THƠ BẠN THƠ
THƠ NGƯỜI THƠ ĐƯƠNG THỜI
/40 tác giả xếp theo ABC/
40. Thơ
NGHIÊM QUỐC THANH
BIỆT KHÚC
Mùa ơi!
Triền dốc bên trời vừa nhạt
nắng, em qua
Ta sẽ cúi đầu như ngày em
chợt khóc
Giọt xưa…sao còn đọng mắt
em tôi
Sợ phải nhìn em những lần
không cười nói
Này em!
Bao giờ lại sang đây chơi?
Cho cái ngoéo tay không hững
hờ chờ ngày diễm phúc
Bởi ta đa tình nên giờ để
mất
Mặc lời hứa lửng lơ, sinh
kế quên có người
Ngồi đây
Lần này với dốc nữa thôi
Quán ven đường rối bời từng
quãng nhạc
Vì ta dối lòng lịm môi cà
phê đắng
Cho ngày cũ ta ôm hối tiếc
chuyến xe chiều
Thôi mùa!
Đừng nhạt nắng trời mà đợi
mưa em!
NHỮNG CHUYẾN XE ĐÊM
Những chiếc xe xuất phát từ đâu
Thì những hàng quán, chợ
phiên, nhánh cây bên hông cũng đều trôi tuột
Phía sau vạt đen mờ xộc
mùi nhiên liệu
Dòng sông, ngọn núi và
cánh đồng
Phố nhỏ, ngôi trường và
đôi bên đôi cánh cổng
Những chiếc xe cứ lao đi
Chúng ta gặp lần đầu ở những ngã đường giao nhau như thế
Những chuyến xe rì rì sau
gáy
Những chuyến xe nghiêm túc
miệt mài
Những chuyến xe tốc hành
và có khi cẩu thả
Tôi bước lên làm một cuộc
hành trình
Tìm một chỗ ngồi yên vị
cho mình
Những hành khách trong chúng ta
Không ai biết rõ dưới gầm
xe chất chứa thứ gì
Có thể là một lộ trình rất
mới
Cũng có thể là một cuộc tỉ
thí trên thương trường
Vài kiện hàng gửi ra Cao
nguyên, Thành đô nặng mùi đất mũi
Hay chỉ toàn là hành lý,
thế thôi
Tôi định không quan tâm
Nhưng vì chiếc ba lô của
mình nằm vùi trong đó
Trên chuyến xe tôi
Hành khách sẽ xuôi về muôn
hướng
Anh chàng thư sinh chỉnh lại
gọng kiếng
Bảo tôi đề phòng kẻ cắp đội
lốp ăn xin
Người ăn xin ngồi vào chỗ
của chàng thư sinh khi anh ta vừa bước xuống
Bảo tôi đề phòng kẻ xấu đội
lốp thư sinh
Tôi tự hỏi sao người nghe
là tôi mà không là ai khác
Tôi sợ cái vinh dự hão huyền
Tôi chỉ biết đường tôi và
họ đi chung một tuyến
Tiếc những cuộc chuyện trò
tương tự bắt đầu nhạt nhẽo từ đây
Những hành khách quen – lạ trong cuộc hành trình
Chào nhau, lườm nhau, dùng
thuật ngữ tinh tường và khúc chiết
Thật sự trong lòng đã nghĩ
gì nhau?
Không để ý đoạn đường phía
trước
Phó mặc mình cho chiếc vô-lăng
Những
chuyến xe vẫn đều đều lao trong đêm tối
THÈM CHỈ LÀ...
Có mặc định nào cho những áng thơ
hay chính những tâm tư làm
nên trào lưu, làm nên công trình gắt gỏng?
Khi ý thơ thay lời người làm bật lên quy luật bằng trắc
Tôi thấy ai đó mỉm cười
Những xúc cảm nối nhau
trong bản đàn đồng điệu
Thơ làm rạng rỡ trái tim
những con người thủy chung gieo tình với chữ
Thơ anh như từng cho người xướng vang bản hùng ca non sông bốn ngàn năm tuổi
Thơ anh dặt dìu giấc mơ
theo chân người mở cõi
Cửu Long dâng trào đợt
sóng hồng hoang
Thơ anh, những đêm dài ủ
mình trong cọng rau hạt lúa
cánh đồng quê sáng lóa niềm
tin
Thơ anh, vằng vặc trăng rọi hình xứ sở
nơi mẹ cha nuôi lớn từ cuộc
sống lắt lay
Thơ anh, chong đèn nhẹ giấc
mơ bay
đom đóm vàng loe tỉ tê câu
dạ cổ
Thơ anh, chuốc bạn bè say
cho lần tri ngộ
để biết mình đứng giữa những
ai
Thơ anh, mê đắm rồi cuộc
tình vững chãi
người con gái trót yêu một
thi sĩ hào hoa
Thơ anh, rồi chẳng ngại đường
xa
ai đã nghĩ bấy nhiêu thôi
đã đủ?
…Thơ anh, thơ tôi và thơ những ai tôi chưa được đọc
còn viết gì cho những ngày
sau?
Đôi khi
tôi sợ mình là họ
sợ là mình của ngày hôm qua
Đôi khi
tôi thèm mình chỉ là một
trang giấy trắng
không chữ nghĩa, không trải
ra bất kì cho một tư duy
Đôi khi
lại thèm một đường bút dậy
hương…
Thơ Nghiêm Quốc Thanh/ Trúc Linh Lan đọc chọn
/ Mời đọc tiếp, thơ Hoài Huyền Thanh/
THƠ BẠN THƠ 7
THƠ NGƯỜI THƠ ĐƯƠNG THỜI
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét