Thứ Hai, 4 tháng 9, 2017

VƯỜN NĂM NHÀ, 3 / Thơ TRẦN NHƯƠNG / 1-5/

  

VƯỜN NĂM NHÀ, 3 
Thơ 
TRẦN NHƯƠNG / 1-5/


1.

VÀNH TRĂNG TRÊN ĐÈO BA PÔNG


Em sửa đường trên đèo Ba Pông

Từng nhát cuốc có mây vào quấn quít

Trăng rất gần suối thì xa tít

Em ở trên này như trên cung mây.

Mỗi lần anh lái xe qua đây
Em thường kể về đỉnh đèo em ở;
"Đèo Ba Pông tên nghe rất ngộ
Vì xe ba cầu mới vượt được qua
Đường xoắn xít cua như ruột gà
Trệch nửa lốp là xe lao xuống vực...".
Chuyện em kể anh nghe rất thực
Sao trong lòng cứ nghĩ đâu đâu
Vì xe anh chỉ có một cầu
Em nói thế hay xa gần ý tứ?

Và cũng từ cái đêm hôm đó
Anh bảo trên đèo trăng sáng quanh năm

Mỗi chuyến xe đi le lói đèn gầm
Em đứng gác đường miệng cười bỡ ngỡ
Môi em nở hiện một vành trăng nhỏ
Thắp giữa đỉnh đèo tỏa sáng đêm đêm...
+
Đường đánh Mỹ anh đi sâu thêm
Đâu cũng thấy một vành trăng nho nhỏ
Nhiều chuyện lạ nhưng anh vẫn nhớ
Đèo Ba Pông trăng sáng quanh năm...

Đèo Ba Pông, 31/10/1970


2. 
NẮNG

Em muốn gói khoảng trời vào trong thư
Để anh hiểu thêm mùa nắng
Mùa nắng quê ta năm nay đẹp lắm
Nắng vàng đổ xuống đồng vàng
Nắng theo đường làng về đọng sân kho
nắng giòn vào trong hạt thóc
Mấy gian nhà dọc
Cót bồ em quây
Cả nhà hây hây
Nắng ấm...

Vất vả bao ngày chân bùn tay lấm
Nỗi lo dài "ba tháng trông cây"
"Chiêm bóc vỏ, mùa sỏ tay"
Giấc ngủ bữa ăn em dành cho lúa

Khi xuống đồng sâu trừ sâu đỏ lửa
Lúc lên đồng cạn chống hạn đào mương
Cái cuốc, cái mai sáng trắng như gương
Cái tay, cái chân dầm bùn đỏ móng
Nghĩ đến anh đang ở nơi nổ súng
Cái nắng cũng nồng hơi lúa hơi rơm
Em bưng bát cơm
Thơm năm gian nhà
Thơm ba gian bếp
Nhớ anh lòng dạ nào khuây.

Để các anh biết mùa nắng đẹp năm nay
Đầu xóm cuối thôn rậm rịch tiếng chày
Gạo đến với anh giữa rừng xanh mưa lũ
Cái nắng như men rượu ủ
Sẽ bừng ấm cả Trường Sơn
Anh bưng bát cơm
Gặp nắng quê mình mật quyện.
+
Giống người con gái
"...Duyên lặn vào trong"
Cái nắng quê mình lặn vào hạt gạo...

Dân Hòa, 15/7/1972
(Tập thơ Gương mặt tôi yêu- 1980)


3. 
BIỂN

Em rằng biển cũng nghèo thôi
Sắc màu thì phải lụy trời nắng mưa
Muốn nên sóng cậy gió đưa
Dáng hình âu cũng do bờ mà nên
Bao sông gửi nước giao duyên
Biển còn một chút của riêng: mặn mà.

Em là biển của anh
Dù bao năm tháng vẫn là triều dâng
Thủy chung riêng một tấm lòng
Cho anh đi đến tận cùng nước non...

1977


4. 

BÀI THƠ TÌNH CỦA LÍNH

Anh đi tìm em, anh đi tìm em
Cô gái trồng rừng ở giữa rừng rộng quá
Rừng vẫn quen mà sao thấy lạ
Gió tìm cây lòng anh bỗng rì rào

Em ở nơi nào, em ở nơi nào
Rừng lắm suối, suối đâu cũng chảy
Qua rừng quế, rừng hồi chẳng thấy
Đến rừng tre mong một sự tình cờ

Người ngẩn ngơ đường cũng ngẩn ngơ
Ơ dáng núi lại làm anh dịu mát
Gặp một nhịp cầu hình như mới bắc
Mối lạt dang ai buộc vẫn chưa khô

Nước chảy lơ thơ
Ước gì được về nhà dối mẹ
Rừng ơi rừng nỡ mênh mông thế
Cây liền cây anh vẫn một mình

Bảo anh si tình, ừ cũng si tình
Trách gì lính qua nhữngngày nắng lửa
Em lên chốt đạn vây bốn phía
Bàn tay mềm vết thương anh đỡ đau

Bây giờ em đang ở đâu?
Sau trận ấy em khônglên chốt nữa
Cô gái trồng rừng ươm cây thương nhớ
Xanh bâng khuâng trận địa một vùng

Anh đi tìm em khó nhọc vô cùng
Cánh chim lạc giữa bốn bề cây lá
Còn em đến cứ như phép lạ
Súng vừa vang mái tóc đã ùa lên

Giá mà anh tìm được nơi em
Anh sẽ đón em về với chốt
Vết thương lành băng anh vẫn buộc.
Bởi chưa ai cởi được... lòng mình...

8/1979
(Tập Bài thơ tình của lính)


5. LÊN TAM ĐẢO

Cùng em lên Tam Đảo chiều nay
Phố phường lùi mãi phía sau cây
Để lại bon chen cùng tất bật
Lên đây hòa nhập gió cùng mây

Mười một dặm đèo cua gấp gấp
Tai ù đầu váng tưởng đang say
Em cười nhí nhảnh qua gương kính
Định vớt trăng vào trong búp tay

Mười một dặm đèo lên chót vót
Mùa thu xịch đến lúc đang hè
Em thơm như thể sau khi tắm
Sương khói dăng mùng bỏ thuốc mê

Mười một dặm đèo lên tới đỉnh
Ngờ đâu Tam Đảo cũng thường thôi!
Ở xa cao thế gần ra thấp
Với núi hình như cũng giống người...!Tam Đảo, 4-7-1993

/ Mời đọc tiếp 6-10/

VƯỜN NĂM NHÀ, thơ Trần Nhương
VANDANBNN


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét