Thứ Bảy, 21 tháng 10, 2017

THƠ BẠN THƠ, 7 THƠ NGƯỜI THƠ ĐƯƠNG THỜI / Thơ Ngọc Tình & Nguyện Thanh Toàn


THƠ BẠN THƠ
THƠ NGƯỜI THƠ ĐƯƠNG THỜI 
/40 tác giả xếp theo ABC/
/1. Phan Bá Ất/ 2. Nguyễn Bàng/ 3. Tuyết Băng/ 4. Nguyễn An Bình/ 5. Bảo Bình/ 6. Triều Châu/ 7. Đồng Thị Chúc/ 8. Trần Văn Cường/ 9. Thanh Duy/ 10. Nguyễn Ngọc Đặng/ 11. Dương Xuân Định/ 12. Lê Đức Đồng/ 13. Nguyễn Thị Thu Hà/ 14. Lưu Trọng Hải/ 15. Nhật Hồng/ 16. Trần Thị Ngọc Hồng/ 17. Trần Ngọc Hường/ 18. Vũ Thạch Long/ 19. Nguyễn Đăng Luận/ 20. Lê Mai/ 21. Trần Nhã My/ 22. Vũ Hoàng Nam/ 23. Khổng Vĩnh Nguyên/ 24. Thy Nguyên/ 25. Minh Nguyệt/ 26. Nguyễn Hữu Nhân/ 27. Phan Lạc Nhân/ 28. Trương Kỉnh Nhơn/ 29. Vũ Thụy Nhung/ 30. Dương Thành Phát/ 31. Mai Phong/ 32. Nguyễn Hữu Phú/ 33. Thạch Sene/ 34. Bùi Thị Sơn/ 35. Nguyễn Văn Tài/ 36. Trần Minh Tạo/ 37. Hoàng Anh Tâm/ 38. Trần Tâm/ 39. Nguyễn Duy Tẩm40. Nghiêm Quốc Thanh/ 41. Hoài Huyền Thanh/ 42. Nguyễn Anh Thuấn/ 43. Trần Văn Thuyên/ 44. Nguyễn Ngọc Thúy/ 45. Ngọc Tình/ 46. Nguyễn Thanh Toàn/ 47. Quách Thanh Toàn/ 48. Lê Nhật Triết/ 49. Trần Trung/ 50. Trần Thanh Tuấn/ 51. Vũ Tuấn/ 52. Nguyễn Thanh Tuyền/ 53. Nguyễn Tuyển/ 54. Nguyễn Ngọc Tuyết/ 55. Đàm Chu Văn/ 56. Huỳnh Thị Ngọc Yến.


45. Thơ NGỌC TÌNH 

KHẮC KHOẢI BAY ĐI

Cả hai bên đều chung một dòng sông
Một người nhớ và một người buông nhớ
Một bến vắng-một con đò mắc nợ
Muôn ngàn sau chẳng thể gặp lại nhau
Ôi trời xanh- thăm thẳm mãi trên đầu
Vắt câu ngóng mấy điệu chèo gửi gió
Áo hồng ơi-nửa chừng thêu bỏ ngỏ

Mà tóc thề- hóa trắng cuộn vào mây
Mái nhà tranh- bờ ao cũ nơi đây
Rơm rạ khói-bếp quê thương quá đỗi
Chiều ba mươi gặp mặt –ai bối rối
Và bây giờ chỉ là giấc chiêm bao
Thôi thế nhé-khép cửa gió lay rào
Mảnh duyên nát-người về miền đất lạ
Hứng sương khuya –chạnh buồn rung phiến lá
Tiếng giọt lòng cho khắc khoải bay đi

Thơ Ngọc Tình/ Hoài Huyền Thanh đọc chọn


46. Thơ NGUYỄN THANH TOÀN

ĐÊM SÔNG HẬU NHỚ SÔNG HỒNG

Hà Nội buổi đầu
Quen trong những bài ca
Những dãy nhà nguy nga
Người và xe lạ lẫm
Tuổi học trò ngây ngô, lạc long
Ra phố lần đầu,
Lóng ngóng lơ ngơ

Hà Nội ngày nào mái ngói lô nhô
Hương cốm làng Vòng lẻn vào căn gác trọ
Em gái Ngọc Hà vô tư qua ngõ
Phố cổ rêu phong
Thánh thót tiếng dương cầm

Hà Nội tự hào văn hiến ngàn năm
Ba Đình, Hồ Gươm, cầu Thăng Long, Văn Miếu
Vẫn thầm nhắc mọi người thấu hiểu
Không thể phai nhòa nét lịch thiệp Tràng An

Hà Nội lâu rồi chưa có dịp về thăm
Đường Trường Chinh, đê La Thành, Cầu Giấy
Ô Chợ Dừa có còn em ở đấy
Đêm sông Hậu nôn nao
Thao thức nhớ sông Hồng!


NGƯỜI VỀ SAU

Về An Giang
Tìm cảm xúc đầu năm
Qua Tức Dụp,  Ba Thê, núi Sập
Leo núi Cấm mùa Festival tấp nập
Sừng sững Bồ Hong
Lộng gió đỉnh đồng bằng.

Bước thấp, bước cao,
Lên, xuống nhọc nhằn,
Người thương binh già thân hình mảnh dẻ
Chầm chậm đi đằng sau lặng lẽ
Bền bỉ tiến lên.
Không dừng bước.
Không lùi.

Tôi nhìn ông trong tâm trạng bùi ngùi
Chiến tranh đã qua
Hơn ba chục năm ròng rã
Nỗi đau của tự nhiên đang dần xoá
Dù nhiều vết thương lòng vẫn âm ỉ xót xa.

Chút tàn dư đọng ở thịt da
Lại nhói lên khi trở trời, trái gió
Mảnh đạn thù còn ghim đâu đó
Xưa, đi trước rồi
Nay, ông bình thản về sau…


BẤT CHỢT BẠC LIÊU

Hò hẹn Bạc Liêu
Thao thức dòng triều
Biển kể ta nghe chuyện tình yêu muôn thuở
Trăng lồ lộ
Cả không gian dát bạc
Giữa bát ngát đất trời

Dào dạt những âm ba
Bồng bềnh đâu đây giai điệu dân ca
Khúc Dạ Cổ Hoài Lang gợi về bao sự tích
Đồng Nọc Nạng còn khắc ghi dấu vết
Của một thời khao khát tự do…

Muối, cá, tôm, cua còn trăn trở nỗi âu lo
Chuyện của nhà nông khi được mùa rớt giá
Nhịp sống mới đã xôn xao tất tả
Đắp dọc xây ngang hối hả những công trình
Quê biển chuyển mình vỗ cánh bay lên
Đô thị mới vào kỷ nguyên mở cửa.

Giồng Nhãn vẫn nên thơ như ngày hai đứa
Theo mẹ theo cha đi bắt cá kèo
Chiều lai rai bàn phương kế thoát nghèo
Tối lại ra khơi săn tìm luồng tôm cá
Niềm vui đổi từ nhọc nhằn vất vả
Những con sóng bạc đầu vật vã cuốn xô nhau
Cửa biển Gành Hào
Em đợi… nôn nao.


CHUYỂN MÙA

Sắp chuyển mùa rồi
những cơn mưa xa lắc
Kéo nhau về xoa dịu nắng tháng ba
Trên cành nào phượng hé mở cánh hoa
Đỏ thắm môi em, nét cười đầu hạ.

Có những xuyến xao con tim đến lạ
Ta biết chuyển mùa
Thời khắc tương giao
Xuân cạn rồi, hạ đến xôn xao
Tiếng ve hát lời thì thầm mùa gọi.

Xa xăm về đây
Cánh bằng lăng mong nhớ
Chở mùa đi qua những tay gối trên chiều.
Tháng Tư ngậm hờn thời khắc cô liêu
Mênh mông xa vắng
Tháng Năm chờ khắc khoải.

Tháng Sáu còn đây
Tai em dài xa mãi?!
Nghe ngóng mùa trôi trong đáy mắt chở chiều.
Mây xám đi, về
Tháng Bảy cô liêu
Guốc mỏng thời gian mòn cơn mưa đổ,
Tay hứng hoang liêu giọt nhỏ bên chiều.

Thơ Nguyễn Thanh Toàn/ Trúc Linh Lan đọc chọn


/ Mởi đọc tiếp, thơ Quách Thanh Toàn

THƠ BẠN THƠ 7
THƠ NGƯỜI THƠ ĐƯƠNG THỜI

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét