GIỚI THIỆU TÁC PHẨM BẠN VĂN TẶNG
Nhà thơ Nguyễn Nguyên Bảy Chém Gió Muôn Màu
Chém Gió Muôn Màu là tập văn ngắn của Nguyễn Nguyên Bảy.
Với 31 bài viết về đời sống
văn chương của mình, gia đình mình và bạn bè xoay quang chuyên văn bút. Tác
giả viết như chơi chơi, bợn cợt (chém gió) làm vui, tùy vào văn cảnh, cảm xúc
và tình thân với từng người, từng tác giả quen biết ở mỗi "nồng độ"
khác nhau để Chém gió. Trong đó có nhiều nhà văn, nhà thơ Mậu dịch; có cả các
gương mặt lấy viết lách làm vui không cầu danh cầu lợi, không hội không đoàn,
không được coi là chính danh nhà nọ nhà kia, cũng được Nguyễn Nguyên Bảy câu
khen câu chê rất vui vẻ. Anh "Chém" cả một vị quan chức cỡ bự đã về
vườn. Đọc xong mới thấy anh liều mình như chẳng có, dám "chém" cả
vùng xưa nay cấm. Mời xem đoạn văn dưới đây:
"Bài thơ " Đất nước
những tháng năm thật buồn" của bác Điềm, viết ra lúc bác đã vườn, dù mới
về, lời tuyên huấn tráng ca của bác chưa tan hết trong không gian, mà bác đã
tiếp tuôn những lời than, lời oán, lời buồn, thì e là sức tu thân sám hối của
bác muốn vươn lên phi thường cách, lại hóa ra khôn gian cách. Tu thân trước hết
là tu sửa bản thân mình, đọc thơ bác Điềm chỉ thấy những hút thuốc vặt, ve sầu
lột xác, ly cà phê sáng... Vì thế câu thơ dấu hỏi của bác: Ai sẽ nắm vận mệnh chúng ta/ Trong không gian đầy sợ hãi? Thơ chi
nhạt lạnh rứa? Chẳng phải bác Điềm vừa mới nắm vận mệnh cả triệu người đó sao?
Chẳng lẽ thời bác nắm vận mệnh người thì thời người sáng đẹp và thời bác vườn
thời người mới đen thui ? Bác rũ sạch mình nhanh quá... và thật đáng buồn, khi
bác tung dấu hỏi / Bây giờ lá cờ trên Cột
cờ Đại Nội / Có còn bay trong đêm/ Sớm mai còn giữ được màu đỏ?. Thật bất
hạnh cho đức tin của bác khi sụp đổ. Nói thật nhé, Câu thán nào của bác cũng
tàng ẩn nỗi tiếc nuối cái thời vua quan bác thụ, nay hết thời, vội chi tung tóe
cung bực bổng trầm bất mãn. Trời cho người có mắt, thưa bác...".
Khi vị ấy ngồi trên ghế quyền
lực vị đã thẳng tay cho nghiền thành bột giấy hàng chục cuốn tiểu thuyết: Chiều
Chiều của Tô Hoài, Chuyện Kể Năm 2000 của Bùi Ngọc Tấn, Đêm Thánh Nhân của
Nguyễn Đình Chính, Rồng Đá của Nguyễn Trung, Thiên Thần Sám Hối của Tạ Duy
Anh...
Những cuốn tiểu thuyết đó sau
khi vị về vườn các tác giả cho xuất bản lại đọc thấy chúng cũng thường thôi,
sánh sao được những Bên Thắng Cuộc, Đèn Cù... vừa được xuất bản ở nước ngoài
"tấn" về Việt Nam, được tung lên các trong web cá nhân, blog cá nhân,
chỉ cần gõ vào ông Goole tên các tác giả là hiện ra một dày dài.
Suy ra, thấy rằng khi vị ấy
còn nắm quyền sinh quyền sát vị bảo chúng ta thế này, giờ vị ấy về vườn vị lại
hướng chúng ta thế khác thì đúng là chẳng biết đâu mà lần!...
Mời đọc cả bài.