Nguyễn Nguyên Bảy, thơ
VIẾT TRÊN GIƯỜNG BỆNH
BNN: Bài thơ này viết từ những năm lâu lắm, không phải hiện tai lúc này đang
dưỡng tim tại Houston Texas Hoa Kỳ. Không nhớ bệnh ấy năm nào, bệnh gì, có
lẽ một trận bệnh..tương tư?../ Nay đăng lại, vì tt Thủy Sơn Kiển/ khúc Mặt của Nv Phùng Thành Chủng có nhắc tới khuôn mặt rạng ngời, viết trong bài thơ này...
Mở mắt, Em rạng ngời gương nguyệt../ Mời đọc toàn bài..
1
Lời phỉ phui anh chưa định viết
Cho mai sau về cuộc đời mình
Giấc ngủ bệnh hỏa thiêu thân xác
Thân em dâng một sông tình
Biển vô cảm chìa ngàn tay sóng
Đón tro đời một thời yêu
Em trói sóng lời ru mềm lắm
Mơ hồ buồn sóng lặng về khơi
Đã thề yêu nhau trọn đời
Đời đã trọn đâu mà trốn
Vú tình còn sữa nuôi con
Câu ru nhập xác hóa hồn
Mở mắt
Em rạng ngời gương nguyệt
2
Kìa sao gương nguyệt lại mưa
Trong nhạt nhòa đã ló ra nắng trời
Nhện buồn sao chửa giăng vui
Chấu chưa cắn hết những lời tro than
Tình yêu chưa đứt sợi đàn
Tay thịt vẫn nắm mát bàn tay da
Tay da nào chịu rời xa
Tay thịt chong mắt thiết tha khấn thầm
Tai tri kỷ mắt tri âm
Tình yêu đắng ngọt từng vần thơ buông
Xin đừng thảng dại thìa thương
Ngoài trời nắng vãi khắp vườn giọt hoa
Giọt nào cho cuộc tình ta
Để khi tắt nắng ta ra nhặt về.
Hà Nội, 12/1972
Thơ NGUYỄN NGUYÊN BẢY
VIẾT TRÊN GIƯỜNG BÊNH
VANDANBNN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét