Thứ Ba, 28 tháng 11, 2017

TÌNH YÊU CÓ CÁNH - TIỂU THUYẾT/ NGUYỄN NGUYÊN BẢY CHƯƠNG HAI/ 2.2


Tranh Lê Công Thành


Sách tìm thấy ở Thư Viện Mỹ
WASON PL 4389 .24 N578 D3

CORNELL UNIVERSITY

LIBRARIES

ITHACA, N.Y.14853

John M. Echols

Collection on Soucheast Asia

JOHN M OLIN LIBRARY


TÌNH YÊU CÓ CÁNH - TIỂU THUYẾT

Nhà xuất bản Tổng hợp Tp HCM - 1987


NGUYỄN NGUYÊN BẢY

CHƯƠNG HAI/ 2.2

Anh Tư Mai bước từ trên bàn thờ xuống. Anh mập hơn hồi ở tù. Không hiểu sao bức hình này anh chụp nom lại dễ thương đến thế. Mắt sáng rực, tròng đen có hai đồng tử. Người ta biểu, ai chụp hình, mắt có hai đồng tử, thì người đó thọ lắm. Vậy mà anh chỉ hưởng dương hơn ba chục năm…

- Sao em khóc?
Câu hỏi bỗng làm Dũng giật mình. Chiều hôm ấy, Dũng từ phía Trường đua đi ra. Đang đi, chợt Dũng thấy một tốp cảnh sát rượt đuổi theo một người đàn ông chừng năm mươi tuổi. Người đàn ông chạy xéo vào con hẻm, nhưng tên cảnh sát nhanh chân nhất đã nắm được áo anh. Một trái đấm. Những tên cảnh sát khác tới kịp thời, mưa dùi cui bổ xuống đầu người đàn ông. Máu mồm máu mặt túa ra. Người đàn ông bị trói, dẫn đi. Dũng chưa hiểu chuyện gì, sự sợ hãi ép Dũng vào sau lưng cây cột đèn. Một vài người nào đó xì xào: Cộng sản đó. Dũng không hiểu cộng sản là gì, chỉ thấy máu lênh láng khắp mặt, chảy ướt đẫm chiếc áo trắng màu nước gạo, Dũng thấy nghẹn ngào, và nước mắt cứ tự nhiên chảy ra. Một người thanh niên nắm chặt tay Dũng. Người đó là anh Tư Mai. Anh chỉ nắm chặt tay Dũng thôi, không một lời nói. Rồi anh đi hút theo đám cảnh sát giải người đàn ông. Dũng không thể hiểu người thanh niên ấy nói gì với Dũng trong cái nắm tay ấy.
Ba hôm sau, người đàn ông bị bắt ấy ra trường bắn Kỳ Hòa. Ông bị dựng vào cột sát mép nước. Ba loạt đạn nổ. Dũng rút khăn tay nhét vào miệng để tiếng khóc khỏi bật ra, nhưng lồng ngực cứ nấc lên, nấc lên tức tưởi.
Khóc không làm cho người chết sống lại được.
Người thanh niên hôm rồi lại đứng cạnh Dũng từ lúc nào và anh nói rất nhỏ, nhưng rành rọt từng lời vào tai Dũng. Dũng quay nhìn anh, không hiểu một sức mạnh nào đó đã chặn đứng tiếng khóc trong ngực Dũng.
- Em có biết vì sao ổng bị bắn không?
Dũng đáp lí nhí:
- Ổng là cộng sản.
Người thanh niên gật đầu.
- Cộng sản là thế nào hả anh?
Người thanh niên đưa tay che miệng Dũng và kéo chú ra khỏi đám đông đang đứng xem hành hình.
Anh Tư dẫn Dũng đi lan man suốt chiều hôm ấy, hết khu Chợ Cá, tới khu Vườn Lài, vòng về Trường đua. Hai anh em đi bên nhau, im lặng. Mỗi người chạy đuổi theo ý nghĩ của riêng mình. Mãi tới khi chia tay, anh Tư mới hỏi Dũng:
- Em có thấy gì không?
- Em đâu thấy gì. Mấy khu này, ngày nào em chẳng qua, bạn học cũng có, mà bạn chơi cũng có.
Dũng hiểu rằng câu trả lời của mình chẳng ăn nhập vào câu hỏi của anh Tư. Anh Tư không trách Dũng mà chậm rãi giảng giải:
- Em có thấy đồng bào mình cực khổ quá không? Người nào người nấy xanh rớt, ăn chẳng có, mặc thì rách rưới, trẻ con không được đi học. Bọn đế quốc, bọn tay sai làm cho đồng bào mình ra nông nỗi khổ cực như thế đó. Vì thế mới có những chiến sĩ cộng sản như người bị bắn sáng nay, đi làm cách mạng để cứu đồng bào… Từ buổi ấy, Dũng đi theo anh Tư Mai.
Anh Tư ơi, anh nói cho em nghe đi, em phải làm gì bây giờ? Sao anh chỉ cười. Em bơ vơ quá, trống rỗng quá. Có phải anh bảo em viết thư cho Ban kiểm tra Đảng không? Em đã viết rồi đó, vài dòng thôi. Nhưng khi đọc lại, em lại thấy mình hoang mang thêm. Em làm sao có thể tự thanh minh cho mình. Em đã xé nát bức thư ấy đi, vì biết nó chẳng thể cứu thoát tâm hồn em. Các đồng chí không thể chỉ bằng vài ba dòng viết của em mà hiểu rằng em là người bị oan. Em xin anh, chỉ cần một lời nói của anh thôi, mọi sự sẽ về đúng vị trí của nó. Anh đã từng cưu mang em, đã từng dìu dắt em đi từng bước vào đời, đã từng giới thiệu em vào Đảng, ngày đứng dưới Đảng kỳ, em đã khóc và anh cũng đã khóc. Vậy mà người ta có thể nghĩ rằng chính em đã phản bội anh, đã khai báo cho quân thù bắt anh…
Lần ấy, trong cuộc xuống đường của học sinh sinh viên ở khu Tam Giác (Gồm 3 Trường Văn khoa, Y dược, Nông lâm súc đường Đinh Tiên Hoàng) chống chế độ quân sự học đường, một tên phản biểu tình đã thừa lúc Dũng sơ ý bổ một nhát dao từ bả vai xuống bắp tay Dũng. Dũng được mấy người bạn gái băng bó vết thương và định đưa về ký túc xá sinh viên.Nhưng bọn cảnh sát lùng gắt, Dũng phải chạy về khu Chợ Cá và lánh ở nhà má Hai.
- Vết thương này là một kỷ niệm đó nghe.
Anh Tư nói với Dũng như thế, ngày vết thương lên da non ngứa dữ dội. Dũng cười. Vết thương quả thực có làm Dũng tự hào, một sự tự hào mà sau này Dũng hiểu là anh hùng cá nhân. Còn với anh Tư thì đó là dấu ấn. Dũng còn nhớ, lúc đó Dũng đã nói với ảnh: Nếu muốn đánh dấu nhận dạng em ngon lành thì vết sẹo ấy nên chạy dài trên mặt vẫn hơn. Cả hai anh em cùng cười.
Nhưng tới lúc, anh Tư báo tin tổ chức quyết định chuyển Dũng từ khối Thành đoàn qua hoạt động binh vận, thì Dũng không còn cười được nữa, mà giãy nảy người lên:
- Tổ chức muốn em làm gì cũng được, nhưng đừng bắt em mặc lên người bộ quần áo rằn ri.
Chú ngán súng đạn phải không?
- Em không ngán chuyện đó. Em chỉ ngán…
Dũng ấp úng không nói được.
Anh Tư Mai thấu hiểu được điều ấp úng đó. Đây là sự ấp úng thường tình của những người được tổ chức phân công hoạt động trong khối binh vận. Bởi lẽ, khi khoác lên người bộ quần áo rằn ri, phải gánh chịu cái nhìn ghẻ lạnh của bà con cô bác, của người thân. Ôi, cái sự trong đỏ ngoài xanh là như vậy. Đối với người cách mạng không có gì cay cực hơn là sự ngoảnh mặt của đồng bào.
- Em đừng lo đồng bào không hiểu mình. Mặc trên người bộ quần áo rằn ri, nhưng tấm lòng em vẫn thuộc về đồng bào, đồng chí, thì nhất định đồng bào sẽ hiểu mình, sẽ thương mình. Đồng bào mình nhàn mắt không lầm lẫn trắng đen đâu…
Anh Tư ơi, có phải chính anh đã nói với em như thế không. Đồng bào mình ngàn tai ngàn mắt. Nhưng ngàn tai, ngàn mắt ấy bây giờ đâu, để em phải chịu nỗi oan ức cay đắng như thế này? Em đã không chết trong đạn lửa bủa vây của quân thù, vậy mà giờ đây em đang chết trong nghi vấn của đồng chí, đồng bào? Sao anh không nói với em một lời. Ước gì có phép thần làm anh sống lại. Ôi, chỉ có một mình anh là thấu hiểu được nỗi đau đớn của em. Vậy mà anh đã mãi mãi là cát bụi…
Dũng chớp mắt. Có phải sự linh nghiệm thần linh đã trao anh trở về cõi đời đó chăng? Lạ thiệt. Vừa mới đây thôi, anh đang hồng hào khỏe mạnh, đang tươi rói như một mầm cây, mà sao giờ này, mặt mũi anh thâm tím, máu me đầm đìa, áo quần tơi tả, hai cánh tay bị bẻ quặt sau lưng.
Hai thằng ác ôn to con, cánh tay đen bóng, xốc nách Dũng từ xà lim ra phòng lấy cung.
Anh Tư Mai không nhìn Dũng.
Viên sĩ quan thẩm vấn đưa mắt nhìn cả hai người, rồi cười phá lên:
- Sao tụi bây không chào nhau? – Nó bước lại phía Dũng gằn gằn mặt, - Mày đã toại nguyện chưa? Muốn được gặp bí thư chi bộ ngay trong lao, tao cho gặp đó?
Dũng nhìn thẳng vào mặt hắn.
- Tôi không quen biết người này.
Mày có chối cũng bằng dư con ạ, thằng Tư Mai đã khai hết rồi.
- Tôi đã nói là tôi không biết người này.
Tên sĩ quan thẩm vấn không chịu nổi câu trả lời ngang ngạnh của Dũng, hắn khẽ đưa mắt cho hai thằng ác ôn đứng hai bên Dũng. Hự. Hự. Hai cú đấm vào mạng sườn phải và trái như trời giáng, Dũng khụy xuống. Chúng khẽ khom lưng nhấc bổng Dũng dậy.
- Mày tưởng sự ngang ngạnh của mày mạnh hơn đòn tra của chúng tao?
Dũng không trả lời. Phần vì hai cú hự hự mới rồi đang làm cho ruột gan anh lộn lạo, đang muốn ói thốc ra. Phần vì Dũng thấy trước mặt mình, anh Tư đang ngồi, vững như trái núi.
- Chỉ cần mày gật đầu công nhận đây là thằng Tư Mai, bí thư chi bộ của chúng mày, tao sẽ thả mày ngay. Thế nào?
Tên sĩ quan hất cằm, hai hàm rằng nghiến lại ken két như muốn nhai sống Dũng.
- Sao?
- Tôi đã trả lời các ông rồi, tôi không biết người này.
Không đợi cho tên sĩ quan ra hiệu, hai tên đồ tể giáng tới tấp vào mặt, vào miệng, vào ngực Dũng những quả hự, hự. Dũng ngậm miệng. Trước mặt quân thù không được khóc. Anh Tư đã dạy Dũng như thế và Dũng cũng đã truyền lại cho các bạn lớp sau như thế. Đau quá bật ra tiếng khóc, tiếng kêu là chuyện thường. Nhưng ngay cả điều đó cũng không để lộ cho quân thù biết. Dũng thấy một làn nước mặn ứa ra trong miệng. Máu. Dũng ngậm đầy miệng không cho máu ứa ra ngoài. Những cú đấm vẫn chưa thôi. Dũng vừa khụy xuống chúng lại xốc Dũng dậy, lại đánh. Chờ cho viên sĩ quan quát hai tên ác ôn ngưng tay, bước lại gần Dũng, nó chỉ vừa đưa tay hất hàm Dũng lên, Dũng lấy hết sức còn lại phun cả miệng máu của mình vào mặt nó.
- Đm… Đập chết thằng cộng sản nòi này cho tao.
Dũng chẳng còn biết sau đó thế nào. Anh Tư Mai có bị chúng tra tấn đánh đập gì không, Dũng tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong xà lim…
Anh Tư ơi, vì sao anh bị bắt? Một kẻ độc ác nào đó đã tố giác là chính em khai báo với quân thù để bắt anh. Nhục nhã quá, em chỉ muốn cắn lưỡi mà chết…
Chú phải sống. Đã là người cộng sản, thì không được ngã lòng… Dũng nghe tiếng anh Từ văng vẳng đâu đây, u âm u âm, qua những chân nhang lạnh lẽo.

/ Mời đọc tiếp 2.3/
TÌNH YÊU CÓ CÁNH - TIỂU THUYẾT
NGUYỄN NGUYÊN BẢY




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét