Thứ Ba, 23 tháng 1, 2018

NGUYỄN NGUYÊN BẢY ĐÊM CHẲNG RIÊNG AI - TIỂU THUYẾT/ Chương 17


Tìm thấy ở Thư viện Mỹ
WASON PL 4389 .24 N578 D3
CORNELL UNIVERSITY
LIBRARIES
ITHACA, N.Y.14853
John M. Echols
Collection on Soucheast Asia
JOHN M OLIN LIBRARY

ĐÊM CHẲNG RIÊNG AI - TIỂU THUYẾT
Nhà xuất bản Thanh Niên - Hà Nội 1987
NGUYỄN NGUYÊN BẢY

MƯỜI BẢY

Hòa đi vô định, cái đầu chưa kịp định hình sẽ đi về đâu…
Chuyện gì đã xảy ra thế này? Hòa nhớ lại câu chuyện mà Hòa cho là nhảm nhí nhất trên đời, chuyện của thằng Hưng, con nhà Hưng Vạn Lợi, nổi tiếng là con nhà giàu, ăn chơi từ khi nứt mắt. Nó kể Hòa nghe nó đã vào các động bán dâm như thế nào. Khỏi trả giá. Vì đã đi chơi gái thì tiền phải sẵn. Lựa cho kỹ một em. Tuổi tác không cần thiết. Nhí thì nhí. Dề thì dề. Choai thì choai. Ăn thua ở chỗ khẩu vị. Nếu thích kỹ thuật thì đừng ham nhí. Thế rồi hành sự. Rồi ăn nhậu. Rồi cút. Sự việc chẳng có gì đáng nói. Chẳng cảm giác. Chẳng vương vấn. Mỗi người một ngả. Thậm chí chẳng cần hỏi tên nhau, hay một câu gì thân ái của con người. Mà nếu có hỏi nhau, thì hoặc là chàng nói dối, hoặc là nàng giả vờ. Làm như vậy để làm gì? Có lúc Hòa hỏi lại nó. Nó chỉ cười. Đó là sự tồn tại của thế giới ăn sượng tự thời cổ xưa đã có và mãi mãi muôn sau vẫn có. Không tin đọc kinh thánh có phải không. Hòa rùng mình. Còn thằng Hưng thì nhún vai khi nhận ra sự rất nhà quê của Hòa. Nó nói bằng thứ tiếng Mỹ bồi This is bordello.
Cảm giác ghê ghê ấy hôm nay bỗng dưng ập đến với Hòa. Đâu phải là tình yêu, dù làn môi, khóe mắt, dù da thịt đã chạm sát vào nhau. Hòa bỗng hiểu rằng, Diệu Cầm đã từng trải chuyện này hơn Hòa cả một đời. Cái lẽ cho và nhận nơi người con gái ấy không còn mang ý nghĩa đạo đức nữa. Đó là tiếng đáp của một con người sống hoàn toàn trong buông thả. Cũng như Mã và Thư, hai con rắn đang cuốn bên nhau, để rồi sau đó ăn và tiếp tục làm tình. Biết đâu Diệu Cầm cũng sẽ nhập với cuộc yêu tập thể đó. Hòa cố không nghĩ xấu cho Diệu Cầm, nhưng Hòa linh cảm thế, bởi, với Diệu Cầm, hình như đó cũng là kỷ niệm, để rồi mai đây nhớ lại…
Hòa không ngờ mình lại có những dấn thân điên loạn. Tai Hòa nghe đó đây bập bùng những lời than vãn của Mã. Bây giờ thì Hòa đã hoàn toàn hiểu. Bao giờ họ cũng đưa ra những chiêu bài ngụy biện cho hành động nhơ bẩn của họ. Họ bộc lộ lòng yêu nước một cách sống sượng. Rồi đổ lỗi cho đời sống khổ cực để làm mầu mè cho cuộc chạy trốn. Sự va6t1 vả của cuộc sống hôm nay không phải là điều bịa đặt, thậm chí còn là một điều nghiêm trọng mà bất cứ ai cũng phải nghĩ như thế. Nhưng nếu lý do đó đủ sức mạnh biện giải cho sự chạy trốn, thì con người và những sinh vật khác chẳng có gì khác nhau, vì cũng đều phải ăn, dù bằng loại thức ăn gì, để mà sống. Bụng hắn đã bự, Hòa chợt nghĩ về Mã, nhưng hắn còn muốn bự hơn. Và cũng vì sự bự hơn đó, hắn tìm mọi lý do để kêu đòi. Ngay cả những lời, mà thoạt nghe, Hòa cho là có lý nhất, tôi đã trả giá mấy năm ở nước ngoài để hiểu thế nào là cuộc đời sống thiếu Tổ quốc, Hòa cũng cho là lời nói gian dối. Bởi hắn không lạ gì những khó khăn của đất nước sau chiến tranh, và có lúc hắn đã chấp nhận. Nhưng đấu tranh để tự thắng được cái bụng đâu phải là dễ. Vậy mà khốn khổ cho Hòa đã có giây phút Hòa tin là hắn thành thực. Chỉ có điệu nhảy của hắn là thành thực, là si mê chân thành và cuộc giao hoan với Thư cũng như với bao cô gái khác là lẽ đời của Mã. Hòa đã thực sự hiểu một dạng người.
Hòa chợt dừng chân trước cửa nhà Hồng. Mình cần vào đây. Lời độc thoại gọi dậy trong lòng Hòa tất cả những gì của hiện tại sống động trong cuộc sống của Hòa. Công trường Ngày Mai, nơi Hòa đang làm việc. Thu Nga cô gái 18 tuổi trong trắng. Cuộc điều tra của người vợ đối với chồng. Chính-hến. Một người không biết câm lặng nữa, đã dám nói tiếng nói của riêng mình, dù tiếng nói ấy loạng quạng, nhưng cũng là tiếng nói của riêng mình. Cái biệt hiệu mát người (madman) lũ bạn học đã đặt cho Hòa. Chỉ bởi Hòa thấy yêu cuộc đời của chính mình trong bình minh của đất nước. Và Hồng. Người phụ nữ có cái gì đấy ngang ngang, mát mát nhiều, cô đơn nhưng vẫn không rời cuộc sống, vẫn thiết tha và tranh đấu cho một tương lai tốt đẹp.
Sự niềm nở và thân mật của Hồng đã làm cho trạng thái thần kinh của Hòa thư giãn hẳn. Hòa có cảm giác ấm áp của một người em trai đến nhà chị gái. Hòa trút bầu tâm sự như là trút một gánh nặng. Hòa không hề kể câu chuyện vừa xảy ra với Hòa ở ngôi nhà nọ. Hình bóng của Diệu Cầm, của Mã, của Thư không còn gây ấn tượng gì nữa. Hòa nói về cuộc gặp mặt sáng nay với Chính, về việc ban thanh tra xuống điều tra công trường và người đi thanh tra lại là vợ của giám đốc Vũ Tiến.
Hồng lắng nghe câu chuyện. Thoảng một nụ cười trên môi. Hòa cố hiểu ý nghĩa nụ cười ấy. Nhưng chưa thể hiểu trọn vẹn. Em băn khoăn về việc người vợ đi thanh tra người chồng; đúng không? Câu hỏi đột ngột của Hồng khiến Hòa hơi bối rối. Nhưng Hòa kịp lắc đầu, thực sự điều đó với Hòa không phải thật quan trọng. Ai đi thanh tra cũng vậy thôi, vì mỗi người đều có hai phần song song tồn tại trong một con người. Phần xác và phần hồn. Tự dối trá mình thực ra là một điều rất khó khăn. Người vợ sẽ không nhìn người chồng, hoặc ngược lại, nếu một trong hai người sống dối lừa nhau. Vì thế, Hòa tin là cuộc điều tra dù trong hoàn cảnh nào cũng có tính tích cực và sự công minh của nó. Cũng như Hòa, Hòa sẽ có mặt ở công trường sáng mai, Hòa sẽ nói tất cả mọi mặc cảm về sự sợ hãi và những sai sót mà Hòa mắc phải trong việc thi công dãy nhà xưởng số 2. Hòa sẽ không đổ lỗi cho ai dù kỷ luật của Hòa có vì thế mà nặng thêm. Hòa sẽ không chạy trốn chính mình. Như vậy thật là vô liêm sỉ.
Hồng đáp lại tâm sự của Hòa bằng nụ cười. Chị xin được ca ngợi em, ca ngợi em một cách thành thực nhất. Em đã đi tới sự đích thực của mình. Thực ra em có thể đổ lỗi cho người khác. Như là cho chị và cao hơn là cho giám đốc Vũ Tiến. Sự đổ lỗi đó không có gì là sai trên bình diện pháp luật và tình người. Nhưng cái đó để làm gì. Cuộc sống của chúng ta có đúng có sai, có tốt có xấu, có cái cần phát huy và cũng có cái cần sửa đổi. Cuộc sống không đơn thuần màu hồng. Mà nếu chỉ màu hồng thì chắc chắn cuộc sống sẽ nhàm chán. Trong cuộc sống của chúng ta, không thiếu gì những kẻ đã làm ra lầm lỗi, nhưng biện minh cho mình bằng cách đổ cho ngoại cảnh, khi thì thiên tai, khi thì người này kẻ khác không ủng hộ mình, không hiểu mình, không làm theo mình, hoặc khi thì do sự phá hoại. Chị khinh bỉ những hèn nhát đó.
Em đã đưa đến cho chị một tin thú vị. Rồi em sẽ hiểu mọi khuôn mặt, mọi lương tâm trong việc này. Ngày mai chị cũng sẽ tới công trường. Chị muốn đứng cạnh em. Tuổi đời chị nhiều hơn em, chức vụ chị cao hơn em, chị hiểu là lỗi của chị không nhỏ hơn em đâu. Chán đời. Em hiểu chưa. Bệnh chán đời đã kéo chị ra khỏi cuộc tranh đấu cho lẽ phải, cho chân lý, cho sự tốt đẹp mỗi ngày trong cuộc sống của chúng ta. Chị ước gì có khả năng về sáng tác chị sẽ viết một cuốn tiểu thuyết về chúng ta, những thế hệ trước và sau cùng tồn tại trong cuộc sống này.
Sao chị không viết, em nghĩ chị không phải là một con người nghèo cảm xúc.
Cảm xúc đó chưa phảo là những yếu tố cấu thành nên tiểu thuyết. Cuộc đời baola của chúng ta. Những đồng chí đồng đội của chúng ta. Tình yêu của chúng ta. Khó khăn lắm em ạ. Bao nhiêu quan hệ, bao nhiêu tâm lý con người. Lại nữa, phải có một kiến thức văn hóa rộng lớn. Chị chỉ dám ước mơ thôi. Những nhân vật loại như em làm chị xúc động một cách thực sự. Nhưng cũng có thể chị sẽ viết.
Hòa chia sẻ những cảm xúc của người chị, một con người mà cuộc đời tư có những mất mát, vậy là niềm tin ở tương lai vẫn bừng sáng, một sức sống âm ỉ, một nghị lực không tầm thường. Hòa tin là chị sẽ viết cuốn tiểu thuyết bằng chính cuộc sống thực của mình. Có thể bằng ngôn ngữ, hoặc cũng có thể không bằng ngôn ngữ, nhưng Hòa vẫn đọc được, đọc say mê. Cuốn tiểu thuyết về bốn thế hệ tiếp nối nhau tranh đấu cho sự tồn tại của một dân tộc. Thế hệ mở đường. Thế hệ đánh Pháp. Thế hệ đánh Mỹ và dựng xây cuộc sống mới. Chị Hồng là của thế hệ này. Còn Hòa, thế hệ hôm nay, máu không đổ nơi chiến trường, nhưng máu có thể hòa trộn với mồ hôi ngay nơi công trường để minh định công cuộc xây dựng cuộc đời. Với Hòa chỉ có hai con đường: Chạy trốn hoặc nhập cuộc. Đã nhập cuộc thì chỉ một cách tự khẳng định mình. Sự tự khẳng định ấy cũng là một cuốn tiểu thuyết. Hòa muốn nói với chị Hồng, chính Hòa cũng muốn viết cuốn tiểu thuyết của mình.
Chị sẽ đi vào thể loại tiểu thuyết tự vấn. Bởi với những người cộng sản chân chính, đêm đêm hằng vẫn tự hỏi mình có còn là một đảng viên. Hồng nói bằng giọng chân thành sâu lắng. Hai mắt chị sáng rực. Tay run run. Hình như chị thấy lại mình trong câu chuyện. Đêm ấy, một đêm trên công trường Hà Bắc, giặc Mỹ ném bom, đứng bên cạnh các đồng chí của mình, dưới đảng kỳ, chị giơ cánh tay thề. Chị muốn kể lại cho Hòa nghe cái đêm thiêng liêng ấy, nhưng rồi chị kịp nén. Tấm thẻ đảng phần phật ngọn cờ bay trong ngực chị. Thế mà cũng có đêm chị đã quên tất cả. Ngụp lặn trong nỗi cô đơn. Ngụp lặn tiếc nuối cuộc sống đã trôi qua của mình. Bao nhiêu đêm, kể từ cái đêm cánh tay giơ lên ấy, chị đã không nhớ mình là một đảng viên.
Loại tiểu thuyết tự vấn, sẽ không cần nhiều sự kiện để cồng chất lên nhau, để trở thành mênh mông như biển cả. Có thể chỉ là một con suối. Có thể lắm. Hòa tự nghĩ. Vì chính mình, đã mấy khi mình tự hỏi mình đâu. Mình đã yêu chân thành và đã quả cảm chọn con đường đi tới hôm nay. Những ngày tranh đấu chống Mỹ Thiệu, những ngày tù giam, những buổi hội thảo, vang đâu đây giai điệu bài ca “dậy mà đi” “dậy mà đi”. Chẳng phải mình đã cảm động đến rơi nước mắt khi bạn bè báo cho mình hay cái tin mình được kết nạp Đoàn. Mình đã tự nguyện đứng trong hàng ngũ Đoàn thanh niên cộng sản. Lẽ ra mình phải là chim hồng cất cánh, dè đâu mình muốn làm chim đất, nhặt từng hạt kê hạt thóc qua ngày.
Hòa bỗng cảm thấy một hòa điệu tâm hồn với người chị gái. Mọi cái với Hòa bỗng trở nên rõ ràng mạch lạc. Con đường tự chọn, con đường phải đi và con đường sẽ đến. Trên con đường ấy có thể có đèo, có suối, có thác. Vấn đề là tìm cách vượt qua, đi tới đích. Hòa mỉm cười.
Gương mặt cậu ta từ nặng nề gần như bi thảm, đã cất tiếng cười. Mình đã lây lan tiếng cười sang cậu ta, hay chính cậu ta tìm thấy tiếng cười. Hồng cũng mỉm cười trong tự nhủ. Nỗi chán đời chẳng giúp gì cho mình tìm thấy hương sắc cuộc sống. Một cái cây đã khô cằn. Do đất hay do rễ? Tại sao ngay cả những cây trên sa mạc vẫn sống. Rễ nó đã phải ăn lan qua muôn tầng cát, để qua khô cằn mà tìm thấy nguồn nước. Không có sự len lỏi khó khăn ấy của rễ, cây ấy đã chết. Sự chán đời có thể làm cho mình mệt mỏi, trì trệ và chết dần mùa xuân của sự sống. Không. Mình đã nhầm lẫn giá trị của sức sống.
Hòa muốn bay ngay đi tìm Thu Nga. Mình sẽ kể lại cho cô ấy nghe tất cả để rồi cô ấy tự phán xét. Dù sao mình cũng phải kể, phải xin lỗi và phải chịu đựng. Ngay cả sự đổ vỡ quá lớn, mình cũng chấp nhận, chứ không thể dối gạt người con gái ấy. Tình yêu chỉ có thể làm cho mình đẹp hơn, dũng cảm hơn, đáng sống hơn, chứ không phải làm qué quặt tâm hồn mình. Em toàn quyền xét xử anh, như thế nào cũng được. Phải nói thật, tận đáy lòng, anh hiểu mối tình cao đẹp em dành cho anh. Điều này với Hòa bây giờ lớn lao hơn tất cả. Còn chuyện công trường, chuyện dãy nhà xưởng số 2 Hòa đã minh xác rõ ràng rồi. Hòa sẽ làm tất cả những gì cán bộ thanh tra yêu cầu, và Hỏa sẽ đấu tranh đến cùng cho việc sửa chữa sai lầm ấy được thực hiện tận gốc rễ. Dãy nhà xưởng số 2 sẽ được coi như giấy thông hành chân chính cấp cho Hòa vào đời.
Chị Hồng đưa Hòa ra tận cửa. Chia tay nhau. Không ai nói gì thêm, nhưng cả hai đều hiểu là đã nói với nhau rất nhiều. Hồng quay trở vào. Hai chiếc ghế đối thoại với nhau giờ trống không. Hồng đi vào toa lét. Chiếc gương soi, Hồng cười với mình. Lâu lắm rồi Hồng mới gặp lại nụ cười này. Hồng tự bằng lòng. Và giấc ngủ sau đó đã kéo đến với chị êm ả, thanh bình.
Hòa cũng vậy. Mọi vướng mắc khi đã trút đi rồi, vai nhẹ lắm. Hòa bước nhanh về nhà, đoạn đường khá xa, nhưng Hòa không có cảm giác mệt mỏi. Hòa ước một cánh bay của chim, bởi Hòa thèm được ngủ quá rồi. Đêm sẽ mang lại cho Hòa sảng khoái để ngày mai khỏi phải chờ đợi Hòa lâu hơn. Hòa sẽ có mặt ở công trường cùng những tia nắng đầu tiên.

/ Mời đọc tiếp chường 18/  
Tìm thấy ở thư viện Mỹ
WASON PL 4389 .24 N578 D3
CORNELL UNIVERSITY
LIBRARIES
ITHACA, N.Y.14853
John M. Echols
Collection on Soucheast Asia
JOHN M OLIN LIBRARY

ĐÊM CHẲNG RIÊNG AI - TIỂU THUYẾT
Nhà xuất bản Thanh Niên - Hà Nội 1987
NGUYỄN NGUYÊN BẢY

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét