Tranh Lê Công Thành
Sách tìm thấy ở Thư Viện Mỹ
WASON PL 4389 .24 N578 D3
CORNELL UNIVERSITY
LIBRARIES
ITHACA, N.Y.14853
John M. Echols
Collection on Soucheast Asia
JOHN M OLIN LIBRARY
TÌNH YÊU CÓ CÁNH - TIỂU THUYẾT
Nhà xuất bản Tổng hợp Tp HCM - 1987
Nhà xuất bản Tổng hợp Tp HCM - 1987
NGUYỄN NGUYÊN BẢY
Dũng từ xí nghiệp đạp xe về. Sáng nay dọn nhà mới, lẽ ra anh nghỉ một bữa, nhưng kẹt có đơn vị bạn từ Long An về ký hợp đồng. Anh dựng xe ngoài cửa, chạy phốc vào. Căn nhà mới có làm tâm trạng anh hân hoan. Quận có ý định cấp cho anh căn nhà lớn hơn căn này, cho xứng đáng với cương vị giám đốc xí nghiệp, nhưng anh từ chối, được một chỗ ở như thế này đã là quá tốt. Anh bồng Mã lên tay. Mã khoe với anh về bức tranh ngựa, anh xoay người lại, hai cha con cùng nhìn bức tranh với nụ cười. Nơi bàn thờ, anh Tư Mai cũng đang cười. Anh đặt Mã xuống, chạy lại bàn thờ, quẹt diêm, đốt một nén nhang. Anh muốn nói với anh Tư Mai câu gì đó, nhưng không nói được. Nhưng anh hiểu là má Hai, ngồi trên chiếc phản gỗ, sau anh, biết là anh muốn nói với anh Tư điều gì.
Chợt ngoài cửa, một chiếc xe con đỗ lại. Từ trên xe Kim bước xuống và chạy nhanh vào nhà. Theo sau là dì Năm, anh Tám, anh Sáu và một người phụ nữ.
Căn phòng trở nên chật chội. Dì Năm kéo người phụ nữ lách qua Tám Yên và Sáu Chiến, bước lại phía má Hai.
- Bà má, - Dì Năm chỉ tay về phía người phụ nữ. – Bà má có nhận ra ai đây không? Chúng tôi mang tới cho bà má người bạn chiến đấu của con trai má, đồng chí Tư Mai.
- Bà má, - Dì Năm chỉ tay về phía người phụ nữ. – Bà má có nhận ra ai đây không? Chúng tôi mang tới cho bà má người bạn chiến đấu của con trai má, đồng chí Tư Mai.
Người phụ nữ vừa được dì Năm giới thiệu là Tư Mai, không tự chủ được mình, quỳ sụp dưới chân má Hai.
- Má, con là Tư Mai của má.
- Má, con là Tư Mai của má.
Má Hai hoàn toàn bất ngờ, má cứ ngỡ đoàn người tới để chia vui với việc nhận nhà mới của má. Ai dè, giọng má bỗng lạc hẳn, má chăm chăm nhìn người phụ nữ.
- Có phải con là Hằng, Huỳnh Thị Hằng?
- Con là Huỳnh Thị Hằng của má đây.
- Trời, con tôi. – Má Hai bật khóc, - Trước ngày thằng Tư bị bắt hai ngày, tối hôm đó, không hiểu sao, thằng Tư lại khoe với má, là nó sẽ dẫn con về giới thiệu với má. Nó nói, nó và con đã yêu nhau mấy năm rồi, nhưng hoàn cảnh hoạt động chưa thể cho má biết…
- Có phải con là Hằng, Huỳnh Thị Hằng?
- Con là Huỳnh Thị Hằng của má đây.
- Trời, con tôi. – Má Hai bật khóc, - Trước ngày thằng Tư bị bắt hai ngày, tối hôm đó, không hiểu sao, thằng Tư lại khoe với má, là nó sẽ dẫn con về giới thiệu với má. Nó nói, nó và con đã yêu nhau mấy năm rồi, nhưng hoàn cảnh hoạt động chưa thể cho má biết…
Dũng sững người. Đúng là chị Hằng. Chị già hơn, mập ra hơn so với buổi mình gặp chỉ trong Sở Thú. Nhưng cái miệng chỉ mình không sao có thể quên. Hai chị em đứng gần nhau, không dám nhìn nhau, mà chỉ trao đổi với nhau qua tiếng nói. Liệu chỉ còn nhận ra mình?
Thằng Tư nói con là Huỳnh Thị Hằng, mặt trăng vàng nên má không thể quên được cái tên đẹp đẽ của con. Nhưng tại sao giờ này con mới tìm về với má?
- Con được địch trao trả năm Bảy Ba, cấp trên cho con ra miền Bắc trị bịnh, sau đó con đi học và được cử sang Liên Xô… Con mới trở về Thành phố. – Tìm Kim. – Hồi ở Liên Xô con có nhận được thư của em Kim. Kim à, chú Dũng đâu?
Thằng Tư nói con là Huỳnh Thị Hằng, mặt trăng vàng nên má không thể quên được cái tên đẹp đẽ của con. Nhưng tại sao giờ này con mới tìm về với má?
- Con được địch trao trả năm Bảy Ba, cấp trên cho con ra miền Bắc trị bịnh, sau đó con đi học và được cử sang Liên Xô… Con mới trở về Thành phố. – Tìm Kim. – Hồi ở Liên Xô con có nhận được thư của em Kim. Kim à, chú Dũng đâu?
Dũng hiện ra trước mặt chị Hằng.
- Chị Hằng, chị vẫn chưa quên em sao?
- Chị Hằng, chị vẫn chưa quên em sao?
Hằng đứng bật dậy.
- Chú Dũng… - Chị nhìn khắp lượt mọi người. – Chú già đi nhiều quá. Lần gặp chú trong Sở Thú… Vết sẹo trên tay phải của chú dạo này còn hành chú nữa không?
- Chú Dũng… - Chị nhìn khắp lượt mọi người. – Chú già đi nhiều quá. Lần gặp chú trong Sở Thú… Vết sẹo trên tay phải của chú dạo này còn hành chú nữa không?
Dũng vừa cởi nút áo, kéo xệ áo, để hở vết sẹo dài nơi tay phải, vừa khẽ lắc đầu.
- Trước ngày anh Tư hy sinh, các đồng chí trong tù có tìm cách cho tôi được gặp ảnh lần cuối…
- Trước ngày anh Tư hy sinh, các đồng chí trong tù có tìm cách cho tôi được gặp ảnh lần cuối…
Dũng như nghe văng vẳng đâu đây tiếng của anh Tư và tiếng của chị Tư, họ nói với nhau qua song sắt. Sau lưng anh Tư là một thằng coi tù, súng ống đầy mình đang canh chừng cuộc nói chuyện đó.
Anh: Hằng à, em phải gắng sống, dù thế nào cũng phải sống, em hãy thay anh, nói với Đảng là anh đã làm tròn nhiệm vụ tới thơi thở cuối cùng.
Chị: Anh, đừng bỏ em…
Anh: Chúng mình chưa lấy nhau, chưa nên vợ, nên chồng, nhưng ở trong lòng anh, thì em đã là vợ anh, Tư Mai ạ. Em hãy mang tên anh làm bí danh và tìm về với má, thưa với má rằng, anh còn sống mãi với má. Tư Mai còn sống mãi với má.
Chị: Em hứa, nhất định em sẽ tìm về với má, em sẽ sống bên má như nguyện ước của anh.
Anh: Má chỉ có mình anh, hai chị gái của anh đều bị bom Pháp giết rồi. Anhc ó một thằng em kết nghĩa, nó nhỏ hơn anh năm tuổi và nhỏ hơn em hai tuổi, em hãy coi nó như là em trai của em.
Chị: Dũng phải không anh?
Anh: Ờ, thằng nhỏ em đã gặp nó một lần ngoài Sở Thú đó.
Chị: Em biết chú ấy.
Anh: Anh đã dìu dắt nó đi theo cách mạng, đã giới thiệu nó vào Đảng, hiện nó đang bị giam trong xà lim, chúng đã tra tấn thằng bé cực kỳ dã man, đã đem thằng bé đối chứng với anh, nhưng nó một mực không nhận điều gì, không khai điều gì. Nó đã giữ trọn khí tiết người cộng sản. Hằng ạ, anh tự hào về người em, người đồng chí của anh. Em hãy thay anh, cùng với má lấy cho nó một cô vợ xinh đẹp, đảm đang.
Chị: Em hứa.
Anh: Anh lưu ý với em điều này, vì cái ngày em gặp lại Dũng, chưa biết là ngày nào, có thể khi ấy nó và em đều đã quên mặt nhau. Vì thế em phải nhớ cho kỹ, nó là Năm Dũng, Nguyễn Văn Dũng, có một vết sẹo dài nơi tay phải. Anh nói vậy để em không thể nhầm với thằng Dũng, cũng Nguyễn Văn Dũng, lé một mắt, thằng chó phản bội, đã khai anh cho kẻ thù vây bắt.
Chị: Thằng Dũng lé chó má. Em nhất định sẽ trả thù cho anh.
Dũng nghe tim mình một mũi dao đâm nhói. Thằng lé đó cũng là Nguyễn Văn Dũng, cũng được đào luyện trong phong trào tranh đấu, cũng được lên bưng ít tháng, ai dè nó hồi chánh. Nghe đâu, trong cơn bão lốc những ngày Ba Mươi tháng Tư, nó đã bám càng máy bay, con chó đã hốt hoảng bỏ chạy theo chủ nó.
- Con xin phép má. – Chị Hằng nghiêng đầu xin phép má Hai, rồi quay qua dì Năm, anh Tám và anh Sáu. – Em xin phép.
Chị bước lại bàn thờ Tư Mai, đốt ba nén nhang, chắp hai tay trước ngực.
- Anh Tư Mai, em là Huỳnh Thị Hằng, vợ anh…
Dũng nghe tấm tức tiếng khóc vang ra từ trái tim người phụ nữ đã bao năm kìm nén đau khổ. Còn anh Tư Mai, vẫn nụ cười. Mà lạ chưa, nụ cười hôm nay bỗng sáng lòa, sáng như trời đất bao la đầy nắng. Và anh bỗng hiểu rằng, từ nay, anh mới thực sự thanh thản tâm hồn đi trong màu nắng ấy.
/ Mời đọc tiếp 12.2/
TÌNH YÊU CÓ CÁNH - TIỂU THUYẾT
NGUYỄN NGUYÊN BẢY
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét