Thứ Năm, 9 tháng 9, 2021

Thơ LÝ PHƯƠNG LIÊN / NGHĨ VỀ THÚY KIỀU / Khúc 4.

Thơ
LÝ PHƯƠNG LIÊN

NGHĨ VỀ THÚY KIỀU / Khúc 4.

VANDANBNN: Theo sách thơ Ca Bình Minh (NXB Văn học 2011), sách thơ Vườn Năm Nhà và sách thơ Kinh Thành Cổ Tích ( NXB HNV 2013-2014) Lý Phương Liên chỉ in 49 bài thơ viết từ 1970 - 1979. Nhiều bài thơ đã đăng báo và từ nguồn st khác, tác giả đã không đọc 
chọn. Nay nhân đăng bài phê bình hoành tráng của nhà văn-triết Như Thiết, in trong sách Quán triệt tính Đảng trong văn học nghê thuật (NXB KHXH 1973),
Lý Phương Liên chọn 
đăng hai bài thơ in cuối các tập thơ đã XB nói trên của mình.
Bài 48 Để Nhớ Để Thương Thơ, 
gửi NNB như một tiếng than đắng lòng sau
trừng phạt. Và bài 49 Nghĩ Về Thúy Kiều bằng chứng 
của trừng phạt.
Hai bài thơ này chỉ ý nghĩa là hai bài đọc thêm, tham khảo


Thơ Lý Phương Liên
NGHĨ VỀ THUY KIỀU Khúc 4

 
 Thúy Kiều ơi, sao chưa hết bàng hoàng
Đàn tan hợp vẫn âm chìm, âm lạnh
Sao cứ mãi oán than thiên định
Sở Khanh, ưng khuyển bầy đàn

Thời nào chẳng có ngay gian
Nhân định cần chi lời khóc thảm
Hai vai tôi kéo lặc lè đồ đạc nặng
Cũng như nàng, có thể nặng hơn
Có khác chăng, nàng chẳng một đoái thương
Xe đồ tôi ai qua đường cũng đẩy
Những mái tóc bạc phơ hay đỏ cháy
Những nét cười duyên dáng cũng xăn tay
Ai cũng nhận xe đồ tôi chở nặng hôm nay
Là chính xe đồ mình chở nặng
Xung quanh tôi không một ngày buồn vắng
Không một đêm cay đắng tủi hờn
Không một ai có thể giầu hơn

Không ruột thịt mà đầy nhà ruột thịt
Không họ hàng mà xum vầy thân thiết
Không mẹ cha mà đầy đủ mẹ cha
Tôi vượt lên mình thực chẳng êm ru
Nhưng đứng lại thì chưa ngày tôi nghỉ
Tôi cứ đi chuyên cần bền bỉ
Trông xa về phía trời hồng

Thúy Kiều ơi, như người sang sông
Tôi đưa đò cập bến
Năm chị em côi nghỉ dăm ngày trên bến
Sắp đến đoạn đường ra biển dài lâu
  Cuộc đời mình chưa lặng gió được đâu
  Đất nước chiến tranh nhân dân còn cơ cực
Khi cái chết vãi từ trên phản lực
Bom chùm, bom lửa, bom bi…

Đời còn nhiều gian khó phải qua
Để đến được mùa hoa sai, quả trĩu
Cơ thể của nhân dân cơ hàn đang phải chịu
Số phận mình là số phận của nhân dân
Soi gương đời nhìn thấy hết gian truân
Thấy hết gian truân để mà cười, mà sống…
Đường ra biển có thể dài năm tháng
  Mất mát nhiều hơn, gian khổ cũng nhiều hơn
  Nhưng một điều chắc chắn phi thường
Chúng tôi sẽ lên bờ vào một ngày nắng đẹp…

Bạn có nghe tiếng gõ cửa cuộc đời mạnh gấp
  Vọng từ xa đang nối đến gần?
  Là thi nhân xin chớ vội gieo vần
  Dù hai chữ viết hoa Định Mệnh
  Là nhạc sỹ tài hoa chớ vội ghi lên phím
  Tiếng nhân định ầm vang… 
Thúy Kiều ơi, tôi nghe rõ tiếng đàn
  Nàng đang gẩy khúc nào mà bổng trầm réo rắt
  Tiếng gõ cửa cuộc đời ngày thêm dồn, thêm gấp
  Lắng nghe, lắng nghe… chính tiếng đập tay người
Chúng ta mở cửa cuộc đời
  Và cầm lái con thuyền nhân định
  Giữa biển lớn thuyền chúng ta lướt đến
  Sáng toàn thân ánh sáng của con người!  

Hà Nội 1970

NGHĨ VỀ THÚY KIỀU
Thơ Lý Phương Liên


* Báo Văn Nghệ số 369/ 1970
* XB lần thứ nhất: Thơ Ca Bình Minh, NXB Văn Học 2011
* XB lần 2: Thơ Vườn Năm Nhà 1, NXB HNV.
* XB lần 3: Thơ Kinh Thành Cổ Tích, NXB HNV

VANDANBNN gt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét