Thứ Ba, 17 tháng 10, 2017

THƠ BẠN THƠ, 7 THƠ NGƯỜI THƠ ĐƯƠNG THỜI / Thơ Trần Tâm


THƠ BẠN THƠ
THƠ NGƯỜI THƠ ĐƯƠNG THỜI 
/40 tác giả xếp theo ABC/

/1. Phan Bá Ất/ 2. Nguyễn Bàng/ 3. Tuyết Băng/ 4. Nguyễn An Bình/ 5. Bảo Bình/ 6. Triều Châu/ 7. Đồng Thị Chúc/ 8. Trần Văn Cường/ 9. Thanh Duy/ 10. Nguyễn Ngọc Đặng/ 11. Dương Xuân Định/ 12. Lê Đức Đồng/ 13. Nguyễn Thị Thu Hà/ 14. Lưu Trọng Hải/ 15. Nhật Hồng/ 16. Trần Thị Ngọc Hồng/ 17. Trần Ngọc Hường/ 18. Vũ Thạch Long/ 19. Nguyễn Đăng Luận/ 20. Lê Mai/ 21. Trần Nhã My/ 22. Vũ Hoàng Nam/ 23. Khổng Vĩnh Nguyên/ 24. Thy Nguyên/ 25. Minh Nguyệt/ 26. Nguyễn Hữu Nhân/ 27. Phan Lạc Nhân/ 28. Trương Kỉnh Nhơn/ 29. Vũ Thụy Nhung/ 30. Dương Thành Phát/ 31. Mai Phong/ 32. Nguyễn Hữu Phú/ 33. Thạch Sene/ 34. Bùi Thị Sơn/ 35. Nguyễn Văn Tài/ 36. Trần Minh Tạo/ 37. Hoàng Anh Tâm/ 38. Trần Tâm/ 39. Nguyễn Duy Tẩm/ 40. Nghiêm Quốc Thanh/ 41. Hoài Huyền Thanh/ 42. Nguyễn Anh Thuấn/ 43. Trần Văn Thuyên/ 44. Nguyễn Ngọc Thúy/ 45. Ngọc Tình/ 46. Nguyễn Thanh Toàn/ 47. Quách Thanh Toàn/ 48. Lê Nhật Triết/ 49. Trần Trung/ 50. Trần Thanh Tuấn/ 51. Vũ Tuấn/ 52. Nguyễn Thanh Tuyền/ 53. Nguyễn Tuyển/ 54. Nguyễn Ngọc Tuyết/ 55. Đàm Chu Văn/ 56. Huỳnh Thị Ngọc Yến.







38. Thơ TRẦN TÂM

CHÚNG TA SẼ CHẲNG BAO GIỜ ĐƯỢC BIẾT


Chúng ta sẽ chẳng bao giờ được biết
đêm pha vào ngày bằng những gam mầu nào
mà sao cô gái thẹn thùng trong chiếc hôn tạm biệt
đến hết những ngày phép lên đường
chàng trai cứ da diết mãi những vệt yêu

Đâu phải ở đâu cũng đều no cơm ấm áo
cũng thừa mứa tiền hoang phí vào đêm
chúng ta quá sung sướng khi có giấc ngủ êm đềm
có thời gian rãnh nói chuyện trên trời dưới đất
có biết chi chít nỗi đau phía sau những sự thật?

Dẫu biết bản chất của cuộc sống vốn chẳng công bằng
nhưng cũng đâu cần mang Aylan Kurdi (1) cùng Ksor Sôn (2) chơi trò ví dụ
hồi chuông nào gióng lên rồi cũng kết thúc
có chăng là gió mang chúng đi được bao lâu?
đến những đâu?

Đêm qua Nha Trang lại mưa nhiều
những con sóng lao xao lòng khôn xiết
chúng ta sẽ chẳng bao giờ được biết
anh đứng gác giữ khoảng trời Trường Sa thắm thiết
với ngọn hải đăng xa trông bao lần về đất liền
nhớ hoài đôi mắt thẹn thùng người yêu 
trong chiếc hôn tạm biệt!

Vẫn còn quá nhiều điều chúng ta chẳng được biết
đâu đó những sợi tơ trời trắng xóa
vắt ngang chiều
tạo nên màu nền sáng tối
chiếc cơi trầu nằm lăn lóc bên gốc cao già cõi
phải chăng đang hoài niệm về mình
hay đang nghĩ suy đến cái gọi là “cai nghiện văn hóa”?

(1) Đứa trẻ 3 tuổi người Syria chết trên bờ biển gần khu nghỉ dưỡng Bodrum, Thổ Nhĩ
Kỳ khi cùng gia đình chạy trốn chiến tranh. 
(2) Cậu bé ở tỉnh Gia Lai tự tử vì thiếu áo mới đến trường


BUỒN VUI PHÍA TRƯỚC LÀM GÌ PHẢI SỢ?

Đến một lúc nào đó,
khi không còn bận rộn với yêu đương
người ta lại buộc mình hoài niệm về quá khứ
bởi không thể thỏa thuận với lý trí và cả con tim
dù chỉ thoáng qua thôi
cũng đủ kéo cả nỗi niềm làm phiền lòng hiện tại

ngày mai
biết yêu thương có giữ được nguyên hình hài
sau nhiều lần bật khóc?
chúng ta đã từng gom cả nắng mưa khổ nhọc

mang về thổi lửa cho ấm áp bữa cơm chiều
dẫu biết
còn nhiều ưu tư muộn phiền không biết bỏ vào đâu được
nhưng thôi
tay nắm tay rồi
buồn vui phía trước làm gì phải sợ?

nói đi em
có phải chúng ta từng nặng nợ
nên kiếp trước - kiếp này
sinh ra trên đời
là để dành cho nhau!


AI MANG MÙA THU ĐI

Ai nói Long Xuyên chỉ bằng dang tay
mà sao nỗi nhớ lạc nhau tìm hoài không gặp
sao lại đổ lỗi cho mùa thu làm phai tàn lối mòn ngày ấy
sao lại đổ lỗi cho mùa thu làm úa khô màu kỷ niệm xa xôi
hồ Nguyễn Du vẫn còn bồi hồi cái liếc nhìn nhau không nói
con sóng dưới lòng sông e ấp vỗ nhẹ đôi bờ
để con sóng lòng cõng thương nhớ hoài vu vơ
đôi tay ấm giờ thiếu vắng một bàn tay
tôi đây mà
sao ai nỡ mang mùa thu tôi đi mất
chỉ còn chiếc lá vàng nghe thương nhớ mãi mênh mang

Đi đi...
xin ngoảnh lại nhìn nhau lần cuối
cho chiếc kim đồng hồ nhớ mãi phút giây trôi
cho đôi chân mỏi đêm về ru buồn anh quên ngủ
cho nắng mai lên vừa đủ chín trái mồng tơi
ừ!...
ta có là gì của nhau đâu

chiếc hôn đầu ai bỏ quên trên bước đường vạn dặm 
hai chữ lạ xa in hằng trên đôi ánh nhìn sâu thẳm
hơi thở khô cằn làm lạnh trái tim hoang
cũng như người ta anh sẽ buồn ngày mai nữa
sẽ mau thôi... đến hơi thở cuối cùng
đi đi...
đôi vai trần đừng để ướt nụ cười thu!

Bây giờ
anh đã cảm nhận được hơi thở mùa đông trong gió sớm
nhưng sao thiếu nồng nàn như nụ hôn chiều trên môi mùa thu
Long Xuyên không đủ nhớ nhung kết thành bốn mùa khác biệt
hay là lòng người khác biệt
để những ngày cách xa trong vui buồn da diết
trái tim này
trót yêu em rồi 
chỉ có mãi một mùa thu!


ANH CŨNG CÓ ĐIỀU MUỐN HỎI

Em hãy nhắm mắt lại
hai tay áp vào nơi trái tim nóng bỏng
hít thở thật sâu để trí óc nhẹ tênh tựa mặt hồ phẳng lặng
ngả vào vai anh
mà nghe tiếng lòng ấm áp từ nơi sâu thẳm
lời yêu dịu êm như nắng mai ấp ôm giọt sương trên cành.

Đừng bận tâm đến toan tính, tủi buồn, vụn vặt xung quanh
hãy để nỗi niềm anh cất giữ
cuộc đời này
phải thêm chút nắng, chút mưa
mới có thể là bức tranh đúng cỡ treo trong ngôi nhà vừa cất xong
cũng như trong tất cả những gì chúng ta chấp nhận
kể cả những lệch pha của sự công bằng!

Đã có nhiều người hỏi với nhau rằng
đến khi nào biển sẽ thôi nổi sóng?
phải làm sao để quá khứ không tìm về đêm đêm trong giấc ngủ?
và như thế nào để từ bỏ được tình yêu?

Anh cũng có một điều muốn hỏi
yêu em hết kiếp này rồi
có còn yêu thêm được những kiếp sau?
anh sợ lắm
dang dở trong cuộc tình
là đau hơn gấp trăm vạn lần cái chết!

Thơ Trần Tâm/ Trúc Linh Lan đọc chọn

/ Mời đọc tiếp, thơ Nguyễn Duy Tâm/
THƠ BẠN THƠ 7
THƠ NGƯỜI THƠ ĐƯƠNG THỜI

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét