Thơ NGUYỄN NGUYÊN BẢY
NGƯỠNG PHẬT
Trí dũng tát cạn được bể lửa
Dám đem thân cứu nạn triệu sinh linh
Sao không cứu được mình
Trước sông Mê, bến Lú?
Gieo nhân của Phật cho
Bằng máu của đồng loại
Lẽ nào không phải hái
Quả độc trên cây đời..
Hoa đã tàn và hoa sắp nở
Trong bờ giác hoa đốm hư không
Khi chữ tâm còn làm ta biết sợ
Bể đời bớt mênh mông..
Gió ở quanh ta nhưng gió vô hình
Không nhìn thấy mà thịt da cảm được
Phật ở trong tâm nên Phật vô lượng Phật
Kẻ ác hồi tâm và người tốt tốt hơn
thơ Nguyễn Nguyên Bảy
Nhật tụng 1972
VANDANBNN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét