Yêu em tóc đã bạc rồi
Trái tim không biết nói lời mộng mơ
Giá như gặp tự ngày xưa
Anh không vường vìu giàn dưa vườn cà
Giá như chưa có người ta
Tầm
xuân lúc nụ khi hoa sợ gì
Giá như ở tưổi đương thì
Hồ
Tây tát cạn, Ba Vì xô nghiêng.
Giá
như anh có máu điên
Xây
hồ bán nguyệt, sắm thuyền dong chơi
Giá
như chẳng có ông trời
Đưa
em du lịch nước người cho sang
Giá
như lắm của nhiều vàng
Ta
thuê thợ đúc tượng nàng khắp nơi
Giá
như có kiếp luân hồi
Kiếp
sau anh chỉ đợi người hôm nay
Giá
như là nói cho hay
Biết
rằng trời rộng mây bay lắm đường...
Đại
Lải, 18.8.2001
17
ĐIỆN
BIÊN THOÁNG GẶP
Cái
ngày anh đến Điện Biên
Hoa ban nở trắng và em nõn nà
Mường Khoang dưới bóng rừng già
Mà em trẻ quá như là nắng tơ
Anh đi lối thực đường mơ
Khăn piêu sáng mãi đôi bờ Mường Lay
Chỉ hồng đã buộc cổ tay
Rượu cần vừa nhấp đã say cả trời
Nếp hương em tôi đơm xôi
Trời ơi đến cả câu mời cũng thơm..
Đại Lải 4.5.2002
18.
LÃ BẤT VI
Bên Tầu có Lã Bất Vi
Đã
yêu sao chẳng dám vì Triệu Cơ
Chỉ
say bày đặt mưu mô
Cũng
là điên cũng là rồ vậy thôi!
Quan
trường mê mải cuộc chơi
Công
hầu khanh tướng một đời hư không
Khi
Tần khi Triệu long đong
Một
thân luồn cúi bệ rồng sớm khuya
Triệu
Cơ lệ chảy đầm đìa
Thâm
cung tù ngục xuân kia phai tàn
Một
thời trót đã ríu ran
Làm
chi cho nát cho tan cõi lòng
Có vợ
- chẳng dám làm chồng
Có
con - chẳng dám mặn nồng đạo cha!
Xênh
xang mũ áo vào ra
Không
thân thích chẳng ruột rà mấy ai
Một
đời gánh những đơn sai
Một
đời trói buộc bỏ ngoài đam mê
Lã
Bất Vi, Lã Bất Vi!
Sau ngươi
bao kẻ si mê theo đường?
Đại Lải 16-8-2001
19.
CHIỀU SÔNG XEN
Pa-ri kiều diễm thế
Nắng
lạnh vừa đủ yêu
Lá
phong vàng như thể
Mùa
Thu còn sang theo.
Épphen già nua vậy
Sông Xen thì măng tơ
Suốt đời chàng đứng đấy
Nàng đi như chẳng chờ
Phập phồng con tàu trắng
Rẽ sóng về nơi đâu
Có một người đứng lặng
Như muốn neo con tàu
Chạnh lòng anh thương quá
Ngõ sâu trời mưa dầm
Sớm chiều bao tất tả
Như cây kia ươm mầm.
Sông Xen chiều sóng sánh
Chuyềnh choàng người xa quê
Thu mình trong gió lạnh
Chờ mong con đường về
Pa-ri kiều diễm thế
Anh đi như lạc rừng
Ô-voa* ai nói khẽ
Gieo vào lòng rưng rưng..
Pa-ri, 5.11.2001
+ Ôvoa: Tiếng Pháp là tạm biệt.
20.
THÁP CHÀM
Chẳng cần qua lửa gạch gan gà
Chẳng vôi chẳng vữa vẫn nên tòa
Sừng sững giữa trời nuôi khí phách
Tháp Chàm văng vẳng điệu Thần ca
Đâu phải hoa cương và thép cừng
Cũng không máy móc với cờ hoa
Hồn vía một thời hun độ cứng
Muôn đời giản dị đóa linh-ga!
Đại Lải 24.6.2002
/ Mời xem tiếp 21-25/
VƯỜN NĂM NHÀ 3/ Thơ TRẦN NHƯƠNG
VANDANBNN
Épphen già nua vậy
Sông Xen thì măng tơ
Suốt đời chàng đứng đấy
Nàng đi như chẳng chờ
Phập phồng con tàu trắng
Rẽ sóng về nơi đâu
Có một người đứng lặng
Như muốn neo con tàu
Chạnh lòng anh thương quá
Ngõ sâu trời mưa dầm
Sớm chiều bao tất tả
Như cây kia ươm mầm.
Sông Xen chiều sóng sánh
Chuyềnh choàng người xa quê
Thu mình trong gió lạnh
Chờ mong con đường về
Pa-ri kiều diễm thế
Anh đi như lạc rừng
Ô-voa* ai nói khẽ
Gieo vào lòng rưng rưng..
Pa-ri, 5.11.2001
+ Ôvoa: Tiếng Pháp là tạm biệt.
20.
THÁP CHÀM
Chẳng cần qua lửa gạch gan gà
Chẳng vôi chẳng vữa vẫn nên tòa
Sừng sững giữa trời nuôi khí phách
Tháp Chàm văng vẳng điệu Thần ca
Đâu phải hoa cương và thép cừng
Cũng không máy móc với cờ hoa
Hồn vía một thời hun độ cứng
Muôn đời giản dị đóa linh-ga!
Đại Lải 24.6.2002
/ Mời xem tiếp 21-25/
VƯỜN NĂM NHÀ 3/ Thơ TRẦN NHƯƠNG
VANDANBNN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét