Thứ Hai, 16 tháng 10, 2017

THƠ BẠN THƠ, 7 THƠ NGƯỜI THƠ ĐƯƠNG THỜI / Thơ Nguyễn Văn Tài


THƠ BẠN THƠ
THƠ NGƯỜI THƠ ĐƯƠNG THỜI 
/40 tác giả xếp theo ABC/
/1. Phan Bá Ất/ 2. Nguyễn Bàng/ 3. Tuyết Băng/ 4. Nguyễn An Bình/ 5. Bảo Bình/ 6. Triều Châu/ 7. Đồng Thị Chúc/ 8. Trần Văn Cường/ 9. Thanh Duy/ 10. Nguyễn Ngọc Đặng/ 11. Dương Xuân Định/ 12. Lê Đức Đồng/ 13. Nguyễn Thị Thu Hà/ 14. Lưu Trọng Hải/ 15. Nhật Hồng/ 16. Trần Thị Ngọc Hồng/ 17. Trần Ngọc Hường/ 18. Vũ Thạch Long/ 19. Nguyễn Đăng Luận/ 20. Lê Mai/ 21. Trần Nhã My/ 22. Vũ Hoàng Nam/ 23. Khổng Vĩnh Nguyên/ 24. Thy Nguyên/ 25. Minh Nguyệt/ 26. Nguyễn Hữu Nhân/ 27. Phan Lạc Nhân/ 28. Trương Kỉnh Nhơn/ 29. Vũ Thụy Nhung/ 30. Dương Thành Phát/ 31. Mai Phong/ 32. Nguyễn Hữu Phú/ 33. Thạch Sene/ 34. Bùi Thị Sơn/ 35. Nguyễn Văn Tài/ 36. Trần Minh Tạo/ 37. Hoàng Anh Tâm/ 38. Trần Tâm/ 39. Nguyễn Duy Tẩm/ 40. Nghiêm Quốc Thanh/ 41. Hoài Huyền Thanh/ 42. Nguyễn Anh Thuấn/ 43. Trần Văn Thuyên/ 44. Nguyễn Ngọc Thúy/ 45. Ngọc Tình/ 46. Nguyễn Thanh Toàn/ 47. Quách Thanh Toàn/ 48. Lê Nhật Triết/ 49. Trần Trung/ 50. Trần Thanh Tuấn/ 51. Vũ Tuấn/ 52. Nguyễn Thanh Tuyền/ 53. Nguyễn Tuyển/ 54. Nguyễn Ngọc Tuyết/ 55. Đàm Chu Văn/ 56. Huỳnh Thị Ngọc Yến.




35. Thơ NGUYỄN VĂN TÀI

THẦM THÌ VỚI CỬU LONG

1.
Cứ hiền dịu nhé  ! Cửu Long
Ta đâu phải kẻ bạc lòng cố hương
Ngày về thấm lệ  trên sông
Dòng đời xin nhuộm xuống dòng sử-thi
Cứ nhè nhẹ  mà trôi đi
Cứ chầm chậm với những gì ngày xưa
Ngọt ngào như  mỗi giọt mưa
Khi rơi xuống hóa vần thơ sông Tiền.

2.
Ghé dùm ta một bến riêng
Vùng thương nhớ đó vợ hiền hát ru
“ Anh về học lấy chữ Nhu
Chín trăng em đợi, mười thu em chờ…” *

Ghé dùm ta một bến mơ
Ngày gian khó đó cánh cò hóa thân
“ Cánh cò lặn lội bờ sông
Gánh gạo nuôi chồng, tiếng khóc nỉ non…” *

3.
Cứ là vậy nhé  ! Cửu Long
Cứ bao dung những tấm lòng thương quê
Cứ bao dung những chuyến về
Cho sông lắng đọng bốn bề phù-sa
Bốn bề- cây trái bao la…
Ta cùng sông
 / Sông cùng taThầm thì..

* Ca dao


ĐÊM TRẦN TÌNH

Khi trong ta có cuộc đời
Là đôi lúc suốt đêm ngồi trầm ngâm
Râu đâm hoang dã trên cằm
Vì mai cuộc sống cũng thầm bon chen.

Khi đời ta có đời em
Và đời con nữa rất thèm mộng mơ
Đôi dòng lục bát là thơ
Ru em quên những thờ ơ phũ phàng.

Khi em ta gọi là Nàng
Ừ ! nàng tiên xuống trần gian thật rồi
Sớm khuya lòng đỡ bồi hồi
Cho ta phàm tục yêu đời dài lâu..

Khi trong ta có niềm đau
Là đêm thao thức tựa đầu vai em
Đâu màu áo lụa trinh nguyên
Ngàn thương tiếc buổi bình yên ban đầu.

Lỡ mai tóc điểm hai màu
Giấc mơ chồng vợ bạc đầu còn yêu
Lòng ta tình có bao nhiêu
Trời đêm nay mọc sao nhiều phía em.


LỜI RU TRÊN VAI EM

Ngược xuôi, xuôi ngược dòng đời
Mấy yêu thương đã cạn lời phù du
Trên đường đến chốn nghìn thu
Vai em điểm tựa. Buồn ru nỗi buồn

Thôi quên đi những giận hờn
Thôi quên đi những dị thường thế nhân
Ta là của một tiền căn
Em từ trong một định phần. Thế thôi!

Lên cao xuống thấp chơi vơi…
Bờ vai em ngát hương người tình chung
Ôi! ta tỉnh mộng anh hùng
Bon chen một thủa nẻo dừng từ đây

Đất trời trên một bờ vai
Và ta an phận đêm này cùng em
Ngỡ ngàng áo nhuộm sương đêm
Ngờ đâu nước mắt tận niềm ái ân.


UỐNG RƯỢU VỚI NGƯỜI YÊU

Dòng đời
Em khóc câu lầm lạc
Ta cũng mòn hơi mộng hải hồ
Quán rượu chiều mưa, chai rượu chát…
Tình buồn ru lại một giấc mơ.

Mơ nhé !
Dẫu trời long đất lở
Nhằm gì, ta kẻ lắm đa đoan
Nhân duyên dẫu mấy đường tan vỡ
Nhằm gì, em đã lắm phủ phàng.

Mơ nhé !
Đây đò xưa bến cũ
Qua thời bèo dạt với mây trôi
Rong rêu sót lại mùa bão dữ
Ấp ủ làm hoa đẹp giữa đời.

Rượu chát
Hay vì mưa lất phất
Mịt mùng hư ảo tóc em bay
Môi xưa dẫu nhạt màu ngây ngất
Vẫn ngọt ngào sao! hớp rượu nầy.
Hãy uống cùng ta chiều biệt xứ
 Biệt niềm nhân thế để yêu em.

Thơ Nguyễn Văn tài/ Trúc Linh Lan đọc chọn


/ Mời đọc tiếp, thơ Trần Minh Tạo/
THƠ BẠN THƠ 7
THƠ NGƯỜI THƠ ĐƯƠNG THỜI

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét