ hát
Ngọn im
Hương lê lặng sắc
Thì thầm vuông mắc
Không hồng
Đằng đông ngược mái
Một thoáng biến sâu
Mặt gai cười dài
Xoáy cỏ
Yêu thì vô số
Rũ áo nắng
Đánh củ khoai lang
Ba chiều cùng ngoảnh.


80. 
ÁP THẤP
Đang cơn bão mà mầu phăng phắc
Mạng nhện ren rúa mảng tường đeo tranh
Ngậm tăm
Và một lá lăn hoài tuổi ảo
Trong mắt bão bây giờ lại phiếm nghĩ
Cô gái điên trên bàn nhặt vụn duyên
Tuốt bộ xương cá điêu hồng bọc bạc
Nhẩy dựng con mắt cá không còn
Đất xòe bong bóng cá
Một mình
Một lặng thinh
Mượn chữ cũ làm câu mới
Vẫn gây gây mùi bản thảo cũ
Dọc phách ngang
Duyên đong bầy mặt phố
Dột áo
Nút buông
Tầm tã giai điệu
Những cuộc giao tình bềnh bênh trên biển ngặt sóng
Những con cá mặt người dài vệt trứng nghểnh đuôi cõng
Nòng nọc
Và lốc về
Tửng gót.


81. 
ĐƯỜNG NGANG
Khi nao ngọng sắc
U ơ
Lông li liền với tóc mai
Mất mật
Vừa dựa cột vừa thưa thốt
Chẳng có một lời thật
Ú ớ
Ngựa gầy cõng yên gầy
Tức mắt
Thồm lồm ăn vào mắt
Bóng cây lại tưởng bóng thuyền
Đường về thành quên
Hằn vết xăm lưng gió chướng
Miết ngón tay
Vạch mùa nước nổi
Một con chó kiểng co bộ lông cừu mầu sói và tắc kè
Thư cùng (Hùng?) gườm gườm
Sẹo đời từ môi tuột xuống rốn
Con nít che đầu lá khoai lũn chũn thôi hờn
Tường lửa đổ dốc chợ
Xanh lửa đỏ
Ngang trắng dọc đen
Ù ù
Phù dung nhỏ lệ
Men sững.


82. 
HẠ MY
Có ngày trong khóe mắt em cây si tốc rễ
Lốc cuộn trong khuôn tranh
Mèo hoang vờn trái táo không vỏ
Bơ vơ tường trắng
Đếm mấy đêm rơi
Ghé sang câu chờ
Hoa chuối chẳng nở mầu bẹ
Bao nhiêu đen trắng
Bao nhiêu vuông tròn
Thùng đàn cứ gõ lối xưa
Đếm nhớ
Những chân dung non
Những chân dung cười
Những chân dung hát
Hát về một vương
Hát về một hoen
Hát về một nụ
Hát miên một thuở chẳng đầy chữ yêu
Chân mây em cười một nõn
Rèm mưa thả ướt rèm my.


83. QUÁN TRÚC
Trúc không xinh
Ghềnh đường lấp ló
Đời mưa bậy
Lá bay bềnh áo
Eo phố đèo bòng
Ngày ngày bì bõm
Chót đa mangMen hằn
Trụi trần lần chữ.

84. 
THẲM SÓNG
Thời ba láp
Hát không nghe
Mẩu nắng cứ đen
Manh mưa cứ trắng
Giữa đôi vạt đời ngậm ngón tay để khỏi bựt cười
Mưa em xòe vạt đen và nhịp gót trắng
Lượn lờ vài khúc vắn
Dăm ngón dài ôm câu gọi nhớ
Vụng chèo
Hải âu xòa mây đất
Ở vùng nhạy cảm ngồng đời buột câu thương
Trà my chênh hương chín chìu đau ai mùa hoa kép
Ngồi buồn se chữ một mình
Mỏng tang câu quên
Sầu mắt vắng
Sao nghe em ca câu nhớ cố nhân quên đường về
Trăng mưa mưa theo bến lặng
Dã tràng đong đếm sóng ngang
Vo cát lẳng
Một môi đôi mắt
Men trần
Xa xa xõa. 

Thơ NGUYỄN LÂM (MAN)
(Mời đọc 73-84)
 VANDANBNN st/gt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét