Thứ Năm, 26 tháng 7, 2018

THƠ BẠN THƠ, 8 Nxb HỘI NHÀ VĂN B. THƠ NGƯỜI THƠ ĐƯƠNG THỜI / 13-14/ Vần tên theo ABC

NHIỀU TÁC GIẢ
Chủ biên
: Lý Phương Liên - Nguyễn Nguyên Bảy 
THƠ BẠN THƠ, 8 
Nxb HỘI NHÀ VĂN
B. THƠ NGƯỜI THƠ ĐƯƠNG THỜI / 13-14/ 
Vần tên theo ABC

1. Nguyễn Thị Lan Anh, 2. Phan Thị Vàng Anh, 3. Quách Lan Anh, 4. Tú Anh, 5. Trương Lan Anh, 6. Thuận Ánh, 7. Tố Thư Nguyễn Thị Ngọc Ánh, 8. Lê Ân, 9. Nguyễn Đình Ất, 10. Tùng Bách. 11. Lê Đình Bằng, 12. Trần Bình. 13. Khaly Chàm, 14. Phan Minh Châu, 15. Trúc Chi, 16. Nguyễn Ngọc Chiến, 17. Nhât Chiêu. 18. Phạm Trung Dũng, 19. Trần Anh Dũng, 20. Đào An Duyên, 21. Diên Hồng Dương, 22. Hoàng Điệp, 23. Huỳnh Gia, 24. La Mai Thi Gia, 25. Kiều Giang, 26. Trần Vạn Giã. 27. Lê Hải, 28. Mai Hoàng Hanh, 29. Võ Văn Hoa, 30. Lê Huy Hoàng, 31. Hạ Quốc Huy, 32. Phạm Khang, 33. Thiếu Khanh, 34. Trần Quang Khánh, 35.Nguyễn Khắc Khoa,
36. Duy Khoát, 37. Vũ Thị Khương. 38. Mã Lam, 39. Mai Lan, 40. Phạm Phương Lan, 41. Đinh Lăng, 42. Châu Thị Cẩm Liên, 43. Mai Linh, 44. Tuyền Linh, 45. Trần Đức Lộc, 46. Trần Văn Lợi, 47. Võ Văn Luyến. 48. Võ Nguyên Lương. 49. Lữ Thị Mai, 50. Chu Vương Miện, 51. Hải Minh, 52. Trần Ngọc Mỹ. 53. Phan Nam, 54. Lê Văn Ngăn, 55. Lê Nghị, 56. Nguyễn Trung Nguyên, 57. Ngô Nguyễn, 58. Vũ Đình Ninh. 59. Phan Phan, 60. Nguyễn Minh Phúc, 61. Đào Phụng, 62. Võ Thị Kim Phượng, 63. Đào Thái Sơn, 64. Trịnh Thanh Sơn.  65. Nguyễn Thị Liên Tâm, 66. Trúc Thanh Tâm, 67. Huy Tập, 68.Vũ Miên Thảo, 69. Thạch Thảo, 70. Ngưng Thu, 71. Vĩnh Thuyên, 72. Châu Hồng Thủy, 73. Lê Vị Thủy, 74. Phan Hoài Thương, 75. Nguyễn Đình Tiên, 76. Trần Đức Tín, 77.Trần Quốc Toàn, 78. Hoàng Anh Tuấn, 79. Trầm Thanh Tuấn,
80. Võ Thị Thu Trang, 81. Xuân Trà, 82.  Trần Duy Trung, 83. Mai Tuyết,
84. Nguyễn Tường Văn, 85. Trần Hoàng Vy, 86. Đặng Xuân Xuyến.

13. Thơ KHALY CHÀM

CẢM TƯỞNG BÃO TAN


bão tan rồi chắc gì không bão nữa
dải đất Miền Trung nghĩ thật diệu kỳ
người nhìn sững những tang thương mất mát
nuốt vào lòng lời than vãn sầu bi

chắc có lẽ quá quen rồi giông bão
tự thuở ngàn năm giọt lệ khô rồi
nhặt hạt lúa đã nghẹn mầm ương cứng
hồi sinh mùa màng xanh biếc trên môi

Mẹ khấn vái khói hương trầm bay ngược
phía đại ngàn lũ dữ cuốn về xuôi
những sản vật bồng bềnh trên sóng nước
với bão cuồng điên
điều quý giá chỉ là tính mạng người

câu thơ lạnh rùng mình trong xó bếp
đứng chôn chân như tượng thánh - bạn cười
bão tan rồi chắc gì không bão nữa
cho dù thế nào…
bầu trời miền Trung sẽ vàng nắng bạn ơi!


VỚI BẠN TA ..BÊN BỜ SÔNG TIỀN

xin cảm ơn ngọn gió sông Tiền

mang hương phù sa hòa vào giọt rượu
nếu tính bằng ly bao nhiêu là đủ ?
bạn bè ta nhân nghĩa biết dường nào

chiều trong vườn Chợ Lách
tiếng chim vườn chợt bay vút lên cao
chạm giọt nắng mùa thu vàng áo lụa
em đừng nhìn bước chân ta nghiêng ngả
bởi phàm phu dễ chết trước nụ cười

qua phà Đình Khao
nước bạc màu có phải tại dòng trôi ?
tìm màu tím một đời ta hoài niệm
“giang hồ vặt”  sợ những lời tống biệt
biết làm chi chuyện bên lở bên bồi !

quán bên cầu Cái Cá
tình khúc chàm thấm đẫm rượu mềm môi
bọn chúng ta chạy khắp cùng trời đất
đường mật ngọt, hạt muối đời mặn đắng
được những gì … khi chạm mặt trăm năm ?

với em…
trên bến Ninh Kiều
có thể nào lời hát mãi xa xăm
gió cứ thốc vào đời em buốt giá ?
hãy ân cần… dù đường đi vạn ngả
giây phút thôi cũng ấm áp tình người


TÂN CHÂU MÙA MƯA 

bạn ta nghèo nhưng lòng chân thật

nước lũ tràn bờ ngồi vó cá lòng tong
được một chén đem làm mồi nhắm nháp
mừng bạn hiền vài ly rượu tri âm

đời đã xám-tóc xanh đã bạc
bạn bè mấy thằng trôi giạt về đâu
đêm thức trắng hiện từng gương mặt
muốn đêm thật dài sao đêm qua mau ?

lội dọc kênh sâu hái bông điên điển
một hũ mắm chua để gọi làm quà
vợ ta sẽ mừng món ăn thôn dã
dẫu lắm bạc tiền không đổi được nghĩa nhân

thôi ! Tao về mầy có buồn không
bọn chúng mình chỉ là cát bụi
hãy ngửa mặt nhìn trời cao rộng
để có một ngày xong hết nợ rong chơi

Thơ Khaly Chàm/ Nguyễn An Bình đọc chọn
14. THƠ PHAN MINH CHÂU

PHỐ NÚI TÌNH THÂN

Đứng trước biển mà mơ về phố núi
Ta buâng khuâng bên dải lụa sông hồ
Đâu Dốc Võng đâu Hòn Ngang lẻ bạn
Tháng giêng vàng hanh buổi chợ chiều quê

Tháng giêng sót nhánh mai rừng nở muộn
Tiếng gà trưa gáy vỡ tuổi thơ buồn
Giàn mướp chin nồng hương phơi trước ngõ
Tiếng chim chiều kêu khản giữa hoàng hôn

Dưới lũng vắng một làng xa ấm lửa
Chợ tàn đông nuối tiếc buổi xuân về
Chiều viễn xứ chạnh lòng thương tháng chạp
Buổi giao mùa sáng lại một màu quê

Trăng đã vỡ sao mùa thu vẫn thức
Trời lên xanh sao bấc vẫn đan chiều
Con dốc nhỏ ngày xưa gom ký ức
Để hương thề lên tím tuổi vừa yêu

Hen gặp lại đêm thơ tình năm cũ
Mượn màu trăng ta thắp nến tự tình
Chút nuối tiếc theo vừng trăng hạnh nguyện
Giữa xuân hồng thương một chút bình yên…


ĐỜI PHỐ


Tháp luống tuổi và giòng sông luống tuổi

Nước sông Ba ôm nỗi nhớ sang ngày
Trầm tích chở che
Chầm chậm cứ mỗi ngày qua phố

Tháp trở mình sau mùa trăng vỡ
Để đất hằn vết cắt bỗng xanh hơn
Những cây cầu khỏa than
Trắng mơn mởn chảnh đời con gái

Tuổi tháng năm mềm mại
Trườn mình gieo lễ hội đêm xuân
Phố đăm chiêu
Tiễn những con tàu
Người khách lạ neo mình ở lại
Đôi mắt chùng theo bước chân sâu…

Tiếng nhac xập xình về đâu ?
Những quán cà phê cỏ
Hồn nhiên thách gió
Và bão giông tản mạn chờ mùa

Đuổi nhau về trên những cánh đồng mưa
Tiếng chuông điểm nóc nhà thờ
Chân người vội vã bên bờ áo cơm…
Phiên chợ tinh sương,
Mẹ quang gánh quàng đời con trẻ
Cha xe lô cút kít dặm trường

Sấm lao xao
Xé toạc những con đường
Dù xanh , dù đỏ
Những cơn mưa mây mẩy neo ngày
Choàng kín đôi vai
Chóp Chài lặng lẽ

Tiếng kinh cầu bâng quơ
Chúng sanh về lại
Nuôi cánh đồng tuổi thơ
Bốn trăm năm
Đất Phú chuyển mình
Những gam màu tĩnh lặng
Mùa Xuân


THÔI THÌ  ! EM HÃY VỀ ĐI

Thôi thì  ! em hãy về đi

Mười năm không gặp còn gì trong nhau
Câu thơ như đã bạc nhàu
Lời thơ còn đó  nỗi đau cuộc đời .

Anh từ thuở biết xa xôi
Biết thương nhớ, biết ngậm ngùi đa đoan
Đêm nằm thương bóng hoàng hôn
Cứ vây, bủa với nỗi buồn trăm năm .

Lỡ mang cái kiếp tơ tằm
Giăng thương nhớ, với  nỗi lòng thi ca
Anh đi về phía không nhà
Đêm nhìn trăng rụng, mưa sa cuối trời.

Sông buồn nước cũng rưng rưng
Ta buồn theo những bước chân dại khờ
Ta như phiến gió không bờ
Trăm năm hẹn với tình hờ trăm năm.


CON VỀ TRỂ MỘT CUỐC XE

( Viết nhân ngày Vu Lan)

Con về trễ một cuốc xe
Đã không còn mẹ, tái tê cõi lòng .
Mưa phùn chớm gió đông phong
Hắt hiu, hiu hắt cỏi lòng mẹ ơi .

Căn phòng mẹ bỗng đơn côi
Còn đâu bóng cũ tiếng cười ngày xưa
Đêm nay trăng lạnh gió lùa
Xa xa vọng…. tiếng chuông chùa tịch liêu .

Chim kêu khắc khoải bên chiều
Ngày đi mẹ vẫn đìu hiu bóng người
Chưa từng có một ngày vui
Chỉ mang theo nỗi ngậm ngùi xót xa .

Kể từ độ vắng bóng cha
Nhà đơn bóng lẽ mẹ già hơn xưa
Câu yêu biết mấy cho vừa
Câu thương giờ chỉ chút …thừa thãi thôi .

Con từ đứa trẻ mồ côi
Xa quê biết…vẫn phải rời xa quê
Nhớ quê nhớ một tiếng cười
Nhớ quê nhớ chút ngậm ngùi đắng cay.

Con về trắng một vòng tay
Con về chép lại những ngày ca dao
Bỗng dưng nước mắt con trào
Theo từng sợi khói hanh hao giữa trời.

Ngồi nhìn những hạt cơm rơi
Bên thềm đá cỏ mới vừa xanh hơn
Mẹ nằm đó bóng trăng soi
Mẹ nằm đó một khoảng trời quạnh hiu.

Nắm nhang con đốt bên chiều
Mai hồn con thảo thơm theo đất này .

Thơ Phan Minh Châu/ Nguyễn An Bình đọc chọn.



/ Mời đọc tiếp Thơ Người Thơ Dương Thời 15-16/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét