Thứ Ba, 5 tháng 9, 2017

VƯỜN NĂM NHÀ, 3 / Thơ TRẦN NHƯƠNG / 6-10/


 

VƯỜN NĂM NHÀ, 3
Thơ TRẦN NHƯƠNG / 6-10/

6.
THƠ TÌNH TẶNG VỢ


Anh mảnh mai em thì mập mạp
Giống như cây mít với phi lao
Anh là nhà thơ nên thích ngọt ngào
Thơ tình viết anh em ríu rít

Em chân thật và là người lịch duyệt
Tính thẳng băng ăn nói chẳng vòng vo
Mấy chục năm chẳng bận cãi nhau to
Nhưng có lúc em "mở đài" liên tục

Cái "loa nén" phát hết tầm công suất
Anh đành ngậm miệng lấy hòa bình
Cũng có khi anh tỏ sức bình sinh
Chân tay khuyềnh khoàng định ra mấy "chưởng"

Nhìn em đứng oai phong lực lưỡng
Anh pha trò "rút lửa lúc cơm sôi"
Anh vẩn vơ như kẻ ở trên trời
Thơ với phú câu nam câu bắc
Em tối mặt lo ăn lo mặc
Đi chợ về ngơ ngẩn nhẩm đồng lương
Nét ưu tư tóc sớm pha sương
Ti-vi phát tối ngày thi hoa hậu

Con đã lớn mà nghĩ suy chưa thấu
Một lời thô lòng mẹ thức đêm đêm
Bố con đàn ông lắm lúc vô duyên
Điếu thuốc ấm trà ung dung như phú hộ

Nhuận bút bài thơ em cầm vào giữa chợ
Thôi sóc cua, mớ tép cũng là tươi
Mùa thu sang phấp phới thiếp mời
Em bấm bụng lo phong bì cho anh đi cơm rượu

Nhà mình nghèo nên tiện nghi đều thiếu
Chỉ phong lưu câu chữ xênh xang
Sáng tinh mơ em hì hục bếp than
Khói sặc sụa nào cơm nào nước
Con háu đói miếng ngon chén trước
Mẹ vào mâm lại nhường nốt phần mình

Em yêu anh như làm cuộc trường chinh
Như Cô-lôm-bô tìm ra châu Mỹ
Vậy mà anh lại là chàng thi sĩ
Có lúc nào em hối hận không em?


7.
NGẪU HỨNG XE ÔM


Xe ôm không phải bia ôm
Anh đây đứng đắn còn hơn ối người
Đệm sau em cứ việc ngồi
Đường xa dù có lên trời cũng đi
Giữa đường gặp gỡ mấy khi
Biết đâu rồi nữa lại về rước dâu
Bây giờ ta mới biết nhau
Như cầu có móng để sau nhịp liền
Thôi em đừng ngại đồng tiền
Cho anh được một chút duyên đưa đường
"Ngựa ô anh thắng dây cương"
Sim-sơn chiến mã coi thường nắng mưa
Nào ai đi sớm về trưa
Anh đưa em đến ngày xưa mơ màng
Côn, phanh anh đã sẵn sàng
Ngồi lên em, nhớ ôm ngang lưng này
Chiều tà gió cũng hây hây
Bánh xe cuốn với chân mây cuối trời
Ước gì đi chẳng tới nơi
Để anh đèo mãi một người sau xe
Sao em chẳng nói năng chi
Hay là nghe hết thầm thì lòng anh...

6/1994


8.
CUỐI THU


Gió đông bắc mới chớm về
Trời mang mang nhớ, đất se se buồn
Hồ nao nao sóng cô đơn
Núi ngơ ngơ núi thả hồn vào mây
Hoa nhạt nhạt ẩn trong cây
Nắng hao hao tưởng giữa ngày trăng lên

Đại Lải, 27/10/1997
(Tập Gió quê)

9. 
VU VƠ

 Yêu em em chẳng biết cho
Em như ngọn gió vu vơ giữa đồng
Biết rằng em đã có chồng
Yêu em anh hóa dòng sông hai bờ
Như văn xuôi sánh bên thơ
Như đầu đa hệ tha hồ chọn băng
Như đang lệch hóa ra bằng
Như chàng dấm ớt gặp măng tre vầu
Tội gì mà chẳng yêu nhau
Trời trưa mấy nỗi chuyển mau sang chiều.

Thề rằng anh chẳng nói điêu
Không tin em cứ thử liều rồi xem...

1996

10. 
SÓNG

 Sóng ghen tuông phải không
Sao cứ lồng lên thế
Hay có lửa dưới bể
Khiến em như gã khùng

Anh ngồi bên bờ sóng
Muốn nói lời dịu êm
Em chẳng nguôi gắt gỏng
Anh thành người vô duyên

Thôi anh về với phố
Có một người đang mong
Mặc em - con sóng đổ
Suốt một đời long đong...

Đồ Sơn, 1997-1998

/ Mời đôc tiếp 11-15/
Thơ VƯỜN NĂM NHÀ / Phần thơ TRẦN NHƯƠNG
VANDANBNN 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét