THƠ BẠN THƠ
THƠ NGƯỜI THƠ ĐƯƠNG THỜI
/40 tác giả xếp theo ABC/
39. Thơ NGUYỄN DUY TẨM
BƯỚC
THẦM
Mây về gởi
núi giọt thương
Gởi rừng
giọt nhớ gởi nương giọt chờ
Em về gởi
nón vào thơ
Gởi áo vào
gió gởi mơ vào lòng
Ta về tắm
lại dòng sông
Nhịp chèo
lẻ bạn mà trông câu hò
Vầng trăng
nặng nợ chuyến đò
Rưng rưng
nước mắt lắng bờ sao rơi
Bên tê một
chiếc nón cời
Chia bao mưa
nắng cho vơi chiều gầy
Chiều gầy
chở chuyến đò đầy
Hoàng hôn
trĩu gánh chở ngày vào đêm
Sông xa núi
biếc buông rèm
Tóc tơ ngày
cũ ủ mềm vai xưa
Câu thơ viết
mấy cho vừa
Nhớ thương thương nhớ đôi bờ sóng đôi
Sương khuya iu ấp lưng đồi
Cỏ non lặng lẽ riêng tôi bước thầm
Nhớ thương thương nhớ đôi bờ sóng đôi
Sương khuya iu ấp lưng đồi
Cỏ non lặng lẽ riêng tôi bước thầm
GUỐC KHUA
Một thời rộn tiếng guốc khua
Nâng niu từng bước chân son
Bâng khuâng gõ nhịp theo con tim mình
Lời chim uống cạn bình minh
Trong veo sương sớm mong manh nắng chiều
Guốc khua nào phải chim kêu
Cớ chi lẽo đẽo theo chiều áo bay
Mót thời gian nhặt bóng ngày
Chỉ chạm tà áo vờn say mây trời
Hàng me không nói nửa lời
Chỉ mưa lá nhỏ rối bời lòng nhau
Con đường kẻ trước người sau
Mơ quai guốc đứt em cầu cứu ta
Búa kèm trong chiếc cặp da
Sinh viên kỹ thuật hào hoa lúc này…
Tiếc rằng chỉ thoáng mưa mây
Chưa đủ ướt áo mần sao ướt lòng
Sài Gòn cõng nắng qua sông
Cõng mưa qua gió phập phồng guốc khua
Guốc khua nghẹn buổi giao mùa
Con đường ngày cũ còn thừa nhịp tim.
TƯƠNG TƯ CHIỀU HÀ NỘI
Trăm lần hẹn chưa một lần tìm gặp
Sợ bước chân lạc lõng cố đô xưa
Hà Nội trong tôi thương mấy cho vừa
Bóng Hoàng Diệu sông Hồng còn lưu dấu?
Tuẩn tiết theo thành hồn người muôn thuở
Hà Nội ơi sao chẳng miếu tôn thờ
Đâu bóng Phi Khanh dặn dò Nguyễn Trãi
Lối pháp trường ngẩng mặt một vần thơ
Ba mươi sáu phố phường còn nếp áo tứ thân?
Tôi quyết vay em chiếc khăn mỏ quạ
Hồ Gươm xưa còn hiện bóng rùa thần
Hồn Thăng Long hẳn xanh từng chiếc lá
Vầng trăng thu còn ướp mùi hương cốm
Hạt sương về ngái ngủ búp sen non
Lý cây đa vẽ gót nắng dỗi hờn
Tôi cứ sợ trái tim mình rơi theo lối mềm Quan Họ
Và tình tôi hẳn lòng em đã rõ
Tương tư chiều qua ngõ một làn hương.
MƯỜI SÁU
Mười sáu dây tơ cung thương cung nhớ
Mười sáu trăng tròn đêm nhớ đêm thương
Mười
sáu mùa xuân bến chờ bến đợi
Mười sáu cung phi tấu khúc nghê thường
Ai níu tay ai – nhịp cầu mười sáu
Để bóng trăng tròn dẫu
nước lặng trôi
Ánh mắt chao nghiêng bờ
vai tóc xõa
Cố giấu thầm một ngấn sao
rơi
Bến nước mười ba tuổi tôi mười sáu
Bến đợi bến chờ bến đục
bến trong
Trăng em vừa tròn trăng
tôi đã khuyết
Trót dại một lần mấy kiếp
thương mong
Mười sáu dây tơ cung đàn thập lục
Mười sáu xuân thì tóc
quyện hương trăng
Mười sáu - ông tơ xe duyên
chưa thắm
Mười sáu – lá trầu cánh
phượng vụng têm
Hoa cau rụng chọn đêm mười sáu
Những giọt trăng vàng ấp ủ
làn hương
Ai chải tóc và ai thèm
vuốt tóc
Khúc huyền cầm nhặt ánh
trăng suông.
Thơ Nguyễn Duy Tẩm/ Trúc Linh Lan đọc chọn
/ Mời đọc tiếp, thơ Nghiêm Quốc Thanh/
THƠ BẠN THƠ 7
Mười sáu cung phi tấu khúc nghê thường
Ai níu tay ai – nhịp cầu mười sáu
Bến nước mười ba tuổi tôi mười sáu
Mười sáu dây tơ cung đàn thập lục
Hoa cau rụng chọn đêm mười sáu
Thơ Nguyễn Duy Tẩm/ Trúc Linh Lan đọc chọn
/ Mời đọc tiếp, thơ Nghiêm Quốc Thanh/
THƠ BẠN THƠ 7
THƠ
NGƯỜI THƠ ĐƯƠNG THỜI
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét